Truyen3h.Co

(BTS/Jincentric) The Heirs

Chapter 35: Cha Con

pinkmoon1314920



Một mùa đông nữa sắp đến, tiết trời những ngày này xám xịt và lạnh lẽo. Những đợt gió hanh vờn qua vờn lại những tán cây vàng úa còn xót lại của mùa thu tạo ra tiếng xào xạc khô khốc.

Cách thành phố gần ba chục cây, nơi rừng núi hoang vắng, ba chiếc ô tô đen nối đuôi nhau, chậm rãi hướng tới trang viên cổ kính cách đó không xa. Hai bên đường, những thân cây thông cao lớn vẫn yên lặng đứng đó, mái đầu tươi xanh thỉnh thoảng đung đưa qua lại. Hương đất rừng mộc mạc theo gió thổi vào trong xe, hòa tan bớt nhiệt độ ấm áp bên trong.

V nằm dài trên ghế sau, đầu đặt lên đùi anh, tay không ngừng ve vuốt chiếc nhẫn bạch kim trên ngón tay áp út của người kia, rồi lại ngắm chiếc nhẫn y trang trên tay mình, mỉm cười hạnh phúc. Sau đó lại tiếp tục nghịch ngợm những đầu ngón tay cong cong đáng yêu của anh, thỉnh thoảng đặt lên đó những nụ hôn vụn vặt, ướt át.

Kim Seokjin một tay chống trên cửa xe, đôi mắt trong suốt vô cảm nhìn ra khung cảnh phía bên ngoài, cả người bất động trước hành động lặp đi lặp lại của người kia. Tấm kính xe đã được anh hạ xuống, giò lùa vào trong thổi bung những lọn tóc đen mềm mại.

Cổng sắt của trang viên mở ra, ba chiếc xe lần lượt đi vào.

Người đàn ông tầm năm mươi tuổi, thân người gầy gò cao lớn ngồi trên xe lăn. Chiếc áo khoác len màu xám phủ lên bờ vai rộng khiến người đó trông hốc hác, mệt mỏi và thiếu sức sống. Ông ngồi giữa hoa viên, đôi mắt già nua đờ đẫn nhìn những bông hoa đang úa tàn. Nhận ra tiếng bước chân văng vẳng bên tai, ông chậm chạp đưa mắt tới nơi phát ra âm thanh. Ánh mắt mờ đục chợt ánh lên những tia cảm xúc khó nắm bắt khi hình bóng của hai chàng trai đang sóng vai nhau bước tới. Những ngón tay của bọn họ đan vào nhau, hai lớp áo măng tô một trắng một đen đối lập đung đưa theo bước chân hai người.

Từ lúc bắt gặp bóng dáng của ông, đôi mắt xinh đẹp của chàng trai trong chiếc áo măng tô trắng không nén được ửng hồng. Hơn một năm trời gặp lại, lúc biết được ông còn sống và là người đứng sau thao túng cuộc đời mình, anh cứ nghĩ ông đang sống khỏe mạnh lắm cơ đấy. Không ngờ, người cha nuôi mạnh mẽ trong kí ức năm nào lại tiều tụy và kiệt quệ như này.

Hai người còn cách người đàn ông kia tầm chục bước, Kim Seokjin dừng lại lạnh nhạt lên tiếng

-"Tôi muốn nói chuyện riêng với ông ấy"

Tròng mắt đen như mực nhìn anh rồi lại liếc về hướng lão cha đang dán mắt lên hai người bọn họ, một tia do dự xẹt qua. Anh thấy người bên cạnh không phản ứng, định lên tiếng nói gì đó thì người kia đã nhanh hơn đứng chắn trước mặt, bàn tay đặt sau gáy kéo anh vào nụ hôn sâu nóng bỏng. Kim Seokjin nhíu mày, ánh mắt lấp lóe tia lửa nhưng vẫn đứng yên mặc kẻ kia làm càn trong khoang miệng của mình.

