Truyen3h.Co

(BTS/Jincentric) The Heirs

Chapter 16: Gặp Lại

pinkmoon1314920



Khu dân cư G nổi tiếng là khu ổ chuột nghèo và tồi tàn nhất ở thủ đô xa hoa, hiện đại này. Hơn 2000 dân cư chui rúc dưới những căn nhà ọp ẹp, tạm bợ ngày ngày đối diện với sự khắc nghiệt của thiên nhiên, của cuộc đời nghèo hèn và những giấc mơ hão huyền về những tòa nhà cao tầng chọc trời chỉ cách đó hơn hai cây số. Giữa mùa đông lạnh căm căm, những căn nhà nhỏ bé cũng không thể nào chống cự lại cái giá buốt cắt da cắt thịt và chủ nhân của nó, những phận đời bất hạnh chỉ có thể cắn chặt răng, co quắp chịu đựng cầu nguyện những ngày xuân đầy nắng ấm mau tới.

Tại một căn nhà tàn tạ ở khu ổ chuột, một gã đàn ông tay phải run rẩy kẹp điếu thuốc, tay trái trượt lên trượt xuống trên màn hình di động.

-"Mẹ kiếp, lệnh truy nã chó chết"

Gã nổi điên ném điện thoại qua một bên, lại đưa điếu thuốc hút dở lên miệng hít một hơi thật sâu. Khói thuốc xám xịt trôi nổi trong không khí rồi dần tan biến. Tàn thuốc rơi vãi trên mặt đất. Gã đàn ông đưa mắt nhìn về cặp valy đựng đầy tiền trước mặt, đôi mắt xếch ánh lên vẻ tham lam nhưng nhanh chóng bị nỗi buồn phiền lấp vào

-"Mẹ nó chứ, một đống tiền trước mặt mà đéo tiêu được"

"Bang...bang"

Tiếng đập cửa vang lên khiến gã kinh hãi, vội vội vàng vàng đóng valy rồi nhét bừa vào tủ quần áo, điều chỉnh giọng thật bình tĩnh rồi cất tiếng

-"Ai...ai đó?"

-"Người tới cứu vớt cậu"

Gã đàn ông nghe thấy giọng nói khá quen tai, đầu não nhảy số mấy cái, đáy mắt liền ánh lên sự vui mừng.

-"Ngài là...ngài L...đúng không?"- Vì quá phấn khích mà giọng có chút run

-"Đúng thế"

Người bên ngoài vừa đáp xong, cánh cửa sắt hoen gỉ bật mở, gã đàn ông ánh mắt sáng quắc nhìn vị cứu tinh của gã.

Gã đàn ông nhíu mày tỉnh dậy, tầm mắt mông lung dần dần trở nên rõ ràng và gã chợt cảm nhận được cơn nhói nhẹ nhàng nơi cổ tay trái.

-"Ngài...cái này là..."- Hắn yếu ớt lên tiếng nhìn đối phương hỏi

-"Ma túy, loại cao cấp đó"

-"Ông..."

-"Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ tốt thế rồi tất nhiên là phải thưởng hậu hĩnh. Lên đường bình an nhé"- Kim tiêm vừa rời khỏi da thịt đầu kim sáng loáng còn dính chút máu. Đối phương mở bàn tay phải không chút sức lực của gã ra rồi nhét ống tiêm vào đó. Gã nằm đó tựa như một con rối gỗ mặc kệ kẻ khác bày bố, không chút phản kháng tựa như con chuột sa bẫy chờ đợi cái chết ập đến.

Người kia cười nhạt một tiếng rồi rời đi. Cánh cửa một lần nữa đóng lại. Dấu chấm kết thúc của một sinh mệnh cứ thế được viết xuống, thật nhẹ nhàng và dễ dàng.

Tiết trời giữa tháng mười hai càng lúc càng lạnh hơn, bầu trời âm u xám xịt, tuyết không ngừng rơi, một màu trắng xóa bao phủ lên cả thành phố. Người dân trên đường vội vã qua lại dù nép mình dưới những tấm áo khoác dày vẫn không khỏi xuýt xoa trước khí hậu khắc nghiệt của mùa đông.

Sở cảnh sát thành phố thì vẫn người qua người lại náo nhiệt như bình thường. Dù trời lạnh đến mấy thì tội phạm vẫn hoành hành nên cảnh sát không lúc nào là ngơi nghỉ được.

