Truyen3h.Co

BTS | Just a moment

041292

min94min

Hôm nay là ngày chúng ta hẹn hò.

Mặc một bộ quần áo thật đẹp, chải chuốt đầu tóc cho chỉn chu, tôi đã sẵn sàng để đi gặp em. Thế nhưng chiếc đồng hồ đeo tay bỗng báo động đỏ, tôi đã trễ giờ hẹn mất rồi.

Đường xá thật nhộn nhịp, làm tôi muốn luồn lách qua con phố đông người này thật khó. Những cơn gió đông thổi qua, mang theo tiếng chuông nhỏ vang vọng khắp thành phố. Những chùm tầm gửi đung đưa, lắc lư như đang mở hội cùng những chàng thông to đùng ở trước tiệm.

Hôm nay là Giáng sinh.

Sắc trắng của những đóa hoa baby sa vào đôi mắt tôi, chúng nhỏ nhắn, và đáng yêu hệt như con người của em vậy. Em từng nói mình rất yêu thích loài hoa này, loài hoa tượng trưng cho tình yêu thơ ngây và trong sáng.

'Giống như tình yêu em dành cho anh vậy... Mối tình đầu'

Tôi mỉm cười, khi chợt nhớ tới nụ cười tinh khiết đó của em. Nếu tặng chúng cho em, chắc chắn em sẽ rất vui.

Thế nhưng lạ lắm t/b à, những người bán hàng cứ tất bật chạy quanh mà không hề để ý đến tôi. Chắc cửa hàng hoa đông quá, mãi không mua được nên tôi đành lỉu thỉu đi ra. Tôi muốn tặng hoa cho em mà. Tại sao lại khó đến thế?

Tôi muốn nhìn thấy em cười, đôi mắt ti hí lấp ló phía sau hoa baby... lúc đó chính là khoảnh khắc em đẹp nhất.

Tôi đứng trước cửa hàng, khẽ thở dài mệt mỏi. Một người phụ nữ bỗng đi ngang qua, khẽ đặt một bó hoa trắng ngay dưới góc đèn đường. Dáng vẻ bà buồn bã đứng nhìn nó một hồi lâu rồi bỏ đi. Vài giây sau liền có một cậu bé xuất hiện, gương mặt kháu khỉnh nhưng cũng đầy trầm uất chậm rãi nhặt bó hoa đó lên.

Cậu bé nhìn sang tôi, với ánh mắt trông thật kỳ lạ. Rồi cậu bé mỉm cười, chìa bó hoa ấy ngay trước mắt tôi.

'Cho anh sao?'

Cậu bé gật đầu, lại nở thêm một nụ cười nữa. Tôi mừng rỡ nhận lấy, cuối cùng thì cũng có hoa để tặng em.

Những cánh hoa hình thuôn to dài màu trắng, bó hoa toát ra hương thơm ngào ngạt vào buổi đêm.

Thật đẹp. Một bó hoa đẹp đến thế tại sao lại có người muốn bỏ đi chứ.

Tôi mỉm cười cảm ơn cậu bé, cầm chặt bó hoa rồi chạy thật nhanh đến chỗ em. Đã trễ mất rồi, chắc chắn em sẽ rất giận.

.
.
.

Em đứng đó, dưới tòa tháp đồng hồ màu trắng, trên người khoác lên chiếc đầm màu hồng phấn cùng áo khoác to dài màu kem. Sắc thái nhẹ nhàng toát ra từ gương mặt em, những lọn tóc đen xoăn dài chợt phủ xuống.

Tôi cứ mãi thất thần đứng đó, nhìn em một cách ngại ngùng. Người tôi yêu... quả nhiên rất đẹp.

'Lúc nào cũng thế, anh luôn luôn tới trễ đúng 10 phút'

Em giơ cánh tay nõn nà của mình lên, nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ tôi tặng em nhân ngày sinh nhật.

'Cho anh xin lỗi, đây là hoa để tặng em... Giáng sinh vui vẻ'

Tôi đưa bó hoa ra, thế nhưng em chỉ liếc nhìn nó có một lần rồi khẽ mỉm cười một cách buồn bã.

Em không nhận nó, cứ thế mà quay mặt bỏ đi. Thật kỳ lạ, em bình thường rất thích hoa mà. Có lẽ em đúng là rất giận rồi.

'Chờ anh với, t/b!'