Mấy tháng trời tiếp xúc với nhau, anh dần hiểu được tính cách của V. Sự chiếm hữu của y đối với anh tựa như một loại ám ảnh, một sự thèm khát bệnh hoạn. Y sẽ cao hứng nếu anh không phản kháng mà tuân theo hành động của y và cũng sẽ dễ dàng nới lỏng vòng kiểm soát với anh hơn. Học được điều đó, anh ép bản thân phải nhẫn nhịn, ép bản thân phải đón nhận dù rằng trong tâm trí chỉ có một chữ « hận ». Anh ghét bản thân yếu đuối của mình, anh đã cố gắng tự sát để thoát khỏi lồng giam này nhưng giờ đây, một sinh mệnh mới xuất hiện. Nó cần anh, cần anh giải thoát nó khỏi những xiềng xích của Kim gia. Anh không có gì hết nhưng là một người cha, anh nhất định phải bảo vệ đứa con chưa ra đời kia và cho nó một cuộc sống đúng nghĩa.

-"Đừng nói chuyện lâu quá đấy, em sẽ nhớ anh lắm"

V thơm nhẹ lên trán anh, nhẹ giọng dặn dò rồi rời khỏi. Trước khi đi, y còn đưa ánh mắt cảnh cáo và uy hiếp nhìn về người cha ruột đang bần thần nhìn họ từ phía sau.

Anh hít sâu một hơi, rảo bước tới chiếc ghế cạnh ông, bình thản ngồi xuống. Người đàn ông nhìn chiếc nhẫn chói mắt trên bàn tay trái đang đặt trên ghế, giọng nói khàn khàn vang lên

-"Hai đứa kết hôn rồi ?"

Hai đôi mắt chạm vào nhau, bờ môi đỏ ửng nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo

-"Đúng vậy. Từ cha nuôi trở thành cha chồng, chúng ta quay đi quay lại vẫn là quan hệ cha con nhỉ ?"

Ông không trả lời chỉ chằm chằm nhìn gương mặt giống người mình yêu tới bảy tám phần nhưng đôi mắt lại y hệt người phụ nữ mà ông hận nhất. Một đôi mắt trong suốt tựa như một tấm gương phản chiếu cả nhân gian rực rỡ. Chỉ có điều, ánh mắt của người nhỏ hơn đã mất dần ánh sáng và nơi đó chỉ còn đọng lại những tia cảm xúc hỗn tạp và đau thương. Kim Jaewook rất nhiều lần tự hỏi nếu người kia tỉnh dậy, nhìn thấy đứa con trai của mình và người phụ nữ độc ác kia sẽ có cảm xúc gì ? Nếu như lúc đó nói thật cho người kia biết đứa bé vẫn còn sống, liệu sẽ thay đổi được cục diện ngày hôm nay không ?

Âm thanh trong trẻo nhẹ bẫng hòa vào cơn gió lạnh nơi hoa viên vắng lặng

-"Tại sao cha lại làm thế ?"

Ông thở dài bất lực, chậm rãi trả lời

-"Jinnie, những điều đó ta làm đều vì tốt cho con"

Anh bật cười chua chát, nhìn khuôn mặt quen thuộc đã hiện rõ dấu vết khắc khổ của thời gian, đáy lòng trăm ngàn cảm xúc hỗn độn trào dâng, nhưng nhiều nhất có lẽ là tức giận

-"Tốt cho con ? Cha lắp đặt camera để V và Taehyung giám sát con như một tù nhân mười bốn năm trời. Cha nói dối con năm người kia là con ruột của cha. Con đã dốc lòng yêu thương bọn họ như gia đình mình để rồi phát hiện bọn họ là con của kẻ thù. Cha có từng nghĩ tới cảm nhận của con khi thiết kế ván cờ khốn kiếp này hay không ?"

Kim Jaewook đưa bàn tay gân guốc của mình ra nắm lấy tay anh, đôi mắt mờ đục giờ lúc này ánh lên thứ ánh sáng kì lạ

-"Jinnie, đây là một trong những điều kiện hội đồng yêu cầu để con có thể ngồi lên vị trí chủ nhân của Kim gia. Cha con năm đó phát hiện Na Mirae là kẻ phản bội nhưng vẫn do dự không ra tay xử lý bà ta đổi lại còn bị bà ta mưu sát. Dù mưu sát không thành, cha con sau đó vì cái chết của bà ta... mà tự sát. Hội đồng đã cực kỳ phẫn nộ, suýt chút nữa đã hại con cũng may ta lường trước đem giấu con ở cô nhi viện thành phố C. Sau một thời gian dài thuyết phục, hội đồng cũng đã chấp nhận khi ta hứa với họ sẽ dạy dỗ con cẩn thận, giúp con trở thành một chủ nhân đúng nghĩa của Kim gia. Điều kiện là, con phải đủ tàn nhẫn và quyết đoán với kẻ phản bội, kẻ thù dù con có yêu thương bọn họ tới đâu. Ngoài ra, con phải sinh người thừa kế tiếp theo và để bọn họ nuôi dưỡng đứa trẻ đó"

