Truyen3h.Co

[BTS fanfic] HOME

HOME

XuaHaoHao

Gửi đến định mệnh của đời tôi- Jeon Jungkook

Dù đã về chung một nhà bao nhiêu năm rồi, nhưng tôi vẫn rất thích viết thư tay cho em như thế này đây. Những bức thư tôi viết, tôi muốn gửi vào từng con chữ ấy tình yêu to lớn tôi dành cho em. Tôi yêu em như cái cách tôi yêu Florence rộng lớn này, yêu vô tận, yêu vô cùng. Ơ này, đừng hiểu nhầm tôi nhé em ơi. Tôi của trước đây đã yêu Florence dưới góc nhìn của một người yêu cảnh đẹp, yêu cái vẻ xinh đẹp và cổ kính trăm năm của nó. Nhưng từ ngày em đến, tôi đã thề sẽ chỉ dành trái tim mình cho người bạn đời trăm năm của mình mà thôi...

Jungkook thân thương, trong thế giới này, đâu đó vào một ngày đẹp trời đầy nắng sớm, có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó vận mệnh nhìn trúng em, em sẽ tìm được một "vận mệnh trời định" cho riêng mình. Biết đâu giữa một dòng người đang hối hả sống trong guồng quay công việc vội vàng nơi thành phố ồn ào đông đúc nhộn nhịp, khi em đang lững thững ngược dòng người, ánh mắt em sẽ vô tình gặp gỡ được một tâm hồn đồng điệu với bản thân mình. Hãy cứ tin là thế, và hãy giữ cho niềm tin ấy luôn đâm chồi trong tim em. Cứ mãi như thế....

Khoảnh khắc khi hoa lá nở rộ, tôi đã gặp em giữa dòng người ngược xuôi. Không phô trương, không hào nhoáng, chỉ đơn giản, nhẹ nhàng. Vì tôi nhận ra ánh mắt ấy, ánh mắt của một người đồng điệu với tâm hồn đơn độc của tôi. Cái khoảnh khắc ấy, khi dòng thời gian vô tận như dừng lại, những tế bào trong cơ thể như muốn ngừng hoạt động, khoảnh khắc khi tôi nhìn thấy em, những người xung quanh như chẳng thể tồn tại trong mắt tôi được nữa...

Và Jungkook thương mến, làm sao tôi có thể quên được khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà định mệnh đã cho phép tôi gặp được em. Khi tiếng đàn guitar vang lên cùng với giọng hát thanh thoát của em, tôi đã biết rằng, cuộc đời tôi đã được định sẽ mãi mãi sẽ gắn bó bên em. Hướng đôi mắt qua tấm kính cửa, tựa lưng vào ghế đá cảm nhận từng âm thanh trong ngày nắng sớm hòa quyện cùng mùi cà phê còn vương vấn. Thật là một buổi sáng hoàn hảo quá phải không em...

Khi gặp em, dù tay tôi lật nhẹ từng trang sách, nhưng lòng dạ tôi nào có đặt vào con chữ trong sách đâu em ơi. Trái tim tôi đang hướng từng nhịp đến người con trai đối diện đang cắm cúi vào chồng sách vở trên bàn. Nhìn dáng vẻ cặm cụi ấy tôi lại nhớ về thời còn ngồi trên ghế nhà trường của mình. Một thời còn trẻ với những hoài bão rộng lớn, những dự định hướng đến ngày mai vui tươi. Tôi tự hỏi lòng, dù chỉ cách nhau có hai tuổi thôi, mà sao lại như một khoảng cách dài thật nhỉ. Đã bao lâu rồi tôi chẳng còn vui vẻ ngồi trong tiệm cà phê để làm bài tập như thế, là một năm hay đã là một khoảng thời gian dài đến mức tôi chẳng còn nhớ nổi nữa...

Cảm nhận ngụm cà phê đắng còn nơi chiếc tách sứ của cửa tiệm, tôi nghĩ về chuyện của tôi, chuyện thời tiết, và nghĩ về cả em. Là bởi vì những ngày thời tiết đẹp, tôi được cùng em dạo bước xuống con phố sầm uất dưới thị trấn kia, được nhìn thấy người tôi thương "càn quét" những cửa tiệm đồ ngon một cách vui vẻ, cùng em thả mình trong nắng sớm của Florence vốn cổ kính, dịu dàng. Là bởi vì những ngày trời mưa âm u lạnh lẽo, tôi gối đầu trên đùi em, im lặng cùng em lắng nghe những bản nhạc từ chiếc máy phát đã cũ, quên đi thời gian trôi và quên đi cả cơn mưa đang dữ dội lướt qua bên ngoài. Mỗi khoảnh khắc trôi qua được ở bên em, tôi đều cảm thấy thật yêu thích, thật rực rỡ vô cùng...