-"Xin chào tôi là Ha Jiwon mới được chuyển đến từ tổ hình sự thành phố B. Mong mọi người giúp đỡ"

Tổ hình sự hôm nay chào đón một thành viên mới được chuyển công tác từ thành phố B, đã thế còn là con gái nên đám nam nhân trong đội hào hứng không thôi. Ha Jiwon chính là kiểu nữ hán tử, nữ nhân nhìn thì thích, nam nhân gặp thì mến nên mới mất nửa ngày đã hòa hợp khá ổn với tổ đội mới. Giờ cơm trưa, cả tối kháo nhau đến căng tin, vừa ăn vừa tám hết chuyện này tới chuyện khác.

-"Nè nè, tên Ko bị truy nã vì tội danh bắt cóc tống tiền và giết người mấy ngày hôm trước, sáng sớm nay được phát hiện tử vong ở khu dân cư G đó"

-"Nguyên nhân tử vong là gì vậy?"- Giọng nói hiếu kì từ một đồng nghiệp nữ vang lên.

-"Sốc ma túy"

-"Trời, vừa kiếm được mấy chục triệu won, chưa kịp tiêu đã đi gặp tổ tiên rồi, đúng là quả báo mà. Ông trời có mắt lắm"

-" Nghe bên tổ ma túy nói, tên đó còn dùng ma túy cao cấp X1 nữa chứ, chơi cũng sang đó"

Ha Jiwon một bên vừa ăn vừa nghe bọn họ chuyện trò. Nghe tới ma túy X1, mày thanh tú cau nhẹ lại một chút. Hớp một miếng nước, cô quay sang người đồng nghiệp nam đang hào hứng kể lể tò mò hỏi

-"Nạn nhân của tên đó là ai vậy ?"

-"Jeon Joonhyuk, sinh viên năm nhất đại học K"

-" Mà tôi cứ thấy lạ ấy, gia cảnh của Jeon Joonhyuk cũng bình thường, có mấy tiền đâu nhỉ, sao lại bắt cóc tống tiền ?"

-"Là nhằm vào đứa em nuôi của cậu ta, Jeon Jungkook. Thằng bé đó là nhà giàu chính hiệu đó"

-"Trời ơi, nói tới đây mới nhớ, anh trai cậu ta còn đẹp trai như tài tử điện ảnh ấy. Tên gì ấy ta...lúc đó mải bận việc quá nên không để ý"

-"Bận cái gì ? Bận ngắm trai thì có. Lúc đó tôi để ý chứ mắt của cô dán trên mặt người ta còn hơn keo chó ấy... "

-"Mẹ nó, lão Lee, muốn chết à ?"- Nữ cảnh sát nọ bực mình lớn tiếng

-"Thôi đi hai cái người này..."- Một người khác ở giữa hòa giả

-" A, nhớ ra rồi, Seokjin. Kim Seokjin. Tên đẹp như người a"

Ha Jiwon sửng sốt. Những cái tên vô cùng quen thuộc khiến tế bào thần kinh của cô chấn động. Não bộ nhanh nhạy lập tức lao vào guồng suy luận với vận tốc tối đa, cố gắng gắn kết mọi manh mối mà cô có được từ trước tới giờ. Park Semi là dì của Park Jimin. Park Jimin tình cờ lại là em trai thất lạc của Kim Seokjin. Baek Seohoon hay qua lại ở quán game của Jeon Joonhyuk dẫn đến cậu ta bị nghi ngờ buôn bán và tang trữ ma túy. Em trai của Jeon Joonhyuk cũng tình cờ là em trai ruột của Kim Seokjin. Jeon Joonhyuk rời thành phố B không bao lâu thì bị sát hại, kẻ đó dùng cậu ta để đòi tiền từ Jeon Jungkook, không, chính xác hơn là từ Kim Seokjin. Tất cả mọi thứ đều xoay quanh con người tên Kim Seokjin.

Kim Seokjin, anh ta phải chăng là mối liên kết vô hình giữa Park Semi và Baek Seohoon?

Hơn nữa, loại ma túy phát hiện ở vụ án khu phố đèn đỏ và vụ án này đều cùng một loại, X1.

Là trùng hợp...hay là một âm mưu được tính toán tỉ mỉ?

Kinh nghiệm và giác quan của một người cảnh sát khiến cô không mấy tin tưởng mọi thứ là trùng hợp.

Vậy nếu là âm mưu, kẻ đứng đằng sau là ai đây? Động cơ phía sau là gì?

Tiếng chuông tan trường reo lên, học sinh như được đại xá, rú lên mấy tiếng rồi hơn hở thu dọn đồ đạc về nhà chuẩn bị cho một kỳ nghỉ đông trong mơ, ngày ngày chăn ấm đệm êm không cần phải ra ngoài đương đầu với giá lạnh hơn hết là không cần lo toan sách vở nữa. Đời còn gì tuyệt hơn.

