2
6.
Jin tiến nhanh về phía khu rừng, nơi mà tên ma cà rồng sống. Taehyung nhanh chóng hóa hồ ly rồi nhảy tót lên vai anh. Jin mặc kệ cho một bên vai nặng đi, vẫn phóng tới tòa lâu đài.
Cả hai dừng chân trước cổng, nhưng vì nó bị khóa nên anh đã vào bằng đường cửa sổ mà Taehyung chỉ. Jin đường đường chính chính đi lại trong tòa lâu đài, sự dửng dưng của anh làm hồ ly nhỏ bắt đầu sợ hãi. Cái tên ma cà rồng kia đang ở đây mà chàng phù thủy vô cùng ngang nhiên đi vào từng phòng một trong tòa lâu đài. Jin dừng chân trước phòng đọc sách, bên trong tên ma cà rồng đang ngắm nghía lọ thuốc của anh. Hồ ly nhỏ chưa kịp kêu anh đừng đụng vào tên đó thì Jin đã xông thẳng vào phòng.
"Cậu gì ơi, cái lọ thuốc cậu đang cầm là của tôi"
Chỉ vừa giứt câu tên ma cà rồng đã phóng thẳng vào anh, Jin xoay người né đi. Hồ ly nhỏ mất đã té xuống đất. "Ai cho phép hai người vào đây" - Tên ma cà rồng hỏi, với tông giọng như muốn giết người. Jin hiện đang ngồi bẹp dưới đất, sau lưng là hồ ly nhỏ đang trốn. Anh bế hồ ly nhỏ lên, rồi bắt đầu mắng xối xả tên ma cà rồng
"Cậu bị cái gì vậy, tôi chỉ muốn lấy lại lọ thuốc thôi. Tôi còn chưa làm gì cậu thì cậu đã xông ra muốn đánh người rồi. Hôm nay là cái ngày mẹ gì mà toàn gặp những người không bình thường vậy"
Ở đâu đó trong khu rừng, Namjoon hắt xì.
Tên ma cà rồng đứng đơ ra làm Jin càng thêm bực mình.
"Cậu, tên gì ?"
"Jung...Jungkook"
"Được rồi, cậu Jungkook. Làm ơn hãy trả lọ thuốc cho tôi"
7.
Jin về nhà với lọ thuốc của mình trên tay, nhưng cái tên hồ ly cứ liên tục bám theo anh. Bất kì lúc nào Jin quay sang bên cạnh cũng thấy hồ ly đứng đó. Ở dạng người anh công nhận cậu ta là một người ưa nhìn, sáng sủa. Nhưng cứ nghĩ tới việc hồ ly lấy trộm thuốc của anh, rồi hậu quả là cả ngày hôm nay Jin chạy quanh rừng đến phát mệt, anh lại thấy cậu ta hết dễ thương đi hẳn. Đã vậy anh còn phải đi tận vào khu rừng cấm nữa. Hôm nay như vậy là quá đủ với chàng phù thủy. Bây giờ Jin chỉ muốn về nhà và lăn ra ngủ thôi.
"Tôi không nhớ nhà mình ở đâu" - Taehyung nói
Jin bất lực thật sự.
"Cậu từ đâu tới đây" - Anh đã mong câu trả lời là một nơi nào đó mình biết, nếu vậy anh có thể đưa cậu hồ ly về nhà, còn mình thì đi ngủ.
"Tôi không nhớ"
"Thế sao cậu lại lấy lọ thuốc của tôi"
"Đó là việc tôi phải làm"
"Gì ?" Jin khó hiểu nhìn Taehyung. Anh thở dài giờ chỉ còn một cách thôi. Anh sẽ đưa cậu đi gặp người có thể giải quyết vấn đề này. Mặc dù anh chẳng muốn gặp tên đó chút nào. Chàng phù thủy đưa hồ ly quay lại khu rừng cấm.
8.
Namjoon nhìn những com đom đóm bay xung quanh, đêm nay cũng thật thanh bình.
"Ê, ngủ chưa". Một giọng nói vọng lên. Namjoon ngồi dậy, thầm mong rằng giọng nói vừa rồi chỉ là ảo giác. Nhưng không, dưới gốc cây tên phù thủy và hồ ly nhỏ đang đứng đó. Thần rừng nhảy xuống, cậu nhìn hai người kia với ánh mắt không mấy chào mừng.
"Tôi bảo anh, về rồi cơ mà"
"Tôi đem trả cái này cho cậu, chỉ vậy thôi. Cậu nghĩ tôi muốn đi vào cái chỗ này lắm à"
Jin đẩy Taehyung ra trước mặt hai người. Namjoon khó hiểu nhìn hồ ly nhỏ. Taehyung nói với thần rừng về việc cậu không nhớ nhà ở đâu. Và Namjoon bắt đầu làm hành động khó hiểu. Cậu đặt tay lên đầu của hồ ly nhỏ, làm như vậy rất lâu mới bỏ tay xuống.
Jin tự nhủ với bản thân rằng bất kì từ nào được nói ra từ miệng Namjoon đều là những điều anh không muốn nghe, toàn là điềm xấu. Mà đúng là vậy thật, câu trả lời anh không mong muốn nhất cũng xuất hiện. Namjoon cũng không biết Taehyung từ đâu đến. Tên thần rừng bảo rằng hồ ly nhỏ không phải người của khu rừng này.
9.
Namjoon, Jin và Taehyung , nửa đêm không ngủ đang đi lại trong rừng. Namjoon sẽ đưa hồ ly nhỏ cho người mà cậu chàng nghĩ có thể giải quyết được vụ này.
Tae đang rất buồn ngủ, cậu không nhấc nổi chân lên được nữa. Jin nhìn quanh không thấy kẻ phá phách kia đâu thì giật mình. Anh thấy hồ ly nhỏ tụt lại ở phía sau, lấy hai tay dụi dụi mắt. Có vẻ là đang buồn ngủ. Anh đập vào vai Namjoon kêu cậu ta dừng lại một chút, còn mình thì chạy tới chỗ của Tae. Jin dỗ dành cậu trở về dạng hồ ly để có thể dễ bế hơn, Tae liền ngoan ngoãn làm theo.
Bây giờ thì hồ ly nhỏ đang say giấc trong vòng tay của chàng phù thủy. Jin thầm nghĩ nếu cậu ta ngoan ngoãn như vậy ngay từ đầu thì đáng yêu biết mấy.
"Tới nơi rồi" Namjoon nói khi cả ba tiến vào một cái hang.
"Tôi ghét đi tới mấy chỗ này" Jin cằn nhằn
Ba người dừng lại trước ngõ cụt. Namjoon đọc câu thần chú quen thuộc rồi vung cây gậy trong tay. Bức tường nứt toan ra một lỗ nhỏ vừa đủ cho người đi qua. Jin đã thề anh sẽ không bao giờ, nghiêm túc là không bao giờ quay lại cái chỗ này. Vậy mà giờ đây anh đang bế một con hồ ly nhỏ và đứng ở Rừng Tuyết.
"Cậu quen ai ở trên núi tuyết à? " Jin nói. Môi anh nhanh chóng khô lại do từng con gió lạnh thổi qua.
"Ừ, tôi có người quen ở đây. Chắc cậu ấy sẽ giải quyết được vụ này thôi" Namjoon nhún vai, đi về hướng ngọn núi.
"Mong là vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co