3
Giữa đêm tối, hai người phụ nữ đại diện cho nét đẹp sang trọng quý phái ngồi cạnh nhau trò chuyện về hai đứa bé trong bụng
- Chị xem, Rion nhà em sinh ra chắc chắn sẽ khoẻ mạnh, đêm nào sức lực cũng dồi dào, đạp em đến đau này - người phụ nữ này là mẹ của Rion
- Phải phải, chị nhìn thấy Giám đốc Oh vui mừng nhiw vậy thì chị cũng hiểu rồi - người phụ nữ kế bên chính là phu nhân của chủ tịch Park_Tên là Tae Soomi
Hai người họ là chị em thân thiết của nhau, việc họ chung sống ở đây ngoài việc là thân thiết nhau ra thì còn một việc nữa đó là danh phận, thân phận của ông Oh là con trai duy nhất Oh Thị còn bà Oh chỉ là một người phụ nữ bình thường, bố mẹ của ông muốn ông kết hôn với một người có thể giúp ích được cho gia tộc sau này nhưng ông Oh đã không đồng ý, bản thân chỉ muốn chung sống với người ông yêu thôi, cho nên ông đã dẫn theo người phụ nữ mình yêu và bỏ đi và họ đã gặp được Park Gia
- Bố về rồi đây con trai ơi
- Anh xem Chanyeol của chúng ta nhớ anh quá rồi, vừa nghe tiếng anh là đạp bụng em liên tục, bé con đang mừng cha nó về nhà
- Con trai ngoan nhớ bố sao ? Nhưng con đừng đạp mẹ, mẹ sẽ đau có biết hay không - ông ôn nhu không quên đặt tay lên xoa bụng bà
Cả bốn người đều cười rộ lên, một ngôi nhà tràn ngập tiếng cười, gia đình Oh chính là những người bạn chí cốt lâu năm của gia đình này, trải qua khó khăn cùng nhau, bây giờ họ lại có hai quý tử, giang sơn sau này khó có thể bị sụp đổ
...
Mang thai chín tháng mười ngày thì hai cậu chủ nhỏ ấy cuối cùng cũng ra đời, bố mẹ vốn là những người tài sắc vẹn toàn nên việc hai cậu bé đó được thừa hưởng gen quý ấy cũng không có gì lạ_Sau này chúng sẽ rất được lòng người khác
- Hai vị Phu nhân đáng kính, lâu rồi không gặp, các người khỏe chứ ?
Hè tới rồi, vậy mà vẫn có một người phụ nữ ăn bậ kín kẽ, bước vào khuôn viên của Park Gia, trên người bà ấy tỏa ra khí tức kì lạ, cảm thấy rất bức bối kèm theo đó là sợ sệt
- Bà đến tìm chúng tôi có chuyện gì sao ? - ông Oh đưa mắt hỏi
- Ta thấy tai họa, những tiếng khóc than, thân xác trơ gầy lạnh lẽo, chúng nằm xuống vũng máu đỏ tươi tanh nồng, hai mười tuổi, ranh giới giữa sự sống và cái chết
Nghe được lời tiên tri đó, khuôn mặt hai vị Phu nhân đã trở nên xanh xao và trắng toát, đầu óc đang vô cùng choáng váng
- Bà...bà...bà mau đi...đi - lời nói của bà Park nghẹn ở cổ họng
- Cố nhân sắp ra đời
Tiếng cười the thé đó vẫn còn văng vẳng bên tai hai vị ấy, họ lê những bước đi nặng trĩu vào trong, ông Park và ông Oh vì hành động kì lạ của vợ cũng cảm thấy bất an mà đi tới đỡ hai người ngồi xuống
- Mệt à ? Có cần gọi bác sĩ không ? - họ nghĩ hai người mệt nên ngỏ ý gọi bác sĩ nhưng bà Park ngăn lại
- Chanyeol, làm sao đây ? Em có phải nghe nhầm rồi không ? Em...Chanyeol của em
- Em sao vậy ? Thằng bé đang ngủ kia mà - ông Park chỉ tay về phía cái nôi nhỏ đang đưa đứa trẻ, bà Park cũng vì thế mà khóc ỉ ôi
- Tiên tri...tiên tri nói, con trai chúng ta sẽ chết, sẽ chết khi chúng tròn hai mươi tuổi - bà Oh nắm chặt tay nói rõ sự tình
Hai ông kinh ngạc, chuyện vô lý gì xảy ra với gia đình ông với con trai ông vậy ?
