Bất ngờ
Thứ đánh thức tôi tỉnh giấc không phải là tiếng chuông báo thức chán ghét, ầm ĩ hay tiếng xe cộ vào mỗi buổi sáng tấp nập của đường phố mà là tiếng sóng biển rì rào và tiếng những con mòng biển đang lượn qua lượn lại trên bầu trời âm u như sắp bão. Choàng tỉnh tôi thấy mình đang nằm trên một bãi biển rộng không bóng người. "Đây là chỗ quái nào? Mình đang mơ à?" Ngơ ngác nhìn xung quanh với khuôn mặt khó hiểu, tôi dồn hết sức vào đôi chân để đứng dậy "Là mơ thật sao? Sao mơ mà cảm giác thật vậy?" Đúng vậy. Cơ thể tôi cảm nhận mọi thứ xung quanh còn hơn cả mức thật. Tiếng sóng biển này, mùi vị mặn chát của muối biển phảng phất ngay trong những cơn gió đang tát vào mặt tôi cũng quá thật để gọi đây là mơ. Nhưng nếu không phải mơ thì làm sao tôi dịch chuyển tức thời ra đây được? "Haizz.... trước tiên cứ đi xem xung quanh đã..." Và tôi bắt đầu bước đi xung quanh như người bị lạc, ngơ ngác nhìn ngó tất cả mọi thứ. Từ những ngọn cỏ dại mọc trên vách đá cạnh bãi biển đến những con cua đang bò nhanh trên bãi cát, tiếng lá xào xạc của khu rừng gần đó. Tôi cảm giác như mình đang bị lạc trên hoang đảo của Robinson Crusoe vậy hoặc tôi chính là Robinson phiên bản mới.
Vẫn đang nửa tỉnh nửa mơ nhìn ngắm vạn vật, bỗng gió giật một cú mạnh bất ngờ, tôi ngã khuỵu xuống nền vách đá, tay ứa máu đỏ. Tôi trợn tròn mắt: "Đây... Đây là thật! Mình đang chảy máu, mình đang thấy đau, mình đang ở đây thật! Tại sao? Làm thế n.." Gió lại bắt đầu giật, xoáy tít, cuộn theo bụi cát lên cao vút. Sắp bão rồi! "Vậy là mình sắp chết rồi hả? Ở một nơi khỉ ho cò gáy như này? Và không ai biết?" Tôi cười, tiếng cười chua chát: "Thôi được... cũng có khác gì mấy lúc ở nhà đâu? Số đã tận thì mình cũng đành chịu. Nhưng không thể cứ ngồi đây được. Chết thì cũng phải chết chỗ nào tốt một tý" Nghĩ vậy, tôi nắm chặt bàn tay đang rỉ máu kia lại, nó bắt đầu đỏ rát và nóng lên đến khó chịu, vùng đứng dậy và tiến vào khu rừng trước mặt.
Gió vẫn không ngừng rít lên trong những tán lá cây, gió làm chúng nghiêng ngả, quằn quèo trông như đang chế giễu số phận của chính tôi. Tiến vào càng sâu, ánh sáng càng giảm dần hay là do đám mây đen trên đầu đang ngày một dày hơn tôi cũng chả biết nữa. Cứ bước đi thôi, thêm một bước rồi lại thêm một bước nữa. Và mưa bắt đầu trút xuống như thác nước, những tán cây phía trên trông vậy mà vô dụng không tưởng, chúng không hề che chắn được tý mưa nào. Trong khu rừng tối như mực ấy, tôi vẫn bước về phía trước, nước mưa chảy từ đỉnh đầu theo những ngọn tóc ngắn cũn ngang vai của tôi, chảy vào bên trong cơ thể. Tôi có thể cảm nhận được nó chảy dọc theo sống lưng mình xuống tận gót chân trần đã nhem nhuốc bùn đất. Cơn lạnh len lỏi khắp cơ thể và tôi đang run lên từng cơn...
"Mình đã đi được bao lâu rồi? Hai mươi phút? Ba mươi phút? Hay một tiếng rồi? Chả biết nữa..." Vẫn cứ đi tiếp về phía trước, đôi chân này đã không còn vững vàng, mắt đang cũng mờ đi, hai bàn tay đã tái ngắt, nhăn nhúm. Cơ thể này sắp đến giới hạn rồi! Sớm thôi! Sớm nữa thôi mình sẽ gục ngã trên nền đất bẩn này và chết. Lũ động vật sẽ đến đánh chén xác của mình đến khi không một mảnh xương... Sắp rồi!
- Biết vậy chết sớm hơn chút...
