• Feelings 1
Trong đêm tối lập loè ánh sáng yếu ớt của đèn đường, Kim Namjoon đẩy ngã Jung Hoseok, mạnh tay đấm thẳng vào mặt anh một cái. Cô gái phía sau khóc lóc, ra sức kéo Namjoon ra khỏi Hoseok, anh đưa tay lau đi vệt máu bị ứa ra ở khoé môi rồi lên tiếng.
"Giỏi thì đánh chết tao đi".
Trái với sự bình thản của Hoseok, Namjoon nóng nảy nắm lấy cổ áo của anh, lớn tiếng nói.
"Đừng cố ra vẻ trước mặt tao, đồ giả tạo".
Namjoon một lần nữa đẩy Hoseok xuống đường, những cú đấm như trời giáng cứ liên tục liên tục va vào người anh, dù đã cố vùng vẫy thoát ra nhưng dường như chút sức lực đó chẳng hề hấn gì đối với người đang tức giận kia, anh chỉ biết nằm đó chịu trận, cho đến khi người phía trên đã mệt lã, Hoseok nhanh tay chớp lấy thời cơ đẩy hắn ra, anh khó khăn đứng dậy, cách Namjoon một khoảng đủ xa rồi mới mở lời.
"Tao chẳng-"
"Mày câm", Kim Namjoon nhanh chóng cắt lời, chống tay đứng dậy.
"Bố mày cứ thích nói đó thì sao? Tao làm sai đéo gì? Mày thích n-". Hoseok chỉ tay vào cô gái sau lưng Namjoon rồi lại ngập ngừng bỏ tay xuống, nhưng không lâu sau đó, anh một lần nữa chỉ tay vào cô gái phía sau Namjoon rồi nói tiếp, "Mày thích nó sao không tự đi mà tặng quà cho nó, nhờ tao làm đéo gì để giờ nó tưởng tao thích nó, nó mới tỏ tình với tao đó bộ mày đuôi hay gì mà không thấy? Mọi chuyện là do tự mày chuốc lấy, tao cũng không hề nói là tao thích nó rồi làm chuyện mất dạy sau lưng mày, thì mày lấy quyền gì đánh tao?"
Hoseok xoa xoa bên má đang dần sưng to hơn, "Từ nay mày cút khỏi cuộc đời tao đi thằng khốn, còn nhỏ kia, tao không thích mày đâu, đừng có đeo bám tao nữa, mất công người yêu mày lại ghen".
Quay lưng rời đi thật nhanh trước khi nước mắt kịp rơi xuống, Jung Hoseok chịu thua rồi, rõ ràng người anh thích là hắn cơ mà, tại sao mọi chuyện lại trở nên tệ hại như thế này?
Hoseok lê những bước chân nặng nề đi trên con đường vắng lặng, chua chát làm sao khi anh phải rơi vào tình huống này, đau đớn làm sao khi kẻ gây ra những vết thương trên người anh lại là người mà anh hết mực yêu thương, trân quý đến từng chân tơ kẽ tóc, Hoseok đưa tay quệt ngang gò má, nơi vết xước cứ rỉ máu không ngừng, rồi lại tự trách bản thân sao ngu muội đến thế, để giờ đây người chịu hết những đắng cay, đau đớn chỉ có mình anh mà thôi.
Như thường lệ, Hoseok lại gọi Jimin dậy vào nửa đêm vì bản thân quên mang theo chìa khoá phòng. Jimin mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa, xong lại tỉnh như cú vì những vết thương đang rỉ máu trên mặt bạn mình.
"Vờ lờ anh ơi, sao mà đi đánh lộn để mặt mày như miếng giẻ rách vậy trời, còn đâu sinh viên ứu tú của trường nữa?"
Jimin kéo Hoseok vào trong phòng, chốt cửa cẩn thận rồi mới đi lấy thao nước sạch rửa vết thương cho anh, sau đó lại chạy đi lấy kháng sinh bôi lên vùng bị tổn thương, rồi lại chạy đi lấy bông băng để băng lại vùng vết thương vừa được chăm.
Nhìn thằng em cứ luống cuống chạy qua chạy lại trong phòng, Hoseok bật cười, trong tiếng cười tưởng chừng như vui vẻ đó lại pha lẫn chút gì đó đau lòng, tủi thân.