Jungkook đang cùng Hoseok thu dọn đồ đạc thì Oh Hyeri xuất hiện, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ, lên tiếng

-"Nè, hai người có kế hoạch cho kì nghỉ đông chưa?"

-"Không có"- Jung Hoseok nhíu mày nhìn bàn tay đang khoác tay cậu, lạnh nhạt nói

-"Hay là chúng ta đi du lịch đi"- Oh Hyeri hào hứng lắc tắc Jung Hoseok

-"Không thích"- Nhét nốt quyển sách giáo khoa vào cặp, Hoseok chả thèm liếc bạn gái mình một cái, ném ra hai tiếng. Oh Hyeri không hài lòng với thái độ của cậu bắt đầu giở trò đeo bám và cằn nhằn.

Jungkook khoác cặp trên vai nhìn cặp đôi không mấy mặn mà phía sau, không nói gì nhiều liền sải bước rời khỏi lớp.

Trước cổng trường, Kim Taehyung co rúm người lại, xoa xoa hai tay vào nhau, ánh mắt láo liến nhìn vào bên trong chờ đợi hai người anh em của mình. Bắt gặp hình bóng quen thuộc của Jungkook, nó vui vẻ nở nụ cười vẫy tay, chờ cậu đi tới. Dù Jungkook nhìn thấy anh trai mình nhưng bóng dáng của cô gái phía sau mới là người hấp dẫn ánh nhìn của cậu.

Kim Taehyung thấy Jungkook tới gần, chưa kịp lên tiếng thì giọng nói lạ hoắc phía sau vang lên khiến nó ngẩn ngơ, quay đầu lại thì bắt gặp một cô gái trông khá chững chạc và nghiêm túc.

-"Xin chào, Jeon Jungkook, chúng ta lại gặp nhau rồi"

-"Đây là..."- Kim Taehyung đánh mắt sang hỏi Jungkook vì hình như thằng bé có quen cô gái này

-"Tôi là cả..."

-"Là bạn học của anh trai em"- Cô gái mới chỉ nói được mấy tiếng đã bị cậu chặn lại.

Kim Taehyung nghe Jungkook nhắc về anh trai mình, e ngại nhìn biểu cảm của cậu. Vụ việc của anh trai Jungkook mới chỉ diễn ra cách đây tầm một tháng, dù cậu biểu hiện bình thường trở lại nhưng nỗi đau mất đi người thân sao có thể dễ quên vậy được. Cái tối mà bi kịch ấy diễn ra, lúc Jungkook khóc nức nở xô cửa phòng anh cả thì bọn họ đều có mặt ở đó. Nhưng lúc đó bọn họ cũng còn đang hãi hùng vì tin tức đó, làm gì còn tỉnh táo mà giúp đỡ nên chỉ có Kim Namjoon đi theo anh cả và Jungkook, còn lại đều bất an đợi ở nhà. Sáng hôm sau bọn họ về tới nơi thì Jungkook gạt hết mọi người ra, khóa cửa phòng tự nhốt mình gần hai ngày khiến ai cũng lo lắng. Cho đến khi Kim Seokjin không chịu nổi nữa, tìm khóa dự phòng thì mọi chuyện mới đỡ hơn. Cũng không biết người anh cả và cậu em út nói gì nhưng một lúc sau bác sĩ tới khám cho Jungkook, dặn dò vài thứ rồi rời đi. Từ hôm đó, Jungkook mới trở lại như bình thường, kì lạ hơn cậu còn bám anh cả nhiều hơn cả nó và Jimin. Mọi người đều cho rằng cậu vẫn còn đau lòng về việc anh trai nuôi ra đi nên nghĩ chắc cậu gần gũi anh để xoa dịu nỗi đau; đến cả Jimin ngốc nghếch cũng biết điều nhường lại anh cả nó thích nhất cho cậu.

-" Taehyung hyung, anh với Hoseok hyung về trước đi, em với chị ấy có chút chuyện. À, mà anh nhắn Seokjin hyung hộ em nhé"- Jungkook bỏ qua ánh mắt lo lắng của Taehyung, mỉm cười lên tiếng rồi cùng cô gái lạ mặt rời đi.

Kim Taehyung đang ngơ ngác nhìn hai người rời đi thì vai bị một ai đó đập bộp một cái khiến nó giật nảy mình, quay đầu lại thì bắt gặp Jung Hoseok và Oh Hyeri.

-"Jungkook đi với ai thế?"- Hoseok nhìn thấy bóng dáng quen thuộc rời đi cùng với một cô gái lạ, cau mày hỏi em trai.