- Đem hai thiếu gia lên phòng đi - ông Park ra lệnh, đưa tay đỡ vợ đứng dậy
- Chúng ta đi gặp Baekhyun, anh nghĩ nó sẽ có cách giúp chúng ta - ông Park đi đến tủ sách, làm vài thao tác thì tủ sách bị đẩy làm hai, hiện ra một lối đi để bốn người họ xuống tầng hầm
.
.
.
- Con hiểu rồi và con cũng cảm nhận được vận khí của hai cậu chủ bây giờ
- Con có cách giúp bọn nó chứ ? - ông Oh nhìn cậu, ông hi vọng là một cách hữu hiệu
- Cố nhân sắp sửa ra đời, con hiểu câu cuối cùng đó là gì
- Vậy chúng ta phải làm gì ?
- Đúng với ý Thần họ sẽ qua đời, chỉ là con sẽ giúp linh hồn họ trường tồn, bằng cách tìm một vật chú, giúp họ ở đây mà không bị đưa đi
- Được, bọn ta đồng ý - cả bốn người gật đầu
- Vào thời điểm đó vị cố nhân ấy sẽ gặp nạn, chấu sẽ mở cổng âm dương để giúp hai linh hồn họ gắn kết với cố nhân ấy, như vậy người đó sẽ bảo vệ hai cậu chủ mãi mãi về sau
- Bọn ta hiểu rồi
- Vì tránh chuyện trả thù kiếp trước, cháu xin phép xóa kí ức khi họ qua đời, để công đức mà họ tích không bị gián đoạn
- Ừm, cứ làm theo ý con
- Còn nữa, đây là một tấm bùa, nó nhận biết được ai là cố nhân các bác cần tìm, khi nó gặp được người đó, nó sẽ tan biến
Baekhyun đưa cho bà Park, bà Park cầm lấy và giữ nó cẩn thận
_________________________________________
Hôm nay là sinh nhật tròn tuổi hai mươi của hai thiếu gia và cũng là ngày định mệnh đã được định sẵn của hai mươi năm về trước...Họ đang vui vẻ trải qua sinh nhật cùng nhau
- Mẹ yêu, hôm nay sinh nhật con mà tại sao lại buồn hiu vậy ? - Chanyeol đi tới ngồi xuống cạnh bà Park
- Mẹ làm gì buồn, chỉ là suy nghĩ chút chuyện nên khuôn mặt mới như thế thôi
- Đừng suy nghĩ nữa mà, mẹ sang kia nói chuyện với bạn mẹ cho vui đi
- Ừm, mẹ biết rồi, con đi chơi với bạnđi - bà cười một nụ cười đau xót cho đứa con bé bỏng rồi đẩy anh về phía đám bạn
Tiệc tàn nổi lo âu của bốn người lại một tăng thêm, không cách nào có thể nguôi
- Mẹ, con đi chơi với đám bạn được không ? - Rion đi đến ôm lấy bà Oh
- Ừm con đi đi - bà nghẹn ngào nói
- Khoan đã Rion, Chanyeol ta có chuyện muốn nói với hai đứa - bà nắm lấy hai tay của hai anh
- Tụi con nhớ, dù có chết cũng phải bảo vệ và giúp đỡ nhau, sau này có một người sẽ giúp đỡ tụi con, người đó sẽ bảo vệ tụi con, ba người phải cùng nhau thay ba mẹ trả thù biết chưa ? - bà cố gắng kiềm chế nước mắt đẩy hai người con đang đầy khó hiểu ra ngoài
Khi hai người họ đi khỏi, bà Park và bà Oh liền khóc thét lên
- Tại sao, tại sao chúng ta không thể bảo vệ được con mình nó vẫn chưa hiểu biết gì cơ mà - hai bà khụy xuống
- Bà bình tĩnh lại đi, dù con có chết thì linh hồn nó vẫn ở cạnh chúng ta, nó sẽ mãi mãi không biến mất đâu - hai ông ôm lấy hai bà an ủi
.
.
.
