Chap2
Qg choi: từ này cứ gọi ta là Qg choi
Cô: dạ Ami biết rồi. Bác cứ gọi Ami là Ami
Qg choi: ta không ngờ con sẽ phải vào đây. Vào đây rồi rất ít khi còn sống để trở về. Nhưng chỉ cần lọt vào mắt xanh của thất cậu chủ thì có thể đổi đời nhưng điều đó rất hiếm
Cô: ủa lọt vào mắt xanh là sao vậy bác
Qg choi bất lực: là được thất thiếu gia yêu con hiểu không
Cô: à Ami hiểu rồi hì hì
Qg: ở đây đặc biệt còn không được vào phòng ở cuối dãy hành lang nghe chưa. Còn nữa tuyệt đối không được vào phòng thất thiếu gia nếu chưa có sự cho phép. Nếu vi phạm thì sẽ chết hoặc bị hành hạ đến chết
Cô nghe vậy không khỏi sợ hãi thầm nghĩ trong đầu nên né mấy người đó ra
Qg choi và cô cùng nhau trò chuyện như đã thân nhau từ trước vậy. Giờ cô và Qg choi đang ở trong bếp
Qg choi: giờ còn sẽ nấu bữa tối nha. Nhớ là thiếu gia Th không ăn được cay
Cô: Ami nhớ rồi. Nấu ăn là sở trường của Ami mà
Qg choi: có gì không biết cứ gọi ta
Cô: ủa nhưng mà mọi người làm trong đây đều là vampire hả bác
Qg: những người hầu giống còn đều là con người nhưng riêng bác và mấy lính canh là vampire.
Cô: nơi này không đáng sợ như Ami nghĩ.
Qg choi: chắc tại con chưa sống ở nơi đây lâu đâu
Cô: ít nhất ở đây Ami không bị đánh đập
Qg choi: chắc còn khổ lắm nhỉ
Qg choi đau lòng khi cô nói ra lời đó, trong thâm tâm bà đã nhận y là người thân của mình
Sau 1 hồi nấu thì cô cũng đã nấu xong, cô đi ra ngoài sofa để gọi tam phu nhân vào dùng bữa
Cô: mọi người vào dùng bữa Ami nấu xong rồi
Bà Kim: ừm ta biết rồi. Phiền con lên gọi mấy thằng kia xuống giúp ta
Cô: Dạ Ami đi liền
Cô đi lên phòng từng người. Bây giờ cô đang đứng trước có tên là Jimin. Cô gõ của
Cô: alo cậu Jimin à... xuống ăn cơm ( gõ cửa)
Cô thấy vẫn im lặng nên cô đã ghé mặt của mình vào cửa để nghe động tĩnh bên trong. Bỗng cách của mở ra vì chưa kịp phản ứng gì cả người của cô đã ngã vào lòng ngực rắn chắc đó
Cô mới hoảng hốt: Ami...Ami xin lỗi tại...tại....cậu đừng giết Ami mà
JM: tôi đã làm gì cô đâu.
Cô nghe nói vậy liền bình tĩnh lại: à...mời cậu xuống dùng cơm
JM: ờ vậy tôi đi đây cẩn thận với Jin huynh nhà
Cô nghe anh nói vậy có phần không hiểu Nhưng rồi cô cũng bỏ qua mà đi qua gọi người khác dậy.
Cô: cậu Jin ơi ra dùng bữa
Anh ta mở của ra: cô không gõ được sao
Cô: thì Ami có gõ mà tại anh có nghe đâu
Sj: cô đang cãi tôi sao
Cô: đâu có Ami chỉ nói sự thật thôi mà
Sj anh ta bóp hai má của cô, lắc qua lắc lại
Sj: cô mà còn dám cãi là tôi cho cô sống không bằng chết đấy. Biết chưa
Nhìn anh ta bâg giờ đáng sợ xỉu. Cô sợ hãi đến hai mắt rưng rưng, mặt mếu máo
Sj: aiss....tôi đi xuống ăn đây ( bỏ đi)
Cô vẫn tiếp tục đi gọi mọi người may mắn là mọi chuyện ổn thỏa
Bà Jung: Ami à con ngồi xuống ăn đi
Cô: dạ...nhưng mà...
