Park jimin
Ami đang nằm ngủ thì bỗng nhiên có bàn tay chạm lên mặt cô và vuốt ve:
-"Bảo bối à! Mau dậy đi" >3
Ami nghe thấy giọng nói quen thuộc ấm áp của anh từ từ hé mắt ra. Cô nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của anh thì môi mỏng cong lên, vùi đầu vào hõm cổ anh nhõng nhẽo:
-"Cho em ngủ thêm xíu nữa đi mà"
Anh mỉm cười ôn nhu:
-"Anh phải đi lưu diễn 1 tháng nữa mới về, em không nhớ sao?"
Cô giật mình tỉnh dậy
-" Tại sao em có thể quên được chứ 😣"
Vội vàng dậy vscn rồi giúp anh sắp xếp. Cô thực sự không muốn anh đi một chút nào 😔 Thấy cô có vẻ buồn, anh đến gần ôm lấy cô vào lòng:
-" Đừng buồn! Em như vậy anh sẽ đau đấy. 1 tháng nữa anh sẽ về với em mà!"
-"Em thật không muốn anh đi một chút nào 😞"
-"Thôi! Ngoan nào. Anh sẽ gọi cho em mỗi khi anh rảnh được chứ!"
-"Anh hứa nhé?"
-" Ưm. Anh hứa!"
Đã đến lúc anh phải đi, cô không thể tiễn anh ra sân bay được vì ngoài đó sẽ có rất nhiều fan của anh. 😌 ra đến cửa anh quay lại nắm tay cô rồi kéo cô vào lòng. Anh nhìn cô đắm đuối.
-"Anh đi đi" Cô nhẹ giọng nói.
Anh đứng đó hôn lên môi cô, một nụ hôn mang theo sự nhớ nhung lưu luyến.
-" Bảo bối, anh đi nhé!"
Nói rồi anh quay lưng bước đi. Đợi anh đi rồi cô quay vào nhà thở dài:
-" Haizzz! Em sẽ rất nhớ anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co