-"Đó là bạn học của anh trai em ấy, Jungkook chắc cần nói chuyện gì đó nên kêu em với anh về trước"- Taehyung kéo lại khăn quàng cổ, run rẩy trước cơn gió lạnh ập tới, răng đánh cầm cập. "Mau về thôi, em chờ hai người sắp thành thịt đông lạnh tới nơi rồi"

Jung Hoseok nghe vậy, gạt bàn tay đang ôm lấy mình của Oh Hyeri ra rồi cùng Taehyung bắt taxi về nhà. Vốn tưởng cô ta sẽ lại bày trò nhõng nhéo như mọi lần nhưng không, lần này cô ta im lặng mặc kệ hành động phũ phàng của cậu, mắt xinh đẹp tập trung nhìn về hướng bóng dáng của Jungkook và cô gái kia. Lòng nổi nên chút kì quái vì phản ứng khác lạ của Oh Hyeri nhưng Jung Hoseok đã nhanh chóng gạt bỏ. Cậu mới không muốn tốn thời gian quan tâm cô ta.

Không gian quen thuộc của quán cà phê retro lấp ló dưới cây cổ thụ càng thêm ấm cúng trong bầu không khí của Giáng Sinh. Cây thông Noel xanh mướt tỏa sáng lung linh nhờ những dây đèn nhiều màu, ngôi sao cỡ bàn tay được treo trên chóp lập lòe ánh vàng, những hộp quà đủ màu sắc được đặt dưới gốc cây và đủ thứ đồ trang trí đáng yêu được treo trên cây hay đặt tại các vị trí khác nhau trong quán. Lúc mới bước vào, Jungkook hơi bất ngờ vì không khí khác lạ cũng vì đã lâu cậu chưa quay lại quán, hơn nữa nó gợi lại những ký ức cùng anh trai đón Giáng Sinh ở thành phố B. Cảnh còn người mất, dù thế nào, chỉ còn ký ức mơ hồ ở lại.

Nhấp ly nước ấm mà phục vụ mang ra trong khi chờ đồ uống hoàn thành, Jungkook vẫn im lặng, cố ý đợi đối phương lên tiếng trước. Ha Jiwon đặt ly nước xuống, hai ban tay đan lại đặt trên bàn, đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn cậu, chậm rãi nói

-" Thực ra sau khi Jeon Joonhyuk được thả, tôi đã muốn tìm gặp cậu ấy để hỏi về vụ án vì tôi cảm thấy còn khá nhiều uẩn khúc, nhưng không ngờ cậu ấy đã rời lên thủ đô rồi gặp chuyện đáng buồn..."

-"Nói trọng điểm đi"- Jungkook không có ý định chờ người kia nói mấy câu thương cảm vô dụng, lạnh nhạt ngắt lời

-"Không biết cậu biết tin chưa nhưng hung thủ sát hại anh trai cậu đã tử vong rồi"- Bắt gặp thái độ hỗn lão và thô lô của tên nhóc kém mình mười mấy tuổi, Ha Jiwon không mấy thoải mái nhưng cũng không so đo, dù sao mục đích chính vẫn quan trọng hơn

-"Gì cơ?"- Đồng tử của cậu mở to, bàn tay ở dưới bàn không ý thức nắm chặt lại. Con thú bên trong gào rít đầy căm hận và phẫn nộ. Nó muốn chính tay xé xác, hành hạ kẻ thù của mình nhưng không ngờ kẻ đó đã biến mất trên cõi đời. Dù người đứng sau là ai, Jungkook vẫn muốn trực tiếp xử lý tên khốn kiếp đã cắt đứt cổ họng anh trai cậu. Tâm nguyện đó thế mà trong chớp mắt đã hóa thành cát bụi.

-"Hắn chết do dùng ma túy quá liều. Cùng một loại ma túy với vụ án phố đèn đỏ ở thành phố B vài tháng trước"- Ha Jiwon tinh tường đánh giá từng biểu cảm trên khuôn mặt non nớt của Jungkook, từ tốn giải thích.

-"Ý chị là vụ án của Baek Seohoon?"

-"Đúng thế. Tôi luôn hoài nghi vụ án của Baek Seohoon có vấn đề, định tìm gặp Jeon Joonhyuk thì mất dấu. Lần này chuyển công tác lên đây tôi vô tình biết được Kim Seokjin là anh trai cậu. Anh ta cũng là người giám hộ cho Park Jimin, cháu trai của Park Semi, nạn nhân nữ trong vụ án của Beak Seohoon. Cậu không thấy điều này quá trùng hợp rồi sao?"