Tôi đuổi theo, cố gắng gọi với tên em. Cùng đi song song với em trên con phố đông lạnh giá.

Em không nói gì cả, cứ thế mà tiếp tục đi. Cứ mỗi khi giận ai là em đều như thế, hoàn toàn im lặng, làm người khác cứ thấy áy náy.

'Anh xin lỗi mà, t/b. Anh sẽ không đi trễ nữa đâu, đừng giận anh nhé?'

Tôi bước lên phía trước chặn đường em, cố gắng hết sức để năn nỉ. Em dừng lại, đưa mắt hướng vào tòa nhà ở sát bên đường kia.

'Tới nơi rồi...'

Đó là một nhà hàng. Tôi ngay lập tức nhận ra, là nhà hàng lúc nào tôi với em cũng hay đi ăn. Nơi hò hẹn của đôi ta. Nơi mà tôi đã cầu hôn em.

Em bước vào, tôi cũng nhanh chóng theo sau, chúng ta tiến lên sân thượng, ngồi đúng chiếc bàn định mệnh đó.

Hóa ra em đã đặt chỗ trước ở nơi này, tôi cảm động lắm, cứ mỉm cười như một tên ngốc mãi thôi.

'Quý khách muốn dùng gì ạ?'

'Cho tôi hai phần salad cá hồi với sốt trái bơ đi, thêm một phần cơm rang nữa'

'Sao em lại gọi món đó? Em có thích ăn cá hồi đâu. Em rất ghét món này mà'

Thế nhưng em không thèm để ý đến tôi, cứ thế gật đầu để cô bồi bàn rời đi. Lát sau món ăn được dọn ra, em lấy một phần cá hồi để bên chỗ tôi mà không nói thêm một lời nào cả.

'Em vẫn còn giận sao?'

Tôi hỏi nhưng em không trả lời, cầm nĩa và dao lên thưởng thức món ăn. Tôi không thể ăn nổi, cứ thế ngồi đó mãi nhìn theo em.

'Ưm... khó ăn thật... Không hiểu sao anh lại rất thích món này...'

'Anh đã nói rồi mà, em không thích ăn thì đừng kêu'

Thế nhưng em lại mỉm cười, cố gắng ăn lấy ăn để hết phần đồ ăn kia. Nhìn em tự làm khổ bản thân mình thế, tôi xót xa lắm.

Tôi muốn ăn giúp em, thế nhưng không hiểu sao miệng lại nuốt không trôi những món này. Cứ thế hai chúng ta ngồi đó, ngắm nhìn bầu trời đêm từ trên cao.

Yêu nhau đã ba năm, mọi thứ của em tôi đều hiểu hết cả. Từ sở thích, thói quen hay cách nói chuyện, tất cả tôi đều hiểu rõ như lòng bàn tay.

Ngày đầu tiên tôi tỏ tình với em, tôi đã rất sợ mình sẽ bị từ chối. Thế nhưng em lại ngượng ngùng gật đầu, miệng còn nói rằng từ lâu cũng đã thích thầm tôi.

Chúng ta trao nhau nụ hôn đầu ở đấy, tất cả những khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất cuộc đời. Chỉ khi yêu em, tôi mới nhận ra bản thân mình thật hạnh phúc.

Em chống cằm ngắm nhìn cảnh đêm, để cơn gió đông vuốt ve mái tóc mình. Mùi hương từ em tỏa ra, nhẹ nhàng cuốn lấy trái tim tôi. Chỉ bằng động tác đơn giản đó, tôi lại càng yêu em nhiều thêm nữa rồi.

Chúng ta cùng rời khỏi nhà hàng, tiếp tục sánh bước với nhau trên con phố. Không khí Giáng sinh thật rực rỡ, làm trái tim tôi cứ đập liên hồi.

'Giờ thì chúng ta đi đâu nữa đây, t/b?'

Em tiếp tục rẽ vào những cửa hàng nhỏ, những nơi đầy kỷ niệm tình yêu của đôi ta.

Quán cà phê tôi hay cùng em trốn học chạy ra ngồi tám chuyện. Cửa hàng giày thể thao em đã mua quà sinh nhật cho tôi. Cả gian hàng nhỏ bán bánh gạo cay mà lúc nào tôi và em cũng đều hay đi ăn cả...

Ôi, không biết bao nhiêu chỗ. Đi đâu cũng nhìn thấy ký ức giữa tôi và em. Tình yêu của chúng ta không ngờ lại phủ khắp rộng lớn cả thủ đô Seoul thế này.