Bà Min: đã có sự cho phép của bọn ta thì con cứ ngồi đi không phải sợ
Cô: Vậy Ami xin phép
Cô ngồi xuống kế bên cô là Min Yoongi. Khí chất và sự lạnh lùng đó khiến cô cứ cảm thấy lạnh lạnh
Bà Kim: hừm..đồ ăn của con nấu ngon lắm đó
Cô: hì hì...Ami cũng không nghĩ nó ngon như vậy
Bà Jung: vậy từ đó đến giờ con chưa được ăn đồ ăn con nấu sao?
Cô: thì tại lúc mà chưa qua đây này Ami có nấu ăn cho ba Ami ăn nhưng mà Ami toàn bị cho ăn đồ ngày hôm trước con không à. Nên là Ami chưa bao giờ ăn thử do Ami nấu hết
Nghe xong ai cũng phải bất ngờ
Jk: hèn gì nhìn cô có 1 một khúc
Cô: nè nha Ami hơi bị cao đó. Cậu đẹp trai mà sao nói chuyện gì kì vậy. Cậu có biết....
Yg anh ta đút miếng thức ăn vào miệng cô
Cô: nậu này, lể nừ nừ cho lười la nói luyện ( nhai thức ăn)" cậu này từ từ để người ta nói chuyện"
Bà Min: Yg con thấy thức ăn ngon không. Ta thấy con ăn cũng gần hết đĩa rồi
Yg: ừm đồ ăn cũng được mẹ ạ
Mọi người khá ngỡ ngàng vì từ trước tới giờ. Anh ta hầu như không đụng vào 1 miếng đồ ăn nào mà bây giờ lại ăn hết gần đĩa rồi
HS: cho tôi thêm ly máu nữa
Cô nghe thấy ly máu thì sợ hãi. Trông đầu thầm nghĩ: có khi nào đây là bữa ăn cuối cùng không ta. Chết rồi Ami còn chưa có bạn trai mà
Mọi người bật cười
Jk: ôi trời cô ngốc thiệt đấy
Cô: ya sao mọi người cứ nói Ami ngốc trong khi Ami cũng ngốc thiệt.
Th: chúng tôi không hút máu con người chỉ uống máu động vật thôi.
Jin: cô nghĩ trong đầu cái gì là chúng tôi biết hết
Cô: mấy anh đẹp trai mà không biết phép lịch sự gì hết. Đọc suy nghĩ của người khác là xấu lắm đó ( đút miếng đồ ăn)
HS: tôi là chủ hay cô mà ngồi đó nói hay vậy. Dô gọt trái cây đi
Cô: rồi để Ami vô gọt cho vừa lòng cậu chủ
Cô vào gọt trái cây còn Hs anh còn đang ngơ ngác vì từ trước đến giờ chưa ai dám nói vậy với anh hết. Mọi người ăn xong thì ra phòng khách ngồi. Tiếng chuông cửa vang lên. Qg ra mở cửa người bước vào nhà là Tiểu thư hana
___________GTNV____________
-Lee Hana ( ả): 2200 tuổi
-là người yêu của Hs. Yêu anh chỉ vì tài sản và danh tiếng của anh. Mưu mô xảo quyệt
_________________________________
Ả: chào mọi người. Anh Hs em đến rồi nè
Ả chạy lại chỗ anh. Hai người âu yếm nhau không rời. Cô tính đem đĩa trái cây ra thì bị Qg ngăn lại
Qg: để ta mang ra cho
Cô: để Ami mang cũng được
Qg: để ta mang cho lát ta sẽ kể cho con nghe về chuyện này
Cô: dạ cũng được
Thế là Qg mang đĩa trái cây ra
Hs; lấy cho tôi ly máu
Qg: vâng tôi biết rồi
Qg vào nhờ 1 người hầu khác mang ly máu ra
Qg: này Ami tốt nhất con nên tránh xa hn ra
Cô: mà hn là ai vậy ạ
Qg: là người đang ngồi kế thiếu gia Hs. Hn rất xảo quyệt và luôn tìm cách hại nhưng cô gái xinh đẹp để có thể chiếm được tài sản của thiếu gia
Cô: không ngờ lại như vậy nhưng Ami thấy chị đó rất đẹp
Qg: nhưng tốt nhất hãy tránh xa ra. Nghe chưa
Cô: dạ Ami biết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co