Tại quán bar, hai người vẫn còn đang suy nghĩ về lời nói của bà Park mà không để ý có một nhóm người ngồi đối diện, đang to nhỏ chuyện gì đó, một người đàn ông gọi một nhân viên phục vụ tới, người đó đưa cho nhân viên hai li rượu có thuốc độc, bảo đem đến phục vụ cho hai anh
- Thiếu gia đây là quà tặng thêm của quán, mời ngài thưởng thức - phục vụ đặt hai li rượu lên bàn
Vì mãi suy nghĩ mà không xem xét kĩ li rượu, hai anh nốc cạn nó, tên đó nhìn hai anh uống hết li rượu mà cười mãn nhết mép, khoảng mười lăm phút sau thuốc bắt đầu phát tán, miệng bắt đầu thâm tím, mồ hôi bắt đầu chảy ra ướt đẩm cả áo và họ bắt đầu ói ra máu
" Kịch độc " - thuốc độc bắt đầu lan nhanh
Đoàng - tiếng súng phát ra từ những người đối diện
- Hôm nay sẽ là ngày tàn của cái quán bar này
Đám người đó bắt đầu giết hết những người trong quán bar, hai anh hơi thở dồn dập gắng gượng ngồi dậy đi tới quầy bar
- Chạy đi đừng để bị giết - hai anh cứu moitj cô gái nhìn chỉ trạc mười sáu, mười bảy tuổi mà thôi, cô bé sau khi được cứu thì chạy ra khỏi quán bar
ĐOÀNG
Sáu phát được bắn lên người hai anh, họ khụy xuống
- Đừng ra vẻ anh hùng nữa, là kịch độc đó, không phải giỡn đâu nhé - tên đó cười man rợ, ánh mắt lộ vẻ thỏa mãn
- Thằng chó, mày là đồ khốn, mày nhất định sẽ chết không yên với tao đâu
- Để xem ai sẽ chết không yên với ai rồi nói - tên đó kết liễu đời hai anh bằng phát súng vào đầu
- Cuối cùng thì Park Thị và Oh Thị sẽ không một ai cản trở ta, hai đứa con gái yêu quý của ta sẽ chính là người tài giỏi nhất - người cầm đầu cười lớn rồi bước đi đám thuộc hạ bước theo sau
- Chết rồi chết rồi, họ cứu mình mà họ chết rồi ông ta là kẻ giết người kẻ giết người - cô gái đó hoảng sợ nói rồi bỏ chạy, chạy đến ngã tư thì ngồi bệt xuống
- Cô gái sao vậy ? Cháu bị bệnh sao ? Để tôi đưa cháu đến bệnh viện nhé ? - một người phụ nữ đi ngang thấy cô như thế dừng chân lại hỏi
- Giết người, giết người hai người họ chết rồi - cô gái ấy sau khi đi khỏi quán bar thì cứ lẩm bẩm như thế suốt
Bà cảm thấy kì lạ nên nhờ tài xế đưa cô ấy về nhà
.
.
.
Sau khi nhận được tin tức từ đội vệ sĩ theo sát hai người kia, bốn người họ đã có mặt ở bệnh viện họ được đưa tới
- Con...con trai của ta tại sao mọi chuyện lại xảy đến với con - hai bà quì xuống bên cạnh giường nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo ấy mà khóc
- Đứa con tội nghiệp của ta, lão già ta đã gây ra tội gì mà con ta phải chịu như thế - hai ông cũng không kiềm chế được mà khóc thành tiếng
- Các bác đừng quá đau lòng quá, việc mọi người cần làm là phải tìm ra được cố nhân đó, như thế mới giúp được họ - Baekhyun đỡ hai bà đứng dậy
- Ừm, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm, hãy giúp Chanyeol và Rion, nhé - hai ông nói lời cuối rồi luyến tiếc kéo hai bà đi trước
BaekHyun quay lại nhìn hai anh rồi tháo bỏ mặc nạ ra, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra giữa ánh sáng, cậu lấy hai tay mình áp lên trán hai anh trong miệng đọc lẩm nhẩm cái gì đó bàn tay cậu phát sáng, mũi và miệng họ đều có khói trắng bay ra, cậu nhanh chóng hút lấy làn khói trắng ấy rồi cho vào hai chai thủy tinh
- Anh à mưa to như vậy chúng ta làm sao đi tìm đây ? - bà Park lo lắng nhìn trời
- Không sao đâu, em đừng lo, em có đem tấm bùa Baekhyun đưa không ?