Kim Seokjin nhíu mày nhìn ông nhưng vẫn im lặng không lên tiếng

-"Oh Hyeri đã mang thai được hơn năm tháng rồi nên bây giờ con chỉ cần tập trung xử lý năm người kia thôi. V sẽ giúp con"

Anh giật tay ra khỏi bàn tay ông, đôi mắt cụp xuống, cuống họng rung động theo từng âm tiết

-"Năm đó Chichi biến mất có phải do cha làm hay không ? Cốt để con sau đó nhẫn tâm giết nó"

-"Đúng thế"

-"Và cái tối mùa đông khi chúng ta trên đường trở về từ công viên giải trí, cũng là cha đã an bài ?"

-"Không sai"

Đôi mắt anh ửng đỏ khi những mảnh ký ức về ngày bé thơ hiện về. Hình ảnh chú mèo con lông xù với đôi mắt to tròn luôn quấn lấy chân anh và cả âm thanh rít lên đầy hoảng loạng của nó dưới bàn tay non nớt của một đứa trẻ. Rồi khung cảnh máu đỏ thẫm trên nền tuyết trắng và hàng loạt thân thể không chút sức sống. Anh đã đứng nơi đó, đờ đẫn với hai bàn tay đầy máu và ngơ ngẩn nhìn nụ cười hài lòng của cha nuôi. Hài lòng vì anh đã giết người.

Kim Seokjin đứng dậy, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nhìn người đàn ông bên cạnh, lẳng lặng để lại một câu rồi dứt khoát quay lưng rời đi

-"Liệu rằng nếu cha đẻ con còn khỏe mạnh, ông ấy cũng sẽ giống cha, dạy dỗ con thành một con quái vật như bây giờ chăng ? Con hy vọng sau này cha sẽ không hối hận"

Người đàn ông ngồi đó, nhìn bóng lưng của chàng trai biến mất sau khúc quẹo, đôi mắt hơi cụp xuống giấu đi biểu cảm bên trong.

Rời khỏi hoa viên anh liền bắt gặp V đang tựa người trên bức tường phía ngoài, hai tay đút túi quần, cúi đầu như đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Thấy bóng dáng của anh, y nhanh chân bước tới bên cạnh cúi đầu hôn nhẹ lớn mí mắt hơi ửng đỏ cuả anh rồi nắm tay anh đi vào bên trong căn biệt thự.

-"Cha ruột anh đã sống thực vật hơn hai mươi năm rồi, vết thương năm đó Na Mirae đâm ông ấy không phải là ở tim, vốn dĩ sẽ chẳng có gì xảy ra. Nhưng sau khi tỉnh lại, phát hiện mẹ anh đã qua đời, ông ấy đã nhảy lầu tự sát, bị chấn thương sọ não, bác sĩ cũng nói khả năng tỉnh lại không cao"

Anh đứng bên giường bệnh, nhìn khuôn mặt trắng xanh mang đường nét tương đồng với mình, một thứ cảm xúc mơ hồ nảy nở trong tâm trí. Biểu đồ sự sống hiển thị trên màn hình đen rời rạc tựa như bất cứ lúc nào sinh mạng của ông cũng sẽ biến mất.

Âm thanh khẽ khàng vang lên cùng những tiếng « bíp » đứt quãng của máy móc

-"Số phận của những người thừa kế của Kim gia thật thê thảm. Có lẽ kết cục của tôi cũng sẽ chẳng khá hơn ông ấy được là bao"

V đứng bên cạnh, nghe anh nói thế liền nhíu mày, bàn tay đặt trên eo anh siết chặt lại, tay còn lại xoay mặt anh đối diện với y, hậm hực nói

-" Anh không được nói linh tinh, có em ở đây, em nhất định sẽ bảo vệ anh chu toàn. Năm đó nếu lão cha em không nhu nhược đứng nhìn ông ấy rơi vào lưới tình với mẹ anh thì ông ấy đã chẳng sống không ra sống chết không ra chết thế này"