Rồi em bước đến chỗ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, mái hiên bên đường của một cửa hàng đĩa. Em dựa lưng vào cánh cửa kính, ngắm nhìn dòng người đông đúc chạy vụt qua.

Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó mình đã tình cờ gặp em. Một cô gái nhỏ vì chân bị bong gân nên không thể tự đi về nhà.

Điện thoại thì lại không đem theo nên chỉ đứng đó mà không dám nhờ ai. Tôi vừa nhìn thấy là đã nhận ra ngay, mãi không chịu được nên mới đành đề nghị cõng em về.

'Ah không cần đâu! Sao tôi lại có thể làm phiền một người lạ như thế này!'

'Nhưng chân cô bị đau kìa, bong gân nặng lắm, cứ thế này không chừng sẽ nghiêm trọng hơn. Lên đi, để tôi đèo cô về'

Em cứ chần chừ do dự, tôi giục mãi nên em mới đành miễn cưỡng nghe theo. Hai cánh tay em ngại ngùng quấn lấy cổ tôi, cả thân hình mảnh khảnh dựa hẳn vào tấm lưng rộng của tôi. Tôi nhấc em lên, chậm rãi bước đi trên con đường đầy nắng.

'Xin lỗi... vì đã làm phiền anh...'

'Không cần phải khách sao thế đâu, là tôi tự nguyện mà. Nhưng tại sao chân cô lại bị bong gân vậy? Bị ngã ở đâu à?'

'Lúc vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, có người chạy xe đạp phóng tới rất nhanh không né kịp nên...'

'Thật là... tên đó chạy ẩu quá! Gặp hắn tôi sẽ tẩn cho một trận!'

Em khì cười, giọng cười khúc khích nghe sao thật đáng yêu. Không hiểu sao cả tôi cũng vui, hai chúng ta cứ thế trò chuyện cho đến khi em về tới nhà.

'Cám ơn anh rất nhiều'

'Không có gì đâu, từ giờ trở đi có đi đâu thì nhớ mang theo điện thoại nhé. Như thế sẽ tốt hơn'

'Vâng, tôi biết rồi' - Em khẽ mỉm cười.

'Vậy tôi đi đây, tạm biệt!'

'Khoan đã!'

'Sao vậy?'

'Anh... Anh có thể cho tôi biết tên của anh được không?'

Em lúng túng nói câu đó ra, hai bàn tay đan lại với nhau trông thật thẹn thùng. Tôi cũng không ngại gì, mỉm cười nói với em.

'Jin. Tên tôi là Kim Seok Jin. Rất vui được làm quen với cô'

Chúng ta bắt tay nhau, sau đó tôi mới biết tôi và em cùng học chung một trường. Em là sinh viên đại học khóa trên, lớn hơn tôi một tuổi. Nhờ bạn bè mà tôi mới được gặp lại em, ngượng ngùng gọi em một tiếng 'chị'.

Em cười trừ, bảo rằng đừng gọi thế, nghe già quá. Thế là tôi chỉ gọi em là t/b, xem nhau như những người bạn.

Rồi tình yêu bắt đầu chớm nở, từng chút một như những nụ hoa baby. Nhỏ nhắn, đáng yêu nhưng lại vô cùng thanh khiết và trong sáng. Rồi những cái nắm tay, những cái ôm ấm áp... cùng những nụ hôn cứ tự nhiên xảy tới.

Tôi và em yêu nhau như thế đấy, cứ thế mà tình cảm lại ngày một sâu đậm hơn. Tôi ngỏ lời cầu hôn em, ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất. Em mỉm cười đồng ý, làm tôi hét lên thật to ngay giữa nơi đông người.

'Tổ chức đám cưới rồi chúng ta sẽ đi trăng mật ở đâu đây? Pháp hay Tây Ban Nha?'

'Anh sẽ chọn Hà Lan'

'Hả? Tại sao? Ở đó cảnh đẹp lắm à?'

'Không, đó là quốc gia nhiều hoa nhất. Anh muốn dẫn em đến đó, t/b rất thích hoa mà'

Em ngơ ngác nhìn tôi, rồi cười tít mắt.