Jimin ngồi xuống cạnh giường Hoseok sau khi cất đi mất thứ lặt vặt, tròn mắt nhìn anh rồi hỏi.
"Ai?"
"Ai gì?"
"Ai đánh?"
"Namjoon"
"Vãi l-", Jimin nuốt ngược từ vừa định nói ra, xong lại không hiểu lí do vì sao Kim Namjoon lại đánh anh của nó, quay qua quay lại Hosoek đã chùm chăn đi ngủ từ lúc nào không hay, hỏi cách mấy cũng không thèm trả vốn trả ơ gì.
Vừa định đi ngủ thì ngoài cửa lại có tiếng gõ, Jimin đơ ra vài giây rồi mới bước ra mở cửa.
"Gì đây?", Jimin cau mày.
"Cho gặp Hoseok cái", Namjoon vẫn mang chút gì đó tức giận từ cuộc ẩu đả lúc nãy, giọng lạnh tanh nói.
"Hong", Jimin thẳng tay đóng cửa lại trước khi người bên ngoài kịp nói thêm một câu gì nữa.
"Về đi, ai rảnh mà ra gặp, có gì sáng nói".
Jimin trở lại giường của mình, vừa đánh người ta xong giờ lại muốn gặp, làm gì, tính đánh nữa hay gì, nó không để tâm nữa, kéo chăn nằm xuống ngủ luôn.
Sáng hôm sau, Jimin mệt mỏi bò ra khỏi chăn, giường đối diện đã đã chẳng còn ai nằm, nó dụi dụi mắt nhìn kỹ lại lần nữa, chính xác là không còn ai nằm nữa.
"Dậy sớm hơn báo thức của mình cơ á? Ai nhập vậy trời?", Jimin ngơ ngẩn, gật gù trên giường rồi lại kêu lên, "Sóc? Đi học chưa? Hoseok?"
Không có ai đáp lời, Jimin gắp chăn, xếp ngăn nắp gối lại rồi đi vào nhà vệ sinh, lát sau nó trở ra với bộ đồng phục trắng tinh cùng với cà vạt được thắt ngay ngắn ở giữa. Nó thơ thẩn đi xuống bếp, lâu lâu lại dụi dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài. Bữa sáng vẫn là sandwich và bơ đậu phộng hoặc mứt dâu, nó đang quét bơ đậu phộng lên lát bánh mì thì bỏng điện thoại kêu lên báo tin nhắn đến. Sau khi cho sandwich lên dĩa Jimin mới bắt đầu kiểm tra tin nhắn, là của Hoseok.
"Nay trực nên đi sớm òi, nãy làm dư hai cái sandwich, anh có lòng tốt để lại cho cưng đó, kế bên lò vi sóng nha".
"Hơ hơ", Jimin cười khổ, nó cầm lấy hai miến sandwich vừa mới làm, xong lại nhìn sang hai cái sandwich được úp cẩn thận bằng lồng bàn đặt kế bên lò vi sóng.
Jimin để điện thoại xuống bàn sau khi gửi cho Hoseok một chữ "chó" cùng với emoji phẫn nộ, nó đi lại lấy hai cái sandwich được đặt ngay cạnh lò vi sóng, giờ thì hay rồi, có hẳn 4 cái sandwich, no tới năm sau. Vừa nghe đã biết Hoseok xạo chuyện anh trực nhật rồi vì nó biết anh của nó không thể dậy nổi vào cái giờ đó, lí do duy nhất để Hoseok đi học sớm chắc chắn là để tránh mặt anh bạn KNJ giấu tên phòng kế bên rồi.
Đồng hồ điểm tám giờ sáng, Jimin đang ngồi trong lớp lý thuyết học một môn mà ai nghe cũng chóng mặt, đó là tiết triết, nó ước bản thân đủ tỉnh táo để nghe giáo sư giảng nhưng mà nó sắp gục rồi, nói thế thôi chứ Jimin vẫn cố lắm, nó vẫn cố thức và lắng nghe cho đến hết tiết học.