Kim Seokjin. Ba tiếng này khiến con thú điên loạn trong người gầm gừ muốn thoát ra khỏi cái lồng lương tri. Không ngờ được nạn nhân còn lại của vụ án đó là Park Semi, dì ruột của Jimin. Cậu đã từng nghe qua Taehyung kể về dì của Jimin vô cùng dữ dằn đã thế còn tát Kim Seokjin khi anh tỏ ý muốn đón Jimin về. Hóa ra là vậy, tất cả những người đối nghịch với anh ta đều chết, tựa như Baek Seohoon đã từng trêu chọc anh hay là Park Semi cho anh một cái bạt tai và...anh trai cậu, người muốn đưa cậu thoát khỏi anh ta. Cậu nghiến răng đè nén cảm giác muốn phá hủy mọi thứ, hít sâu một hơi, tỏ vẻ bình tĩnh hỏi lại

-"Chị nghi ngờ anh ấy?"

-"Hiện tại là vậy, nhưng tôi không có chứng cứ, chỉ là muốn từ chỗ cậu hỏi thăm ít thông tin liên quan đến anh ta mà thôi. Tôi từng gặp anh ta một lần nhưng không phải là kẻ dễ nói chuyện..."- Ha Jiwon gật đầu xác nhận.

Đúng lúc nhân viên quán mang lên đồ uống mà hai người đã order nên Ha Jiwon dừng lại đợi nhân viên đặt đồ lên bàn. Người nọ vừa quay người rời đi, Ha Jiwon định lên tiếng thì Jungkook đã đứng dậy đặt một tờ tiền mệnh giá khá lớn lên bàn, lạnh nhạt nói

-"Khi nào có chứng cứ hẵng đến gặp tôi, tạm biệt"

Ha Jiwon nhíu mày nhưng phản ứng cực mau lẹ, với người qua bắt lấy tay cậu rồi nhét một tờ danh thiếp màu trắng in logo của cục cảnh sát, nghiêm túc nhìn cậu

-"Jungkook, đây là danh thiếp của tôi, nếu cậu nghĩ lại thì có thể liên lạc vào số đó. Tôi không có ý định chia rẽ tình cảm của cậu và Kim Seokjin nhưng tôi muốn tìm ra sự thật và cả câu trả lời xác đáng cho những người vô tội đã chết. Hy vọng cậu hiểu điều đó"

Jeon Jungkook về tới nhà liền bắt gặp hình ảnh người kia ở trong bếp, toàn bộ đầu óc chỉ còn lại tiếng gào thét điên cuồng thúc giục cậu phải trả thù cho anh trai mình. Anh Hyuk của cậu bị bắt cóc ngay sau lời thông báo cậu sẽ rời Kim gia. Cũng chính đêm hôm đó chỉ chút nữa thôi cậu đã tự tay giết được tên khốn kiếp kia nhưng chính Kim Seokjin đã gạt tay cậu khiến đạn lệch về cửa kính phía sau. Vì sao lại cản cậu? Là vì anh ta thông đồng với gã dựng lên cái màn kịch vô nhân tính đó. Vụ án thành phố B kia cũng là vì muốn ép cậu và Jimin tới Kim gia, tới bên cạnh anh ta.

Mặc kệ lời hỏi thăm của những người khác và sự chào đón nồng hậu của Park Jimin, cậu liền vứt cặp sách sang một bên rồi đi thẳng vào bếp.

Kim Seokjin đang bận rộn nấu cơm chợt eo bị một vòng tay ôm chặt lấy khiến anh giật mình mà đổ nước tương quá tay. Tưởng là Jimin lại nhõng nhẽo, định xoay người lại an ủi thằng bé mấy câu thì người phía sau đã lên tiếng

-"Hyung, để em ôm một lát thôi"

Nhận ra người phía sau là ai, sự lo lắng lại dâng lên, anh nhẹ giọng hỏi han

-"Em có chuyện gì buồn đó hả? Taehyung bảo anh là em đi gặp một người bạn của..."

-"Suỵt...Yên lặng nào hyung, em chỉ muốn yên tĩnh ở bên cạnh anh thôi"

Kim Seokjin bật cười lẩm bẩm mắng cậu học đòi Jimin, tính cách trẻ con nhưng vẫn thỏa hiệp mặc cậu ôm lấy. Anh cũng không biết rằng, trái ngược với giọng nói trong trẻo và mềm mại kia, khuôn mặt người phía sau vặn vẹo tới đáng sợ. Đôi mắt to tròn u oán ngập tràn sát khí.

"Kim Seokjin, muốn tôi ở lại bên cạnh anh sao? Vậy dùng tính mạng của mình mà đổi lấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co