Truyen3h.Co

BTHK MÔN LUẬT ĐẤU THẦU

Untitled Part 3

ChCnBuddy


3. Xử lý vi phạm trong đấu thầu theo quy định của luật thương mại

Bởi vì luật thương mại điều chỉnh hoạt động đấu thầu hàng hóa, dịch vụ mang bản chất pháp lý của một họat động thương mại vì vậy nó những dấu hiệu cơ bản của một hoạt động thương mại: bên dự thầu là các thương nhân có đủ điều kiện, mục tiêu bên dự thầu là hướng tới mục đích lợi nhuận còn bên mời thầu là xác lập được hợp đồng mua bán hàng hóa, sử dụng dịch vụ với các điều kiện tốt nhất cho họ. Do đó, luật thương mại không quy định xử lý vi phạm trong đấu thầu như trong luật đấu thầu mà sẽ xử lý bằng các chế tài thương mại.

4. Trong một số văn bản pháp luật khác

Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (KH&ĐT) trong đó quy định hành vi vi phạm hành chính trong quản lý đấu thầu và hình thức xử lý vi phạm, biện pháp khắc phục. Đơn cử, trong lĩnh vực quản lý đấu thầu, vi phạm các quy định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư (KHLCNT, NĐT) sẽ bị phạt từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Vi phạm các quy định về hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, mức phạt tiền là từ 5 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Vi phạm các quy định về tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, mức phạt là từ 1 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Mức phạt tiền đối với vi phạm quy định về thương thảo hợp đồng đối với lựa chọn nhà thầu và đàm phán sơ bộ hợp đồng đối với lựa chọn nhà đầu tư là từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng...

Riêng đối với vi phạm quy định về đăng tải thông tin trong đấu thầu, cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi đăng tải KHLCNT, NĐT muộn hơn so với quy định nhưng trước thời điểm thông báo mời thầu, gửi thư mời thầu gói thầu, dự án thực hiện đầu tiên của KHLCNT, NĐT. Mức phạt tiền là từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với trường hợp đăng sau thời điểm thông báo mời thầu, gửi thư mời thầu gói thầu, dự án thực hiện đầu tiên của KHLCNT, NĐT; đăng tải thông tin về đấu thầu không đầy đủ nội dung hoặc không đúng thẩm quyền.

II- Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật về xử lý vi phạm trong đấu thầu

1. Thực tiễn kết quả đạt được và hạn chế

Với chế tài mới tại Điều 222 Bộ luật Hình sự 2015, nếu các cá nhân, tổ chức không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, thì người nào thực hiện một trong những hành vi: Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu; Vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu;... gây thiệt hại từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Với những chế tài nghiêm khắc, tình trạng vi phạm pháp luật đâu thầu sẽ được giảm xuống.

Theo số liệu tổng hợp tại báo cáo công tác đấu thầu của các bộ, ngành, địa phương do Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, trong năm 2015 đã có 86 cá nhân, tổ chức bị xử phạt trong hoạt động đấu thầu. Tuy nhiên, trong cả năm 2015, chỉ có 16 quyết định xử lý vi phạm với danh sách 17 cá nhân, tổ chức bị xử phạt được gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đăng tải theo quy định.

Có thể thấy công tác xư lý vi phạm trong lĩnh vực đấu thầu dù đạt được kết quả nhưng lại không đem lại nhiều hiệu quả cao khi thực hiện trong khi luật đã quy định chi tiết và cụ thể.

Hiện nay, mặc dù pháp luật đã có những quy định hết sức cụ thể về trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên khi tham gia hoạt động đấu thầu, tuy nhiên, trong thực tế, đáng buồn là tình trạng các bên mời thầu có những hành vi vi phạm pháp luật ngày càng phổ biến. Thực trạng này khiến dư luận hết sức quan ngại về tính công bằng, minh bạch, cạnh tranh cũng như đặt những dấu hỏi lớn về "lợi ích nhóm" trong hoạt động đấu thầu.

+ Mặc dù pháp luật về đấu thầu đã có chế tài nhưng tình trạng vi pháp pháp luật của các chủ đầu tư/bên mời thầu vẫn diễn ra khá phổ biến. Hoạt động đấu thầu sở dĩ có nhiều vấn đề nổi cộm như vậy có lẽ nguyên nhân lớn đến từ sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng. Như chúng ta thấy vi phạm thường xảy ra ở các dự án đầu tư công, từ những gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc từ các nguồn vốn ODA. Chỉ cần siết chặt khu vực này thì việc thông thầu, vi phạm quy trình đấu thầu sẽ được giảm thiểu đáng kể. Hơn thế nữa, trong các quy định pháp luật, chế tài xử phạt hiện nay chưa đủ mạnh và chưa đủ sức răn đe nếu so sánh giữa mức phạt với lợi ích của việc "thông thầu", "gian lận thầu" đem lại cho các bên. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã rất thành công khi áp dụng các chế tài xử phạt nặng đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đấu thầu. Tại Việt Nam, Luật Đấu thầu 2013 mặc dù đã có nhiều quy định rất ưu việt, tuy nhiên, trong bối cảnh các hành vi hối lộ, tham nhũng, gian lận vẫn còn phổ biến và nhức nhối trong xã hội, thì luật pháp là chưa đủ, mà còn cần sự quyết tâm của cơ quan thực thi và giám sát thực thi pháp luật.

Có một thực tế đáng buồn hiện nay là không ít cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương đang buông lỏng công tác quản lý đấu thầu. Chính vì thế, tình trạng nhà thầu khiếu kiện vượt cấp lên các cơ quan trung ương ngày càng phổ biến. Nhiều vụ việc nổi cộm về đấu thầu không được các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương giải quyết một cách thấu đáo, không làm hết trách nhiệm của chủ đầu tư, bên mời thầu, cấp có thẩm quyền đối với phạm vi công việc mà mình quản lý...Tình trạng báo cáo hình thức, cập nhật số liệu không chính xác hay phớt lờ những vụ việc nổi cộm trong đấu thầu, đơn cử, một vụ việc "tai tiếng" xảy ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong năm 2016 là vụ ngang nhiên cướp hồ sơ dự thầu Gói thầu Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh chính Ea Kao ngay tại cổng bên mời thầu vào đầu tháng 7/2016 đã không được Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk "đả động" trong Báo cáo công tác đấu thầu năm 2016.

+ Quy trình giải quyết kiến nghị ở địa phương nhùng nhằng, kéo dài, sự "vào cuộc" muộn màng, chậm trễ hoặc có tính hình thức của các cơ quan quản lý là thời cơ thuận lợi cho nhiều sự việc "chìm xuồng". Và điều quan trọng là sau tất cả những sự việc nổi cộm về đấu thầu đã xảy ra, rất ít cá nhân, chủ đầu tư, bên mời thầu hay nhà thầu liên quan bị xử lý một cách thỏa đáng, đúng bản chất sự việc và "đủ" trách nhiệm đối với công việc đấu thầu được giao.

Có thể thấy rằng, việc các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương buông lỏng quản lý đấu thầu như hiện nay đã nói lên một sự thật là các cơ quan này hoặc không có đủ năng lực để quản lý và xử lý công việc liên quan đến trách nhiệm của mình, hoặc có sự bao che, nể nang, né tránh va chạm trong quá trình xử lý các vụ việc liên quan, thậm chí không ngoại trừ yếu tố có "lợi ích nhóm" trong các các vụ việc liên quan đến đấu thầu.


Xem các điều từ điều 18 đến 23 nghị định 50/2016/NĐ-CP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co