Tôi bỗng nhớ đến những bài hát của Bangtan. Từng bài một, từng bài một vang lên trong đầu, cảm giác như văng vẳng bên tai vậy. "Nhớ quá... không biết giờ các anh đang làm gì nhỉ? Chắc là chuẩn bị cho album mới chăng? Chắc mọi người vui lắm" Bất giác cười mỉm trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Trời đã ngừng mưa nhưng những cơn gió vẫn không chịu dừng lại, làm cho da thịt đã lạnh lại càng lạnh hơn. Hết sức rồi... Tôi gục ngã trên nền đất, áp mặt vào thảm cỏ, tiếng côn trùng réo bên tai, tiếng lá xào xạc, tiếng sóng từ xa xa vẫn nghe thấy. Tiếng thở của chính mình cũng đang yếu dần, tôi thả lỏng cơ thể, mắt lim dim đang chực nhắm lại. Vào giây phút gần như không thể cứu vãn đó, một tiếng động bất ngờ phát ra từ phía trước. "Cái gì vậy? Thú hoang à? Sao thú hoang lại kêu buồn cười thế? Đây là tiếng trống mà..." Đoạn nghĩ thấy kỳ lạ "Khoan... Giữa rừng có tiếng trống? Liệu có phải trên đảo có người không?" Tôi lấy hết sức bình sinh nhổm dậy từ từ. Phía trước quả thật có ánh sáng mờ nhạt. "Nếu là người thì chắc là thổ dân rồi? Họ sẽ mang mình đi nấu luôn chứ cứu giúp gì.... Mà... còn hơn nằm đây! Cố lên cơ thể tôi ơi!"
Tôi dành nốt chút sức cuối cùng dồn vào đôi chân yếu ớt tiến về phía ánh sáng đó. Trong lòng cũng không khỏi bồn chồn, tưởng tượng ra một khung cảnh bộ lạc kinh hoàng. Đây rồi đến rồi... Tiến thêm vài bước nữa là ra khỏi rừng nhưng chưa bước được ra thì cảnh tượng trước mặt khiến tôi còn hơn cả kinh ngạc. Đó không phải bộ lạc hoang dã nào cả, cũng chả phải nhà dân, một căn biệt thự to vãi linh hồn xuất hiện trước mặt. Tôi bủn rủn, trong lòng vừa mừng, vừa lo. Nhưng đây là mặt sau của căn nhà này thì phải, tường bê tông cao đến ba mét lát gạch thuộc loại xịn. Tôi men theo tường nhà vòng ra đằng trước "Quá đáng nhà gì to vãi chưởng... Đi vòng ra đằng trước thôi bằng 1/4 quãng đường đi từ biển vào rồi..."
Lê lết mất một lúc mới thấy cái cửa nhà, tôi gắng gượng bấm giữ chuông trước khi hoàn toàn khuỵu xuống ngồi trên bậc thềm. Lạnh quá! Mệt quá! Tiếng bước chân từ từ tiến tới tiếp đến là tiếng cạch cửa và....
- Làm ơn... giúp tôi với.... -Tôi gắng gượng nói cho ra tiếng.
- S.... Sao em lại ở đây? - Tiếng người nam nhẹ nhàng cất lên sau đó thêm một vài người khác. Những giọng nói quen thuộc. Anh ấy ngồi xụp xuống trước mặt tôi hai tay giữ lấy vai tôi dựng thẳng lên. Tôi ngửng mặt, đưa cặp mắt nhìn người đối diện.
- Jin? - Chính tôi cũng không tin mình vừa thốt ra câu đó hoặc chính tôi cũng không tin những gì mình đang thấy. Nhưng có vẻ chả ai nghe thấy cả.
J: - Namjoon à mau lấy khăn cho em ấy ướt hết rồi!
NJ: - Vâng vâng - hớt hả
JK: Ai vậy ạ? Sao em ý ở đây được?
Tôi bàng hoàng, sững sờ. "Trước mắt mình là các anh ấy thật à?" Mắt hết liếc nhìn người này lại hết nhìn người kia. "Sao mình hiểu được tiếng của họ? Sao các anh lại ở đây? Sao lại thế?" Hàng vạn câu hỏi vì sao đang chạy trong đầu tôi.
- Tránh ra em làm cho! - JK tiến tới phía tôi đang ngơ ngác nhìn mọi người đưa tay bế xốc tôi lên và đưa tôi vào nhà. Mọi người đi theo phía sau. Nếu như không phải cái cảm giác đau nhức và lạnh buốt khắp toàn thân đang hành hạ tôi lúc này thì chắc chắn tôi sẽ nghĩ đây là mơ. Hướng thẳng vào phòng tắm, anh JK thả tôi xuống.
