2
Trong nhà bỗng nhiên xuất hiện một bà mối, nói muốn đến mai mối cho Bách Lý Hoằng Nghị.
Bách Lý Hoằng Nghị không có ở nhà, Thời Ảnh bưng trà rót nước chiêu đãi khách nhân.
Bà mối kia bưng chén trà, nhấp một ngụm nhỏ nhưng không uống, quan sát Thời Ảnh từ trên xuống dưới, sau đó cười hỏi: "Ngươi là ai thế?"
Thời Ảnh nói mình chỉ là một hạ nhân, liền bị bà mối cùng những người đi cùng giễu cợt: "Ôi, nào có hạ nhân nhà ai lại ăn mặc như thế này? Một thân tuyết trắng, so với tiểu thư nhà người ta còn cao quý, tiên khí hơn mấy phần, hạ nhân như vậy thì có thể làm được việc gì nhỉ?"
Một lúc sau, Bách Lý Hoằng Nghị trở về, đối với việc thành thân hắn vốn không có chút hứng thú nào, vì thế qua loa đối phó hai ba câu liền đuổi người đi. Lúc trở về phòng, phát hiện Thời Ảnh đang ngồi trên bậc thềm, cúi đầu mân mê tà váy của mình.
Bách Lý Hoằng Nghị hỏi: "Làm sao vậy?"
Thấy hắn đi tới, Thời Ảnh ngẩng đầu hỏi: "Ta ăn mặc như vậy có phải không giống với hạ nhân không?"
Bách Lý Hoằng Nghị thầm nghĩ có lẽ là vừa rồi hai bà mối kia nói chuyện không giữ mồm giữ miệng, vì thế nghiêm túc nói: "Ngươi cứ mặc như vậy là được, trông rất đẹp!"
Bằng mắt thường cũng có thể thấy được, Thời Ảnh rõ ràng lập tức vui vẻ, không nhịn được tiếp tục truy hỏi: "Thật sao?"
Bách Lý Hoằng Nghị đáp: "Thật."
Vì thế Thời Ảnh không thay bộ váy trắng kia nữa, Bách Lý Hoằng Nghị sai người làm cho y thêm hai bộ tương tự, còn làm thêm một chiếc áo choàng mùa đông bằng lông màu trắng bạc, Thời Ảnh mặc vào trong ngày tuyết rơi, tựa như một con thỏ trắng đang chạy chơi trong tuyết.
Ngày mùa Đông trời rất lạnh, lò sưởi cũng được đốt lên trong phòng, Bách Lý Hoằng Nghị ngồi trước thư án đọc sách, Thời Ảnh cũng ngồi ở bên cạnh hắn đọc thoại bản, không biết y lấy sách từ đâu, có lẽ là do A Thăng đưa cho. Không biết trong thoại bản viết gì mà Thời Ảnh vừa xem được mấy trang liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn Bách Lý Hoằng Nghị một cái.
Bách Lý Hoằng Nghị rốt cuộc không nhịn được, bèn hỏi: "Xem cái gì vậy?"
Thời Ảnh đáp: "Ta muốn làm một hoa khôi."
Tay cầm bút của Bách Lý Hoằng Nghị thoáng run lên, có chút cầm không vững, ý nghĩ muốn văng một giọt mực lên mặt y chợt lóe lên: "Ngươi có biết hoa khôi là cái gì không?"
Thời Ảnh nói: "Hoa khôi không phải là người đẹp nhất sao?" Y buông cuốn thoại bản xuống, ghé sát lại gần hỏi Bách Lý Hoằng Nghị: "Ta không đẹp sao?"
Ánh sáng từ lò sưởi chiếu lên mặt Thời Ảnh, lúc sáng lúc tối, lập lập lòe lòe. Không thể phủ nhận một sự thật là gương mặt Thời Ảnh cực kỳ xinh đẹp, Bách Lý Hoằng Nghị không hiểu tại sao chợt lóe lên ý nghĩ, nếu Thời Ảnh thật sự làm một hoa khôi, hẳn sẽ là một thiên kim chỉ có thể cầu mà không thể gặp, dù chỉ một lần.