'Ừ, vậy chúng ta đến đó đi. Chỉ cần được ở bên anh thì em đi đâu cũng được hết'

Cả người em cuộn tròn lấy tôi, nằm trọn trong vòng tay yêu thương của tôi. Những tia nắng hắt vào từ cửa sổ, làm sáng lên những tấm thiệp mời đám cưới mạ bạc.

Reng!

Em nhấc điện thoại lên, có chút chậm rãi rồi bắt máy nghe. Người đầu dây bên kia hét lên rõ to.

'Này!! T/b!! Mày đang ở đâu vậy hả?! Có biết tụi này lo lắng lắm không?! Sao nãy giờ không bắt máy?!'

'Xin lỗi, tao có chút chuyện bận... Có gì để sau được không...?'

'Này-'

'Đừng lo... tao hứa... sẽ không làm chuyện gì dại dột đâu...'

Em nhanh chóng cúp máy, dù người bên kia vẫn chưa nói xong. Cả người em mệt mỏi, tựa hẳn vào tấm cửa kính.

'T/b... Em không sao chứ...?'

Em lại mỉm cười, khẽ lấy tay chải chuốt sơ lại đầu tóc của mình, tiếp tục quay gót rời đi.

'Đi thôi, đây sẽ là chỗ cuối cùng...'

Tôi đi theo em, từng bước đi vào một tòa nhà to lớn. Nơi đây thật vắng vẻ, không có một chút tiếng động. Đâu đó còn mang chút mùi hương của nhang khói... và tiếng khóc thương của ai đó.

'T/b à... Chỗ này...'

Tôi ngay lập tức nhận ra, lo lắng lên tiếng gọi em. Và rồi em dừng lại, đứng trước bài vị cùng tro cốt của một người.

'Em đến thăm anh đây... Jin'

Là tôi.

Chàng trai xuất hiện trên khung hình đó là tôi.

Em đứng đó. Còn tôi như chết sững. Bó hoa tôi đang cầm rơi thẫn thờ xuống nền gạch.

Tôi...

Kim Seok Jin.

...đã chết.

Tôi bây giờ... chỉ là một con ma.

.
.
.
.
.

Tôi đã chết vào một tuần trước, khi đang cố băng qua lộ thật nhanh để đi gặp em vì sợ trễ. Những gì tôi nhớ là chiếc xe tải không phanh ấy, những đóa hoa baby tung bay trong gió, tiếng gào thét của mọi người xung quanh... và máu của tôi.

Trước ngày hôm đó, tôi và em đã cãi nhau. Lý do thì thật là ngớ ngẩn, thế nhưng cũng đủ để em dùng dằng bỏ đi. Cả mấy ngày không thèm liên lạc, cứ thế thay phiên tự làm tổn thương đối phương. Tôi giận em, và em cũng giận tôi.

Thế rồi tôi chợt nhớ em, nhớ nhung đến da diết. Tôi nhấc điện thoại lên, cố gắng liên lạc với em nhưng không được. Và rồi hôm đó là ngày tốt nghiệp, tôi đã ăn mặc thật đẹp, mua hoa baby đến đó để xin lỗi em.

Chúng ta sẽ làm hòa, rồi em sẽ không giận tôi nữa.

Rồi tôi chắc chắn sẽ được thấy nụ cười của em. Chắc chắn là thế.

Nhưng sao ông trời thật bất công? Tại sao chứ...? Chỉ vài bước nữa thôi. Chỉ cần băng qua con lộ này nữa thôi... là tôi đã có thể gặp được em rồi...

.
.
.
.
.

Đôi vai em run rẩy, đôi mắt đen láy nhìn mãi vào khung hình kia. Từng giọt nước mắt rơi xuống, làm nhòe đi lớp trang điểm và màu son của em.

'Hôm nay là ngày hẹn của chúng ta, anh đã từng hứa vào Giáng sinh nhất định sẽ đi chơi với em'

Giọng em bắt đầu nghẹn ngào, từng chữ thốt ra sao thật khó khăn.

'Em đã đợi anh dưới tháp đồng hồ, cùng đi ăn ở nhà hàng nơi ta hẹn ước. Mọi nơi chúng ta đã đi qua, em đều đến đó cả. Nhưng sao... lại không gặp được anh?'

Đừng khóc.

'Anh đã bảo em luôn phải mang theo điện thoại, bảo rằng chỉ cần em gọi là anh sẽ nghe. Thế thì tại sao dù em đã gọi không biết đến bao nhiêu lần, nhưng anh vẫn không hề bắt máy?!'