Jimin xuống căn tin khi đã quá giờ trưa, từ sáng đến giờ nó vẫn chưa gặp được Hoseok do học khác toà. Chán nản nằm dài trên bài nhìn dòng người đi qua đi lại, Park Jimin sập nguồn mất thôi.
"Uống nè".
Hoseok để một ly bạc xỉu xuống trước mặt Jimin rồi ngồi xuống trước mặt nó. Đặt ly americano xuống bàn, Hoseok lấy từ trong balo ra hai chiếc vé xem phim.
"Cho bé một cái nhớ, để bé ở nhà nhớ thằng Kook chịu gì nỗi".
Hoseok làm giọng nũng nịu nói, sau đó thì cười phá lên, Jimin chun mũi tỏ vẻ tức giận, nó ngồi dậy, cầm ly bạc xỉu lên hút vài cái rồi mới cất tiếng.
"Thích chọc không? Ít ra thì Jimin đây còn có bồ để mà nhớ nhé".
Jimin nhướng mày rồi cười, không kiên nể gì cảm xúc người đối diện, lúc sau lại nói tiếp. "Sao hôm qua quýnh lộn vậy? Khuya lắc khuya lơ rồi mà anh Namjoon qua kiếm, thấy anh ngủ nên em kêu ông ý về luôn".
"Gì đâu, chuyện nhỏ Lian thôi", Hoseok mân mê ly americano, chán nản trả lời.
"À rồi, nó tỏ tình anh chớ gì?", Jimin lia mắt nhìn Hoseok, anh gật đầu, chỉ đợi có thế, nó cười khẩy, cuối mặt khuấy khuấy ly bạc xỉu rồi nói tiếp. "Đã bảo ngay từ đâu là đừng có dính líu gì vụ này rồi, có đứa nào khùng tới nỗi năm lần bảy lượt giúp người mình thích kiếm bồ không? Em kêu anh bỏ ông Joon đi anh không chịu, em kêu anh nói với ông ý tình cảm của anh đi anh cũng không chịu, em kêu anh đừng có tiếp tay để ổng cua nhỏ Lian nữa anh cũng không chịu luôn, gần đây em thấy cách Lian nó đối xử với anh là em biết nó thích anh rồi, mà anh lì cái mặt anh ra, giờ cái tùm lum chuyện luôn,anh nhắm anh ôm hết nổi không?"
Hoseok trầm ngâm, những lời Jimin nói không sai, cũng là do anh cố chấp, không dưới mười lần Jimin khuyên anh nên chấm dứt chuyện này đi vì sau này người khổ nhất vẫn là anh thôi. Hoseok len lén nhìn Jimin rồi lại nhìn xuống hay bàn tay đang ôm chặt ly nước của mình, ngay tại thời điểm này Hoseok rối lắm, anh không biết phải làm gì cho đúng nữa, anh có nên từ bỏ Namjoon hay không? Từ bỏ đi con người anh âm thầm theo đuổi từ hai năm trước.
Từng cơn gió khẽ lách qua khe cửa xổ, thổi vào mặt Hoseok từng đợt thật nhẹ nhàng, như thể đang ôm lấy gương mặt anh, ấm áp xoa dịu đi những vết thương vẫn còn đau âm ỉ. Hoseok nhìn xa xăm, suy nghĩ về anh của hiện tại, anh không dám đưa ra câu trả lời cho riêng mình dù biết rằng mọi thứ sẽ xảy ra theo một chiều hướng rất tệ.
Namjoon từ phía xa đi lại, không nói không rằng chụp lấy tay của Hoseok kéo đi, Jimin đương nhiên cảm thấy bất bình, nó kéo Hoseok lại để anh đứng ngay sau lưng nó, "Gì đây? Miệng đâu? Câm à?"
"Không phải chuyện của em".
Namjoon buông ra câu nói cộc lốc, lại vung tay định kéo Hoseok đi, Jimin tất nhiên là không cho, vả lên tay hắn một cái mạnh.
"Không cho, chuyện của anh ấy là chuyện của tôi, anh đánh ảnh tôi vẫn còn chưa xử đâu, nay lại đùng đùng kéo ảnh đi, nếu vì nhỏ Lian thì xin lỗi, đéo cần nói con mẹ gì hết", Jimin với tay lấy balo của cả hai rồi quay qua Hoseok nói, "về".
