Vô đề
Nhiều lúc tôi tự hỏi.
Rằng cậu phải chăng chính là mùa thu?
Dù rằng cậu chẳng có mái tóc màu lá ngả vàng
Hay con mắt mang màu của nước hồ xanh lặng lẽ
Hay một gương mặt mang vẻ đẹp của trời thu cao vời vợi
Nhưng với tôi cậu vẫn là mùa thu
Một mùa thu đẹp hơn bất cứ mùa thu nào trên thế gian
Cậu có một mái tóc đen mềm mại buông ngang lưng
Mái tóc ấy mượt mà hơn cả đám mây lững lờ trôi
Cậu có một đôi mắt đen u hoài
Đôi mắt buồn hơn cả cảnh tiêu điều đêm thu
Cậu có một gương mặt sầu muộn
Gương mặt toát lên vẻ đẹp u uất...
U uất hơn cả gió thu lạnh lẽo vi vút thổi từng hồi
Cậu có giọng nói hơi trầm buồn bã
Nghe xót xa hơn cả tiếng lá rơi cô độc trên thềm
Cậu có một thân hình mảnh mai gầy gò
Yếu ớt hơn cả cành liễu rủ bóng xanh trên mặt nước lặng
Cậu có một nụ cười rạng rỡ nhưng u trầm
Sầu thương hơn cả ánh trăng xanh lạnh lùng
Cậu có những giọt nước mắt lặng thầm
Rơi nhiều hơn cả cơn mưa thu im ắng
Cậu có những nỗi đau khổ không đo đếm
Nhiều hơn tất cả lá vàng rơi xuống mỗi mùa thu sang
Cậu mong manh khó nắm bắt hơn cả mấy cánh hoa
Chỉ câm lặng rơi, rơi và lại rơi
Cậu đẹp hơn tất cả sắc màu
Đẹp hơn cả mùa thu
Và rồi cậu ra đi nhanh hơn những chiếc lá
Dù tôi có cố níu cậu lại
Cậu vẫn chỉ cười nhẹ tênh
Gạt tay tôi ra
Một mình, đơn độc, lặng thầm
Đi đến nơi lạnh lẽo cao xa hơn cả bầu trời xanh
Vừa đi vừa mỉm cười quay lại nhìn tôi
Với ánh mắt yêu thương chẳng thể thấy
Trong khi nước mắt vẫn lăn dài nơi gò má
Mái tóc dài đen nhánh bay bay trong gió trầm sầu
Bóng dáng nhỏ bé chìm lấp trong sắc đỏ bi thương
Không ai ở bên cậu
Kể cả khi cậu chết đi
Kể cả khi cậu chẳng có lấy một nấm mồ
Kể cả khi chẳng có ai khóc than cho cậu,
Kể cả khi chẳng ai nhớ tới cậu
Kể cả tôi...
Cậu vẫn như không quan tâm đấy...
Mà cười, nụ cười xót xa cô liêu
Rồi lại để những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi
Rồi câm nín vo tròn tất cả những nỗi buồn của thế gian
Đem nhét lại vào trong lồng ngực nhỏ bé
Cho đến khi hơi thở yếu ớt cũng tắt dần
Vì chẳng thể chịu đựng nổi nữa
Và rồi vừa cười nhẹ nhõm như được giải thoát
Vừa giơ đôi tay xương xương gầy yếu lên tận trời cao
Thì thầm gửi lại lời tạm biệt chẳng biết dành cho ai
Cho chính cậu chăng?
Hay là dành cho bầu trời thu mà cậu vẫn luôn mơ ước
Rằng một lần được chạm tới nó?
Hay là gửi cho mùa thu mà cậu yêu thương
Mùa thu luôn ôm ấp bảo vệ cậu
Hay gửi cho cơn gió đã cuốn lấy cậu đem đi xa
Xa thật xa khỏi thế gian tàn nhẫn này
Xa khỏi vòng tay lạnh lẽo vô tâm của tôi
Xa khỏi người đã không thể nắm tay cậu khi cần
Xa khỏi người đã không thể ôm lấy cậu khi cậu lạnh
Xa khỏi người đã không ở bên khi cậu cô đơn
Xa khỏi tôi, kẻ đã rời bỏ cậu
Kẻ đã khiến cậu tổn thương
Kẻ đã khiến cậu đau khổ hơn bất cứ ai
Cậu đi xa mãi mãi, xa quá tầm tay với của tôi
Hơn nửa đời ở bên cạnh cậu
Giờ như phù du
Tan thành tro bay theo gió
Liệu tôi có được quyền hối tiếc hay không?
Cho tất cả những lỗi lầm này
Cho tất cả những điều sai trái này
Cho người mà tôi yêu thương đã ra đi?
Liệu tôi có thể hay chăng?
Hay...
Mùa thu rời xa mãi
Nhường chỗ cho mùa đông với những bông tuyết giá lạnh
Và rồi chẳng còn quay lại
Vẫn mãi cô đơn
Lặng lẽ
Trầm sầu
Yếu ớt
Cứng cỏi
Hơn bất cứ ai...
Và vì thế tôi mới yêu cậu
Tình yêu tuyệt vọng không thể đáp lại hay cho đi
Mùa thu đi xa mãi...
Để kẻ ở lại với bao hối tiếc và xót xa...
Tôi có thể nhìn thấy cậu lần nữa không?
................................................
Tôi mãi mãi yêu cậu....
=============================================
==========================================================
02122017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co