First love(Suga)
"-Thượng Đế có vô số cách để đẩy chúng ta vào nỗi cô độc...
-Để rồi để ta trở lại con người của chính mình...
-Đó là cách ngài làm với tôi vào thời điểm đó..."
Bước đi trên con đường nhớp nháp bẩn thỉu,cảm giác như tôi đang tự chà đạp lên chính tâm hồn của mình vậy....
Cảm giác điên loạn xâm chiếm lấy tôi,thật khó chịu hết sức.Tôi liền chạy lại,cầm thật chặt một hòn đá,dùng hết sức để ném vỡ cửa kính,coi như là một hình thức giải toả nỗi đau trong lòng,có lẽ là làm tổn thương một thứ khác....
Vặn khoá của cánh cửa,tôi xông vào trong căn phòng đó....
Căn phòng nơi mối tình đầu của tôi đang ở trong đó...
Những báo động đỏ vang lên liên hồi,Damn it!Tôi chỉ muốn chọc thủng cái lỗ tai quái quỷ này để cái âm thanh chết tiệt kia biến mất khỏi cuộc đời tôi vĩnh viễn thôi....
Cố gắng lờ đi cái báo động của nợ ấy,vì nó chẳng phải là điều tôi bận tâm nhất lúc này.Tôi có một thứ cần được quan tâm hơn,là mối tình đầu của mình.
Tôi tiến gần chiếc piano cũ kĩ,ngồi lại đánh lên vài phím đàn...
Một cảm giác thân thuộc đến lạ lùng bỗng vang lên tai...
Hmm...Cảm giác này...không phải lúc nào cũng có....Thật đáng để thưởng thức...
Tôi ngồi bất động nhìn ngắm từng phím đàn...
Một cảm giác thật hạnh phúc biết bao....
Tôi bất chợt cười... một nụ cười đáng sợ...
Tôi chỉ muốn thời gian trôi chậm lại,tôi muốn sống trong khoảnh khắc này mãi mãi...
Nhưng không ...Tôi vừa dứt suy nghĩ ấy thì bỗng nhiên có một tiếng huýt sáo từ một khoảng không nào đó bất chợt vang lên,tôi giật mình...
Hừm,đáng ghét thật đấy,thằng chó nào dám phá tao vậy?...
Tôi cố không thèm đoái hoài đến tiếng huýt sáo ấy,nhưng nó ngày càng một to hơn,rõ hơn...
Cảm thấy đây không phải là một điều bình thường,tôi đứng dậy xem có chuyện gì đang xảy ra...
Bước ra khỏi căn phòng,tôi ngó xung quanh,nhưng mọi thứ tôi nhận lại chỉ là tiếng huýt sáo ấy và một khoảng đen vô tận...
Tôi cứ đi tiếp,đi tiếp chỉ mong nhận được một điều gì đó,nhưng tất thảy vẫn chỉ là tiếng huýt sáo ấy...
Một con đường trải dài dường như không điểm cuối...
Đúng vậy tiếng huýt sáo phát ra từ con đường này,không...đúng hơn là từ khoảng đen đối diện tôi...
Tôi cứ thế lê từng bước chân tiến về nơi vô tận kia,chỉ cầu mong được một hồi âm...
Và...tất nhiên,mãi mãi vẫn là tiếng huýt sáo ấy....
Bỗng một ánh sáng chiếu vào lưng tôi,hoảng hốt quay ra thì...một chiếc ô tô đang bật đèn pha trắng giữa màn đêm huyền ảo...
Còn một điều nữa...
Chiếc xe này...
Tại sao nó không dừng lại!?!
Chiếc xe cứ thế lao thẳng về phía trước với một tốc độ kinh hoàng,không sao...tôi vẫn đủ bình tĩnh để né ra...
Đúng vậy,tôi đã né được chiếc xe ra....
Nhưng....
Hình như còn một người nữa ở đằng sau,và...và có lẽ người ấy đã không né kịp...
Tiếng xe tông thẳng vào một vật thể nào đó,máu bắn ra tung toé,đỏ ngầu một đoạn đường...
Tôi cứ bất động đứng đó chứng kiến sự việc vừa xảy ra trước mắt mình...
Ôi,đây là sự thật sao?...
.....
"-Nếu tôi chọn một con đường khác,..
-Nếu tôi dừng lại và nhìn về phía sau,
-Thì liệu tôi có thay đổi??...."
Chạy...chạy...Chạy và...chạy
Tôi chỉ biết chạy trốn thôi...
Chạy khỏi con đường định mệnh kia,trở lại căn phòng kia...
Ôi,không....
Tình yêu của tôi đang bị bốc cháy dưới ngọn lửa tàn khốc kia,thật đáng tiếc nó không phải là ngọn lửa nhiệt huyết....
Tôi chấp nhận bị tình cảm quay đầu...
Tôi chấp nhận đánh mất thanh xuân...
Vì...một kẻ như tôi xứng đáng mất tất cả...
Giờ đây tôi chỉ biết đứng chết lặng nhìn sự sống của tôi bị thiêu rụi....
"Thật....đau đớn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co