Anh cười khẩy, châm biếm nói

-"Nếu đúng là vậy thì tôi đã chẳng ở đây, bị cha con các cậu dày vò... ờ... cũng tốt đấy"

V ngớ ra một chút, nhận ra câu nói ban nãy của mình quả thật rất sai lầm, gật gù nói

-"Phải ha ? Vậy thì phải cảm ơn lão ta đã nhu nhược để em có thể gặp anh rồi"

Dứt lời liền hôn chóc lên môi anh, nhếch miệng cười. Một nụ cười hình hộp giống hệt người anh trai của y.

Anh cụp mắt, nhẹ giọng lên tiếng

-"Thả Taehyung ra đi, tôi cần thằng bé giúp tôi một việc"

V nghe thấy thế, cặp mày tinh tế cau lại, đôi mắt tăm tối dấy lên hoài nghi và cảnh giác.

-"Việc gì ?"

-" Đối phó với năm người kia"- Kim Seokjin lạnh lùng đáp lại

Nghe được câu trả lời của anh, sự ngờ vực trong mắt cũng với bớt, những ngón tay vuốt ve khuôn cằm mềm mại, tiếng cười âm trầm vang lên

-"Cái đó không cần lo lắng, em đã chuẩn bị rồi, sau khi con ra đời, bọn họ cũng chẳng sống được lâu đâu"

Kim Seokjin ngẩng đầu, sát ý cô đặc lại trong tròng mắt nâu cà phê. Từng từ ngữ thốt ra khỏi bờ môi đỏ mọng lạnh buốt, khô khốc và tàn nhẫn.

-"Tôi không muốn năm người đó chết quá dễ dàng. Bọn họ đã đối xử với tôi như nào, tôi cũng sẽ để cho bọn họ nếm thử cái cảm giác đó. Để Taehyung quay về diễn nốt vai diễn của nó đi. Còn nữa, không phải cậu bảo Jungkook bắt tay với cảnh sát tổ phòng chống ma túy sao ? Tôi muốn toàn bộ năm người bọn họ và lũ cớm kia phải trả giá đắt vì đã động tới tôi"

Một tuần sau đó, vào một buổi chiều mưa giá buốt, đúng lúc Jeon Jungkook và Jung Hoseok đi học về thì bắt gặp một thân ảnh cao gầy gục trước cổng biệt thự Kim gia với cơ thể đầy vết thương. Những vệt máu loang lổ trên chiếc áo sơ mi trắng thấm đẫm nước mưa. Hai người vội vàng chạy tới nâng người đó dậy, khuôn mặt quen thuộc kia không khỏi khiến cả hai kinh hãi. Là Kim Taehyung.

Đưa mắt nhìn nhau, hai người vẫn quyết định đưa nó vào trong nhà.

Min Yoongi đang ở trong bếp, nghe thấy tiếng lục đục ngoài cửa liền đoán ra bọn nhỏ đã về nhưng não vẫn bận rộn với nồi canh kimchi đang sôi sùng sục trước mặt. Gã nhíu mày, mấy lần giúp anh nấu nướng, gã cũng đã học được một hai nhưng không hiểu sao, dù thử đi thử lại, hương vị cũng không thể trọn vẹn như người kia nấu.

-"Yoongi hyung"

Giọng lo lắng của Jungkook từ phía phòng khách vang lên. Min Yoongi bực bội vì món canh, quay đầu định hỏi có chuyện gì, thì đôi mắt nhanh chóng tia được một thân hình be bét máu đang được Jung Hoseok đỡ nằm trên ghế. Gã nhanh chóng tắt bếp, cởi tạp dề ném sang một bên, gấp gáp chạy tới. Nhìn thấy khuôn mặt người kia, đôi mắt cũng không giấu nổi kinh ngạc và ngờ vực. Đưa mắt sang nhìn Jungkook và Hoseok thì bọn nhỏ cũng chỉ nói mới phát hiện nó nằm nhất ở phía ngoài cổng.

Gã nhanh chóng phân công hai đứa đưa Taehyung lên phòng trước còn bản thân chuẩn bị nước nóng, khăn và đồ sơ cứu.