Hắn không dám nhìn Thời Ảnh nữa, rũ mắt xuống hỏi: "Vì sao muốn làm hoa khôi?"
Thời Ảnh chỉ chỉ cuốn thoại bản, đáp: "Nếu làm hoa khôi, vậy sẽ có thể gặp được một vị công tử anh tuấn, thanh nhã chuộc thân cho ta, dẫn ta cao chạy xa bay, sau đó ta được tự do rồi."
Bách Lý Hoằng Nghị lần nữa ngước mắt lên, dùng ánh mắt họa một lượt trên gương mặt y, đánh giá: "Bỏ gần tìm xa!"
Thời Ảnh mở to hai mắt, mơ hồ không hiểu ý của hắn.
Bách Lý Hoằng Nghị đã quen với cuộc sống bên người có một "nha hoàn" như vậy.
Mùa hè năm tiếp theo, bởi vì Công Bộ phải xây dựng một tòa lưu ly tháp cho Thánh Thượng ở phía Nam, Bách Lý Hoằng Nghị được giao nhiệm vụ đi qua làm giám công.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Bách Lý Hoằng Nghị đi xa, bình thường hắn chỉ cần mang theo A Thăng, gói ghém qua loa một chút hành lý là có thể xuất hành. Nhưng lần này ra cửa, lại có thêm một người là Thời Ảnh.
Lúc này chính là thời điểm nóng nhất của mùa Hè, Thời Ảnh chỉ mặc một chiếc váy lụa mỏng, ngồi ở trước hiên nhà, cắt tuyết lê tỉa thành những chú thỏ xinh đẹp. Đây là tuyệt tác mà gần đây y mới học được từ sư phụ ở trù phòng.
Bách Lý Hoằng Nghị nói mình cần đi một chuyến dài ngày đến phương Nam, trong tay Thời Ảnh vẫn còn đang cầm vỏ của nửa quả lê vừa mới gọt, ngẩng đầu lên hỏi: "Đi mấy ngày? Ba ngày? Hay là năm ngày?"
Bách Lý Hoằng Nghị đón lấy chỗ vỏ của nửa quả lê kia từ trong tay Thời Ảnh, đáp: "Nửa năm."
Thời Ảnh ngẩn người, sững sờ nhìn Bách Lý Hoằng Nghị, lặp lại: "Nửa năm? Nửa năm sẽ không quay về sao?"
Thật ra, thời gian xây dựng lưu ly tháp kéo dài khoảng tám hoặc chín tháng, nửa năm là kỳ vọng tốt nhất nếu không có bất ngờ gì xảy ra. Bách Lý Hoằng Nghị còn chưa kịp trả lời, vừa cúi đầu đã thấy vành mắt Thời Ảnh đỏ lên, nhưng y vẫn tránh đi không cho Bách Lý Hoằng Nghị nhìn thấy, cúi đầu tiếp tục tỉa hình thỏ trên quả lê.
Bách Lý Hoằng Nghị có chút nghẹn trong lòng, lần đầu tiên cảm thấy chia ly thật là khổ sở. Con dao trong tay Thời Ảnh hình như không phải đang cắt tỉa trái tuyết lê, mà chính là đang gọt vào trái tim hắn.
Mùa Hè, không có chiếc giường nào cần phải làm ấm.
Thế nhưng Bách Lý Hoằng Nghị chính là cảm thấy khuyết thiếu thứ gì đó.
Thời Ảnh tỉa hình con thỏ kia xong, đặt vào trong lòng bàn tay Bách Lý Hoằng Nghị, nói: "Phương Nam có rất nhiều côn trùng, ngươi nhớ phải mang theo thuốc mỡ phòng khi cần dùng."
Hàng mi ướt sũng, đôi mắt long lanh ngấn nước.
Đặt con thỏ lê vào tay hắn xong, y liền xoay người bước vào bên trong, bắt đầu thu dọn hành lý cho Bách Lý Hoằng Nghị.