- Có đem
- Bác sĩ, bác sĩ cứu...cứu người
Trong một khoảnh khắc, một người đàn ông bế một đứa bé gái chạy vào bệnh viện, khoảnh khắc họ chạy qua nhau, tấm bùa trên tay bà đã biến mất
- Chị à, nó biến mất rồi - bà Oh ngỡ ngàng nhìn bàn tay bà Park đang trống không
- Vậy đứa bé khi nãy... - chưa nói hết câu ông Park đã chạy theo người đàn ông đó, ba người kia cũng chạy theo sau, đến nơi không thấy người đàn ông đó đâu chỉ thấy bạn được đẩy vào phòng phẫu thuật
.
.
.
Với tám tiếng chiến đâu bên trong, bạn cuối cùng cũng được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật kia, bốn người họ đứng dậy
- Ai là người nhà của bệnh nhân ? - bác sĩ cất giọng, tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán
- À...Là chúng tôi
- Bệnh nhân đã qua tình trạng nguy hiểm nhưng vì vết thương nặng nên đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu, thời gian tỉnh lại chưa xác định được
- Cảm ơn ông nhiều, bác sĩ - bà Oh cúi đầu cảm ơn, bác sĩ gật nhẹ đầu
Theo chân y tá đến phòng bệnh đặc biệt, bạn nằm trên giường với đống dây nhợ, ông Oh gọi Baekhyun tới làm tiếp phần còn lại, nhiệm vụ của bạn chính là làm vật chứa cho hai linh hồn kia, cùng họ chung sống đến mãi về sau
.
.
.
Chính xác là hai năm sau bạn mới tỉnh lại, trong khoảng thời gian bạn tỉnh, bạn cảm thấy vô cùng yếu ớt và mệt mỏi, nhưng chỉ là một lúc vì những bóng ma đang bay lập lờ kia, chúng đang tiếp cận bạn
- Ah tránh ra đi, tránh ra - bạn hét lên, dùng sức quơ quào hai bên, mong là sẽ xua đuổi được chúng
- Bình tĩnh lại đi, không có gì cả đâu
Cả người của bạn đều nép vào người y tá, những oan hồn đó luôn miệng lảm nhảm, bạn phát khiếp vì tiếng của chúng
.
.
.
Một thời gian sau, khi mà bạn dần quen với chúng và sức khỏe tốt lên thì Baekhyun đã tìm đến
- Nè, chúng ta trao đổi được không ?
- Anh là ai ? Trao đổi cái gì ?
- Cô giúp tôi, ngược lại tôi sẽ ở bên cạnh cô để đuổi những thứ đáng sợ kua đi
- Vì sao lại là tôi ?
- Vì cô là đứa trẻ được chọn - Baekhyun cười mỉm, bạn không hiểu, có gì hay mà cười
- Tôi không hiểu anh nói gì hết, tôi muốn thoát khỏi chuyện này
- Không thể được, tôi đã nói là trao đổi rồi...hiện giờ trong cơ thể cô đang chứa hai oan hồn, chỉ cần cô chịu chung sống với họ thì cô sẽ an toàn, kể cả sau này
- Trong người tôi có oan hồn ? - bạn ngạc nhiên, Baekhyun gật đầu
- Tôi sẽ ở bên cạnh cô, giúp cô, yên tâm đi, chỉ cần bảo đảm an toàn cho họ, cô sẽ không chết
- Vậy tôi phải làm gì ?
- Cô cũng chấp nhận nhanh đấy - Baekhyun cười, nắm tay bạn đưa lên
Đeo cho bạn chiếc đồng hồ cũ kĩ màu trắng, bạn tròn mắt nhìn mấy thao tác của Baekhyun, đến khi hoàn thiện thì bạn ngước lên nhìn cậu
- Cái này... ?
- Vật kết nối, nơi hai oan hồn có thể an tâm chung sống với cô, đừng làm mất cũng như gây tổn thương cho nó, họ sẽ tan biến và kể cả cô cũng sẽ chết đấy
- Tôi biết rồi
Baekhyun hài lòng gật đầu, cậu đứng dậy rời đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn nhìn xuống tay mình, cười mỉm
- Sống hòa đồng nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co