Hoseok và Jungkook đưa Taehyung căn phòng của nó, bật máy sửa và rồi cởi bỏ quần áo ướt đầy vết máu. Nhìn những vết thương còn rướm máu trên thân thể gầy gò xanh xao của người kia, hai đứa không hỏi hít một hơi lạnh. Thời điểm Yoongi bước vào phòng, bắt gặp vết thương thế của nó, tròng mắt co rút trong kinh sợ. Ba người tập trung khử trùng vết thương. Xong xuôi, mới lục tủ quần áo, chọn một bộ đồ ngủ rộng rãi chòng lên người nó.

Jungkook nhìn người trên giường rồi lại đưa mắt hướng tới Yoongi, lên tiếng hỏi

-"Có phải đưa anh ấy tới bệnh viện không?"

Cài xong chiếc cúc áo cuối cùng, gã chậm rãi đáp

-"Để xem tình hình thế nào đã. Khử trùng kiềm máu rồi nên chắc sẽ ổn thôi"

-"Vì sao thằng bé lại quay lại đây trong bộ dạng này? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với nó?"- Hoseok cau mày

Yoongi đứng dậy, nhìn hai đứa em quần áo và đầu tóc ẩm ướt, nhàn nhạt nói

-"Phải đợi nó tỉnh lại thì mới biết được. Hai đứa đi thay đồ đi"

Một tiếng sau đó, Kim Namjoon và Park Jimin cũng đặt chân tới biệt thự. Nghe tin Taehyung quay lại, cả hai đều sửng sốt không thôi. Hai người nhanh chóng hướng tới phòng nó nhưng Taehyung vẫn chưa tỉnh lại. Năm người bọn họ quyết định phân công chăm sóc và trông coi thằng bé cho đến khi nó tỉnh dậy.

Kim Namjoon nhìn người đã mất tích hơn năm tháng nay đột nhiên trở về với thân thể đầy vết thương, đôi mắt sau cặp kình tràn ngập cảnh giác. Hắn ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, quyển sách đặt trên đùi sau mấy tiếng vẫn ở nguyên vị trí.

-"Ừm... Aaaa..."- Tiếng rên khẽ khàng vang lên và sau đó là tiếng gào đau đớn

Kim Namjoon nhanh chóng vứt quyển sách sang một bên, nghiêng người tới đánh giá tình hình của người trên giường. Vì cửa phòng còn mở, tiếng gào của Taehyung nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người kia. Trong chớp mắt, bốn người còn lại đã tụ họp trong phòng, người trên giường cũng bị Namjoon lay tỉnh.

Kim Taehyung ngồi tựa vào thành giường, đôi mắt ngập nước, nức nở nói

-"Là Oh Hyeri. Em gặp cô ta ở trên đảo, chính cô ta đã bắt cóc em, nhốt ở một nơi nào đó, rồi không ngừng đánh mắng em nói em và các anh cản trở cô ta đến với Jin hyung"

Trừ Jimin ngẩn người nhìn nó, bốn người còn lại nghe vậy không nén được nhíu mày. Họ không ngờ được rằng Oh Hyeri cũng ở trên đảo thời điểm đó. Hoseok từng kể lọ thuốc cậu ta lấy được là từ Oh Hyeri và cô ta cũng chính là người đưa cậu đến căn hộ cũ của Kim Seokjin. Mọi hiểu lầm giữa cậu ta và Kim Seokjin đều bắt nguồn từ người con gái tên Oh Hyeri kia. Theo như lời Taehyung nói thì, Oh Hyeri vì yêu Kim Seokjin nên làm ra những chuyện này sao? Dấu vết hoan ái trên người anh có khi nào là do cô ta làm rồi đổ cho Min Yoongi?

Kim Namjoon đẩy gọng kính, ánh mắt chăm chăm đánh giá từng biểu cảm của đối phương

-"Làm sao em trốn thoát được mà về đây?"

-"Em cũng không biết... lúc em tỉnh lại thì đã ở đây rồi"- Kim Taehyung ngơ ngác lắc đầu, nước mắt trong suốt vẫn không ngừng rơi. Đưa tay quệt nước mắt, nó đưa mắt nhìn xung quanh giống như đang tìm kiếm ai đó rồi cất tiếng hỏi.

-"Jin hyung... anh ấy đâu rồi?"

-"Kim Seokjin đã rời khỏi Kim gia từ lúc em mất tích"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co