Bách Lý Hoằng Nghị ôm con thỏ kia trong lòng bàn tay, nhìn y bận rộn thu xếp hành lý cho mình, chợt lên tiếng: "Nơi ta đi không có gì thú vị, so với ở trong phủ còn tệ hơn gấp trăm lần. Mỗi ngày ta đều phải giám sát ở công trường, đi sớm về khuya, sẽ không có thời ở nhà nhiều..."
Thời Ảnh cầm một bộ trường sam trên tay, quay đầu lại nhìn hắn.
Bách Lý Hoằng Nghị hỏi: "Ngươi muốn đi cùng không?"
Thời Ảnh chớp chớp mắt, lập tức trả lời: "Muốn."
Nào biết chuyến đi này, Bách Lý Hoằng Nghị thế mà lại để lạc mất nha hoàn này.
Nghe nói những kẻ buôn người đang hoành hành ở khu vực lân cận, nữ nhân, hài tử, thiếu nam thiếu nữ... luôn có những sự cố bị thất lạc. Tiểu hài tử được bán cho những gia đình hiếm muộn, những người khỏe mạnh bị bán đi làm tạp dịch, người xinh đẹp hơn một chút lại càng thảm hơn, đại khái sẽ bị bán vào những nơi buôn hương bán phấn, cả đời cũng đừng hòng trốn thoát.
Bách Lý Hoằng Nghị trước khi ra cửa nhiều lần dặn dò Thời Ảnh, không nên tùy ý đi lại.
Thời Ảnh lúc ấy ngoan ngoãn đáp ứng, nhưng đến tối Bách Lý Hoằng Nghị trở lại chỗ ở, lại không thể tìm được người.
Đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên vẹn, hành lý của Thời Ảnh cũng đều ở đó, Bách Lý lòng nóng như lửa đốt, chạy khắp các cửa hàng và quán ăn gần đó, đừng nói đến Thời Ảnh, thậm chí cả người từng gặp Thời Ảnh cũng không tìm được một ai.
Tìm đến nửa đêm, Bách Lý Hoằng Nghị thậm chí còn xông cả vào thanh lâu nổi danh nhất địa phương tìm người.
Viên quan địa phương lúc nhận được tin tức sợ tới mức quỳ ngay xuống trước mặt Bách Lý Hoằng Nghị, thề cho dù có phải lật tung nơi này lên cũng phải tìm cho bằng được Thời Ảnh.
Nhưng suốt ba ngày ba đêm, vẫn không hề thấy bóng dáng Thời Ảnh quay về.
Bách Lý Hoằng Nghị ngồi ở trước bàn ngẩn người, trên ngón tay quấn sợi dây cộc tóc của Thời Ảnh rớt lại.
Trên người Thời Ảnh có rất nhiều món trang sức nhỏ, trước kia vẫn luôn Đông ném một cái, Tây thảy một chiếc, vì thế Bách Lý Hoằng Nghị cũng vô thức tạo thành thói quen, hễ nhìn thấy những vật trang sức nhỏ của y, sẽ cố ý giấu đi, đợi đến lúc Thời Ảnh tìm không được, mới yên lặng lấy ra, tựa như có phép màu mà hỏi: "Có phải cái này không?"
Bách Lý Hoằng Nghị nhẫn nhịn chịu đựng đến hai mắt đỏ bừng, tựa như hồn phách bị hút đi mất. Hắn thậm chí luôn cảm thấy rằng, Thời Ảnh sẽ đột nhiên xuất hiện và hỏi hắn: "Ngươi có thấy sợi dây cột tóc của ta ở đâu không?"
Trời lại sáng.
A Thăng nài nỉ Bách Lý Hoằng Nghị ăn chút gì đó, nhưng Bách Lý Hoằng Nghị chỉ im lặng không trả lời.
Đột nhiên, một giọng nói cất lên bên tai: "Bánh bao cũng không ăn sao?"
Bách Lý Hoằng Nghị quay ngoắt lại, Thời Ảnh đang cười tủm tỉm nhìn hắn, trên tay cầm hai cái bánh bao bọc trong giấy dầu.
Mọi người đều nói, Bách Lý Hoằng Nghị lòng dạ sắt đá.