"Jimin! Anh nhắc lại một lần nữa, đây không phải chuyện của em, đừng xen vào", Namjoon bắt lấy tay của Hoseok toang kéo đi, Jimin cũng nhanh chóng chụp lấy tay của bạn mình, "Đừng cố chứng tỏ cái gì hết, nếu muốn nói chuyện đàng hoàng thì nói ngay bây giờ, ngay tại đây, còn không thì cút mẹ đi".
Jimin gằn giọng hơn, đanh thép nhìn Namjoon, hắn chỉ biết thở dài một cái, do dự rồi buông tay Hoseok ra mà ngồi vào bàn.
"Rồi, cho nói đó, nhanh đi", Jimin kéo Hoseok ngồi xuống, nó bắt chéo chân thong thả tựa ra lưng ghế, Hoseok vẫn im lặng từ nãy đến giờ, anh không biết bản thân nên làm gì mới phải, cả người bất động như một cỗ máy hết pin, mặc người đưa đẩy.
"Tớ muốn xin lỗi Seok", Namjoon lúng túng nhìn Hoseok đang ngồi bất động ngồi trước mặt mình, Jimin ngồi bên cạnh thì nhởn nhơ hơn, cứ như nó biết trước sẽ có ngày này vậy.
"Hoseok! Tớ biết sai rồi, Lian đã nói ra hết tất cả, cậu không có lỗi trong chuyện này, tất cả là do tớ, tớ không nên nhờ cậu chuyển những món quà của tớ cho em ấy, để cho em ấy hiểu lầm, càng không nên chưa biết rõ tình hình đã đổ hết lỗi cho cậu, tớ khô-... Tớ xin lỗi Seok, rất xin lỗi cậu Hoseok, làm ơn hãy tha thứ cho tớ".
Namjon lại chụp lấy tay của Hoseok, nhưng lần này hắn nâng niu bàn tay của anh hơn, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay vẫn chi chít vết trầy xước của anh bằng hai tay.
Hoseok vẫn im lặng, anh cố ngăn nước mắt rơi bằng cách chớp mắt nhiều hơn, ngoài trời, không khí có vẻ đã nóng hơn, những tia nắng xuyên qua mặt kính trên cửa sổ, mấp máy lúc hiện lúc ẩn trên mặt anh, nhưng anh không để ý đến chúng, anh suy nghĩ về nhiều thứ lắm, về Namjoon, về mớ tình cảm mà anh đang cố níu lấy, về những vết thương mà Kim Namjoon ban cho anh, và về ti tỉ những thứ khác nữa.
Seoul dạo đây khá oi ả nên từng đợt gió thổi đến cũng nóng xé da, lâu lâu lại thổi qua đung đưa những sợi tóc rũ xuống trán của Namjoon và cũng làm rối đi phần mái đã được Hoseok uốn nắn vào buổi sáng. Kim Namjoon vẫn ngồi đối diện nắm lấy tay anh, ánh mắt như đang mong chờ nhiều hơn một lời tha thứ. Hoseok nhìn hắn, mím môi rồi lại đánh mắt sang hướng khác, sau cùng, anh rụt tay lại, giương mắt nhìn hắn đầy kiên quyết.
"Sau này đừng gặp nhau nữa".
Anh vác balo rời đi, Jimin cũng chạy theo ngay sau đó, chỉ còn Namjoon vẫn ngồi lại, hắn nhìn theo bóng lưng của anh, mờ dần rồi khuất bóng sau những tán cây rậm rạp. Hắn thở dài, vậy là kết thúc rồi, hắn vừa tự tay đẩy người hắn xem như tri kỷ đi ra khỏi cuộc đời của mình. Gió vẫn từng đợt thổi qua phần khe nhỏ xíu của cửa sổ, nắng vẫn lấp ló trên mặt hắn, mọi người vẫn đi qua đi lại, còn chiếc ghế trước mặt hắn đã trống trơn.
__________________
Có lỗi gì thì nhẹ nhàng góp ý với tớ nhé, tớ sẽ tiếp thu và sửa đổi ạa.
-Sonie-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co