Em biết mà, trong bộ phim mà tôi và em đang xem những ngày mưa gần đây, nhân vật chính đã nói thế này, một con người có bốn cuộc đời. Có lẽ tôi đây phải đang ở cuộc đời tận hưởng thu hoạch đấy em ạ. Ngẫm lại thì cuộc đời của tôi như thay đổi hẳn đi. Mỗi phút mỗi giây đều thật hoàn hảo, tất cả những khoảnh khắc lướt qua cũng đều hoàn hảo lạ thường. Có lẽ vì muốn đưa tôi đến với ngày tìm được em. Vì đến gặp người bạn đời trăm năm của mình nên tôi chẳng thể nào chậm trễ được. Tôi thầm cảm ơn số mệnh đã an bài cho mọi chuyện được hoàn hảo đến vậy. Cảm ơn vì đã khiến tôi quá bối rối đến ngốc nghếch khi lần đầu gặp được em, và cảm ơn vì nụ cười của em đã giúp tôi trở nên nhẹ nhõm hơn một chút...

Em biết không, trước khi gặp em, trái tim tôi chỉ mang đầy những đường thẳng mà thôi. Tôi vốn chỉ là một con người bình thường, nhờ gặp được em mà những góc cạnh trong tôi được mài giũa đổi thay, khiến tôi trong một lúc vô thức không hay nào đấy đã rơi vào tình yêu đẹp đẽ với em. Chúng ta đều chỉ là những con người, giữa vô vàn những lối rẽ cuộc sống phức tạp khó hiểu, nhưng vì yêu nhau mà ngồi gần cạnh nhau. Ấy cũng là lúc trái tim của đôi ta được thành hình.... (*)

Mỗi giây mỗi phút được nghĩ về em như thế này, tôi lại cảm thấy hạnh phúc hơn. Tôi thường viết những dòng thương nhớ để gửi cho em trong lúc công ty đang bộn bề giữa muôn trùng công việc. Tôi chắc đọc vào thì em sẽ nghĩ ngay, tôi là cái tên chẳng chịu tập trung gì cho công việc cả, một kẻ mộng mơ giữa trưa trời. Và tôi biết làm như thế thì sẽ bị sếp khiển trách mất thôi, nhưng biết làm sao đây khi tôi đang nhớ về cậu bạn nhỏ của mình quá nhiều, và nỗi nhớ ấy thôi thúc tay tôi phải cầm viết. Giữa một núi giấy tờ như thế, tôi chợt nhớ về mùi cà phê dịu dàng và tiếng lật sách trong ngôi nhà của chúng ta...

Tâm trí tôi cứ trôi mãi về một vùng trời hồi ức xa xôi nào đó, cho đến khi em lay tôi khỏi giấc mơ về những ngày xưa cũ. Gấp cuốn sách đang đọc dở lại, tôi nhìn về phía bầu trời xa kia đã dần dần nhuốm màu hoàng hôn, lại trìu mến nhìn về cậu bạn nhỏ đang bận rộn thu xếp đồ đạc của mình...

-Jungkook à, về nhà thôi em.

-Ừ, Taehyung, cùng về nhà thôi. Hôm nay ăn pasta đi anh.

Ừ, về nhà thôi em. Trở về ngôi nhà thân thương với ban công nhỏ cho đôi ta ngắm nhìn cảnh phố nhộn nhịp ban đêm, lắng nghe tiếng nhạc phát ra từ chiếc máy phát cũ kỹ, thưởng thức món ăn gia đình mà ta cùng nhau chế biến. Tình yêu không cần quá phô trương hoành tráng, không cần quá màu sắc hay ồn ào vội vã. Nó chỉ đơn giản là được cùng người thương trăm năm của tôi làm những việc mà chúng tôi cùng thích, cãi vã với nhau vào một ngày xấu trời ngớ ngẩn và lại trao cho nhau những cái ôm dịu dàng vào những khi thời tiết hợp lòng người. Mỗi khoảnh khắc được ở bên em đều thật rực rỡ. Là bởi vì thời tiết đẹp, vì thời tiết không đẹp, hay vì thời tiết thích hợp. Tất cả đều thật tuyệt vời khi có em ở bên tôi...(**)

Yêu em- Kim Taehyung.

Link nhạc: https://zingmp3.vn/bai-hat/Hush-Lasse-Lindh/ZW78BW9F.html

(*) Trivia Love- RM (BTS)

(**) Phim Yêu tinh (2016)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co