Nhưng Thời Ảnh rõ ràng thấy được, đôi mắt đỏ bừng kia trong nháy mắt lập tức rơi lệ.
Lần đầu tiên Thời Ảnh được người ta ôm chặt trong vòng tay như vậy.
Ngày thường y vẫn luôn trêu chọc Bách Lý Hoằng Nghị căn bản không có chút khí lực nào, nhưng vào khoảnh khắc được hắn ôm lấy, mới cảm thấy cả người như sắp bị nghiền nát, xương cốt đều đau nhức, chỉ là, cảm giác được người ta ôm vào lòng, thật sự rất tuyệt...
Thời Ảnh dựa vào vai hắn, hoàn toàn không nỡ buông ra.
Thời Ảnh là dòng dõi chi thứ còn sót lại của Thời gia. Bọn họ bày mưu tính kế lên kế hoạch phục thù, muốn khôi phục lại huyết mạch của Thời gia, nhưng lại không có người dẫn dắt, chỉ là một đám quần long vô thủ, muốn nuôi dưỡng một người làm thủ lĩnh để có được sự ủng hộ của những vây cánh cũ, vì thế tìm được một người hoàn toàn xứng đáng, chính là Thời Ảnh.
Chỉ là, ngàn tính vạn tính, cho dù trù tính kín kẽ đến đâu, cũng vẫn có những bất ngờ ngoài ý muốn nảy sinh. Thời Ảnh không muốn báo thù.
Y làm sao lại không biết, mình bị bán làm nô lệ, là vì những người gọi là trưởng bối kia muốn "chấn hưng gia tộc" không thành mà cố tình làm chuyện ác đức.
Thời Ảnh vẫn luôn tâm niệm trong lòng, ác có ác báo, thiện có thiện báo. Hết thảy mọi chuyện rốt cuộc đều là nhân quả báo ứng mà thôi.
Mà y, vẫn xem như hướng thiện, cho nên trong lúc nhìn chằm chằm vào một chiếc bánh bao, liền gặp được Bách Lý Hoằng Nghị.
Sang Thu, Bách Lý Hoằng Nghị đã sớm hoàn thành việc giám công vốn phải kéo dài hơn nửa năm, đưa Thời Ảnh trở về phủ đệ của mình ở Lạc Dương.
Thời Ảnh đứng ở trong đình viện, nói với Bách Lý Hoằng Nghị: "Trời lại trở lạnh rồi, ngươi có còn cần nha hoàn làm ấm giường không?"
Bách Lý Hoằng Nghị nhìn y, trịnh trọng nói: "Ngươi không phải nha hoàn."
Thời Ảnh không rõ ý tứ của hắn, Bách Lý Hoằng Nghị lại nói: "Ta làm mất túi tiền, túi tiền sẽ không bao giờ trở về tìm ta, vì vậy, ta đành xem như mình xui xẻo."
Lần này thì Thời Ảnh đã hiểu được ý của hắn rồi, y nhoẻn miệng cười thật tươi: "Vậy là ta được tự do rồi."
Bách Lý Hoằng Nghị đi tới thay y chỉnh lại cổ áo, tuy không nói lời nào, nhưng hành động lại ôn nhu đến cực điểm.
Thời Ảnh nhìn hắn, cố ý nói: "Vậy... ta đi nhé." Sau đó xoay người làm bộ như thật sự muốn rời đi, Bách Lý Hoằng Nghị một tay giữ chặt lấy y, dịu dàng nói: "Đường đêm khó đi, có muốn... ở lại một đêm không?"
Thời Ảnh xoay người ngả vào trong lòng hắn, cười nói: "Không muốn không muốn, giường ở Bách Lý phủ quá lạnh, ta ngủ không được."
Bách Lý Hoằng Nghị cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của y, ôn nhu nói: "Chuyện làm ấm giường này, tại hạ có thể làm thay."
------
Một chiếc đoản nhẹ nhàng hôm qua Cách Song mới lên nhân dịp Ngọc Cốt Dao phát sóng.
An Tĩnh cũng đã trở lại sau hơn 1 tuần bận rộn, hẹn mọi người ngày mai tôi sẽ lên Mưa 13 nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co