Xin em đừng khóc. Dù tôi biết lời đề nghị này nghe thật tàn nhẫn...

'Anh là đồ nói dối! Tại sao lại bỏ em lại mà đi?! Em còn chưa xin lỗi anh đàng hoàng, còn chưa làm hòa lại với anh! Chúng ta vẫn chưa làm đám cưới, vẫn chưa cùng đi tuần trăng mật với nhau! Em muốn qua Hà Lan, cùng anh nhìn ngắm những bông hoa baby mà!'

Cả người em đổ gục, ôm chặt đầu gối của mình rồi khóc òa lên. Tôi đứng nhìn dáng vẻ em lúc đó, trái tim bỗng nhói đau.

Tôi đau lắm, rất đau t/b à...

Người ta thường nói nếu một ai đó chết... thì người ở lại là kẻ đau lòng nhất.

Em còn đau hơn cả tôi, hoàn toàn rơi thẳng vào vực thẳm. Đáng lẽ tôi phải trân trọng hơn, những ngày tháng của đôi ta trước đây. Ở bên em lâu hơn, yêu em thật nhiều hơn.

'Em nhớ anh, Jin... Nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm...'

Em ôm chặt khung hình, nấc lên từng cơn không dứt. Em chấp hai tay lại, buông ra những lời khẩn cầu.

'Chúa ơi, hôm nay là Giáng sinh, là ngày người ra đời... Con đây chỉ xin một điều ước, xin người hãy đem anh ấy quay trở về... Jin, con muốn gặp anh ấy... rất muốn gặp...'

Điều ước vào đêm Giáng sinh, bất cứ ai cũng đều muốn có nó. Giờ đây tôi đã chết rồi, đã không thể ở cạnh bên em được nữa.

Xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa sẽ mãi yêu em vào ngày tôi tỏ tình.

Xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa sẽ ở mãi bên em vào ngày tôi cầu hôn.

Xin lỗi vì đã không thể cho em một gia đình hạnh phúc.

Xin lỗi em, t/b... Những gì tôi có thể làm chỉ là xin lỗi em mà thôi...

Xin lỗi em rất nhiều...

Hỡi Chúa,

nếu người đã muốn đem con đi sớm như vậy, thì tại sao lại để cô ấy yêu thương con làm gì...

Hỡi Chúa,

nếu người đã biết chúng con phải chịu đựng số mệnh bi kịch này, thì tại sao lại để con và cô ấy gặp nhau làm gì...

Giáng sinh này con chỉ mong ước mỗi một điều thôi...

Xin hãy giúp cô ấy thật hạnh phúc.

Xin hãy để cho cô ấy gặp được một chàng trai thật tốt.

Để cô ấy có thể quên đi và bắt đầu một cuộc sống mới mà không có con...

Điều ước của con chỉ như vậy thôi... Thế là đủ rồi.

...
Một vầng hào quang chiếu rọi xuống, bao trùm lấy cả thân thể tôi. Người khẽ mỉm cười, như thay cho lời đồng ý.

Đã đến lúc phải đi, tôi ngoái nhìn em lại lần cuối. Mọi ký ức về em, tôi sẽ không bao giờ quên, mối tình đầu và duy nhất của cuộc đời này.

'Hãy sống thật tốt nhé, t/b'

'Anh sẽ không thôi cầu nguyện để em mãi được hạnh phúc'

'Tạm biệt...'

.
.
.
Qua ngày hôm nay em sẽ không còn khóc nữa.

Những ngày kế tiếp sẽ chỉ còn là nụ cười thôi.

Một chàng trai khác sẽ lại tặng hoa baby cho em.

Nói chuyện với em, làm em cười, và yêu em hơn cả chính bản thân tôi nữa.

Đúng thế, vậy là tôi đã mãn nguyện rồi.

Những đóa huệ tây trắng tung bay trong gió, bao bọc lấy tôi rồi cuốn đi. Bó hoa cuối cùng tôi dành tặng em... không ngờ lại là loài hoa này.

Và rồi tôi đã nhìn thấy... tương lai phía trước rực rỡ màu nắng của em, em nở nụ cười tuyệt đẹp y như lần đầu ta gặp gỡ...

'Còn tôi là t/b, rất vui được gặp anh'

.

.

Tôi mỉm cười.

Và rồi tôi tan biến...

********* Just a moment *********
I wish to God that I'm still alive

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co