#40
"Ngu ngốc"
Lee So Hyun giật mình xoay lưng lại.
Zelda âm trầm nhìn cô gái trước mặt, không nghĩ rằng sẽ nghe được toàn bộ câu chuyện kinh tởm.
"Cô là ai?"
"Quê mùa, ngay cả tôi mà cô không biết? Tôi chính là đại tiểu thư của tập đoàn Samsung, thế nào? Ganh tị tôi chưa"
Lee So Hyun đắc ý nói.
"Một tiểu thư có ăn học mà không biết xấu hổ làm điều nhục nhã vậy sao?"
"À. Chẳng qua lúc sinh ra là may mắn hơn người ta nên mới được hưởng thụ tài sản giàu có của mẹ cô chứ bản thân không được tài cán gì ngoài việc vung tiền như rác"
"Câm miệng! Ai cho dám xúc phạm tôi hả? Một cái áo của tôi đủ bằng tiền lương một năm của cô đó"
Zelda đánh giá người trước mặt, rõ ràng xinh đẹp đến như vậy mà tính cách thật thối nát.
Lee So Hyun cũng đánh giá lại cô, một con nhỏ quê mùa mà dám đẹp hơn cô là một nỗi sỉ nhục vô cùng lớn. Áo của cô ta còn không bằng một góc trong bộ sưu tầm của cô. Nhìn xem, nó còn bị phai màu nữa chứ.
"Đừng nghĩ vài cọc tiền của cô mà có quyền sỉ nhục người khác, tôi nói cho cô biết. Tiền của cô sài chẳng qua là nhờ mẹ cô thôi, đợi mẹ cô bị đá khỏi chức chủ tịch xem còn mạnh mồm được bao lâu?"
"Nực cười. Cô đang hoang tưởng à, mẹ tôi là người dễ bị người khác đẩy xuống vậy sao?"
"Để rồi xem. Khôn hồn thì mau xoá bức ảnh kia nếu không tôi cho cô nếm mùi"
"Haha, tôi cười chết mất. Để xem cô làm được gì"
Lee So Hyun ôm bụng cười, con nhỏ này bị thiểu năng hay sao mà nói mấy câu không biết suy nghĩ.
Đúng là quê mùa vẫn mãi là quê mùa!
"Mẹ tôi có thể leo lên chức chủ tịch không phải là không có thủ đoạn, cô muốn đẩy thì đợi một trăm năm nữa đi"
Cô biết mẹ của cô ta không phải là dạng dễ chơi. Nhưng không phải sẽ thích thú phấn khởi khi bắt đầu trò chơi sao?
Để tôi xem ai mới là là kẻ săn thực thụ!
[Tập đoàn Samsung, toà nhà 61 trụ sở toạ lạc ở Seoul]
"Alô, cô cứ bảo ông ta giao bản hợp đồng đó đi. Tiền bồi thường tôi sẽ đưa cho ông ta sau"
"Ừ, đem khu nghỉ dưỡng đó bán lại cho hoàng gia Anh, tiện thể gây chú ý hoàng tử đó bằng ảnh của So Hyun luôn"
"Quyết định vậy đi"
Người phụ nữ ăn mặc vô cùng uy nghiêm, áo vest cùng váy ôm chữ A hãng Chanel, trên tay đeo chiếc vòng của Brilliance tặng.
Đây là người phụ nữ quyền lực mà giới truyền thông luôn nhắc tới, Lee So Ah.
Bà là một con người vô cùng xảo quyệt, thông minh.
Ba năm trước chồng của bà - vốn dĩ là chủ tịch của tập đoàn Samsung bị tai nạn chết. Tất nhiên là ai cũng biết là giết người có kế hoạch nhưng không dám vạch trần vì thế lực quá lớn. Gia đình chồng bà sợ bị kẻ khác lợi dụng dành chức nên hối thúc Lee So Hyun đính hôn với gia đình khác để giữ lại chiếc ghế chủ tịch.
Không ngờ bà đã tự tay dẹp loạn đám người muốn dành chiếc ghế to lớn kia chỉ trong một tuần. Bình thường bà chỉ là một người vợ nhát gan không dám nói gì khi ở với gia đình chồng.
Bà luôn bị mẹ chồng và em chồng gây khó dễ nhưng vẫn không dám phản đối.
Cho đến khi nhìn thấy thủ đoạn độc ác của bà để leo lên ghế chủ tịch thì mới tiết chế ngoan ngoãn không dám đụng đến.
Lee So Ah là cái tên mà giới kinh doanh được nhắc nhiều nhất vì bà là người phụ nữ Hàn Quốc đầu tiên làm chủ tịch của một tập đoàn lớn khi chỉ mới 36 tuổi.
Bà rất đáng sợ!
Ngay cả Lee So Hyun con gái bà cũng phải dè chừng khi bà giao việc quản lí ở công ti. Bởi vậy nên Lee So Hyun luôn tìm cách du lịch ở khắp nơi, cô không thích bị gò bó.
Lee So Ah cũng hết cách đành thuê người bắt con gái bà về nước.
"Thưa chủ tịch.."
"Chuyện gì?"
"Tiểu thư Lee So Hyun bảo rất thích Hàn Quốc nên sẽ tạm ở lại đây hai tuần rồi sẽ đi Malta"
"Nó nói vậy sao? Bảo nó huỷ chuyến bay đến Malta. Sáng sớm ngày mai bay sang Anh có việc"
"Dạ!"
Lee So Ah gật đầu phất tay. Ngồi vào chiếc ghế vô cùng quyền lực nhắm mặt lại, bắt đầu suy tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co