- EM / TỰ / LÀM / ĐƯỢC / KHÔNG? (Tiếng Hàn) - Anh JK nói với tôi bằng một giọng to và chậm giống như đang nói với người nước ngoài mới học tiếng vậy. Tay liên tục chỉ về phía cái vòi hoa sen rồi lại chỉ lên tôi. Thấy tôi vẫn ngơ ngác, anh quay ra nhìn anh NJ.
JH: - Nhỡ em ý không biết nói tiếng Hàn thì sao?
JM: - NJ-hyung nói tiếng anh đi anh
V: - Nhỡ em ý cũng không nói tiếng anh thì sao?
S: - Mọi người xúm hết vào đây làm gì? Ra ngoài bớt đi cho em ý thở đứng đấy em ý sợ
NJ: - CAN / YOU / SPEAK / ENGLISH?
J: - Đúng rồi đấy! Ra ngoài bớt đi
Tôi lùng túng, nửa buồn cười, nửa ngại, nhìn họ cãi nhau. Sau cùng, hít một hơi rồi nói:
- Em biết rồi ( Tiếng Việt) - Tôi thật ra chỉ muốn thử xem nếu tôi hiểu được họ nói gì thì họ có hiểu tôi không.
Họ thấy tôi nói. Hai mắt trợn tròn.
JK: - Em nói được tiếng Hàn sao?
NJ: - Em ấy không có nói tiếng Hàn, là chúng ta hiểu được em ấy nói gì
JM: - Sao lại thế?
JK: - Đúng rồi! Sao lại thế?
V: - Wowwwww thật hả?
"Vậy là họ hiểu được mình nói gì. Nơi này quả là kì lạ"
J: - Này! Tất cả ra ngoài hết đi cho em ý đi tắm! Đứng đấy làm gì em ý ốm nặng hơn bây giờ!
Nghe vậy mọi người đồng loạt quay lưng và bước ra khỏi phòng tắm. Chỉ còn lại tôi và anh Jin còn ngoái lại nói:
- Em tắm nhanh rồi vào không ốm - Tôi gật đầu ra ý đã hiểu.
Vặn vòi nước chảy xuống xối xả, bùn đất từ cơ thể trôi đi hết: "Ôi nước nóng! Tuyệt vời!". Đến giờ tôi mới có thời gian tĩnh tâm suy nghĩ lại những gì vừa xảy ra: "Vậy là mình xuất hiện ở nơi này bất thình lình vào sáng nay trong khi tối qua rõ ràng vẫn ở nhà. Kì lạ. Chỗ này là đảo nào? Nếu các anh ở đây, vậy đây là khu nghỉ dưỡng hay đảo riêng? Vậy là họ đi du lịch? Hay là quay chương trình mới?" Tôi bỗng chốc giật nảy mình: "Khoan! Đây là chỗ ở của các anh! Vậy là mình đang xâm phạm quyền riêng tư à? Liệu có bị kiện không? Mà cái quan trọng là nãy giờ ở đây có camera không?!!" Tôi liền đảo mắt và đầu quanh phòng, tia xem liệu có cái cam nào không nhưng có vẻ là không. "Mình có nên dùng đồ của các anh không? Ngại quá! Dầu gội! Sữa tắm! Thôi dùng tạm một tẹo dầu gội thôi chắc không sao". Quấn khăn bước khỏi buồng tắm và tiến đến cái gương trước mặt. "Ôi đùa à? Gương cao thế này soi sao? Bất lực".
Cạch!
- A! Ai... Ai vậy ạ? - Tôi giật mình khi cửa mở bất ngờ. Đằng ngoài cũng có tiếng hét.
- A! Không! Anh mang cho em ít đồ để mặc. Đồ em bẩn hết rồi! - "Giọng này là anh Jimin sao?"
- Vâng! Anh cứ để ngoài đó rồi em thò tay lấy sau ạ!
- Ừ! Anh để đây nhớ!
- Vâng
Thoáng thấy bóng người đã đi khuất, tôi thò tay chụp lấy quần áo để ngoài cửa rồi nhanh tay đóng lại. "Aa.. Quần áo anh Jimin này! Mình mặc đồ của ảnh á! Có chết chắc cũng không tưởng tượng được quá... Phải mặc thật à? Đồ mình cũng bẩn quá rồi.. Haizzz". Đắn đo một lúc rốt cuộc cũng phải mặc "Ngại quá! Nhưng mà thơm thật. Khoan... Sao nó... to vãi? Phải rồi đồ đàn ông mà... và tại mình bé nữa... Sao giờ? trông khác gì mặc cái bao tải đâu? Thôi sắn ống áo, ống quần lên tạm vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co