301295
Có những ngày ánh nắng như những nụ hôn dịu nhẹ, vàng ươm trải dài khắp cả mặt đất. Nhiều khi chỉ cần đưa mắt nhìn quanh thôi, Eun sẽ tìm thấy bóng dáng của người con trai ấy thả mình trên bãi cỏ xanh mướt dưới gốc anh đào. Những tia nắng như ưu ái anh, chỉ dám len lỏi qua từng tán cây rậm rạp, lướt nhẹ trên làn da và cơ thể tuyệt đẹp ấy khiến nó lấp lánh lạ thường. Rồi cô sẽ đứng sững đó, ngắm nhìn nó như nhiếp ảnh gia ngắm nhìn khung cảnh rồi mới dùng máy ảnh để lưu lại.
Nghệ thuật là thế. Chúng được sinh ra là để ngắm nhìn và ghi chép lại. Và người con trai đó đối với Eun, là một tuyệt tác của tạo hóa. Anh đẹp, từng đường cong trên gương mặt như bức tượng sáp hoàn mỹ khiến cô không thể rời mắt.
Cả khuôn viên trường đại học rộng lớn trải dài đến hàng trăm mét vuông, sinh viên các khoa qua lại tấp nập, âm thanh phát ra từ họ vang vọng không rõ ràng. Thế mà từ lúc anh xuất hiện, tai cô đã không còn nghe thấy gì ngoài tiếng thở nhẹ của anh, mắt cô đã không còn nhìn thấy gì ngoài dáng hình của anh...
và trái tim cô đã không còn yêu ai được nữa ngoài anh.
Có lẽ Eun đã đứng yên đó được năm phút rồi. Không biết cô có thể lấy đâu ra được dũng khí để tiến lại gần, khoảng cách càng lúc càng được rút ngắn, những cơn khó thở và run rẩy lại càng mãnh liệt hơn. Từng nhịp chân làm đổ rạp hàng cỏ mỏng manh, tạo tiếng loạt soạt theo nhịp điệu thật chậm mà cũng thật nhanh. Cô dừng bước cách anh một khoảng không xa, để được gọi là kế bên theo đúng nghĩa đen của nó.
Cô cẩn thận ngồi xuống, mọi động tác đều thận trọng vì không muốn hàng mi cong vút ấy cử động. Anh ngủ rất đẹp, cả lúc thức cũng rất đẹp. Nhưng Eun thích anh lúc ngủ hơn, cô sẽ có thể thoải mái ngắm nhìn Kim Taehyung thật kỹ mà không sợ tim đập loạn nhịp đến điên cuồng vì không dám nhìn thẳng vào đôi đồng tử như ánh trăng rằm ấy.
Gió mơn man từng lọn tóc mái, mỗi lần chúng bay lên rồi bị chân gốc giữ lại, tim Eun lại đập thật mạnh. Cô luôn muốn thử chạm vào mái tóc ấy, nghe nói tóc con trai cứng và to lắm nhưng cô lại nghĩ của anh sẽ rất mềm. Nhìn cách gió dễ dàng nâng nó lên kìa, nhìn cả ánh nắng tạo thành từng đốm hạ mình trên cơ thể anh nữa.
Thật nực cười...
Giờ cô lại ganh tị với chúng sao...
Với gió và nắng... vì chúng có thể chạm vào anh thật dễ dàng...
'Đừng nghĩ đến chuyện chụp lén đấy'
Đôi môi ấy mấp máy. Vì cứ chú ý vào đôi mắt nhắm chặt kia mà cô đã quá bất cẩn rồi. Anh khì cười, giọng điệu đầy ý trêu chọc.
'Nếu em định dùng nó làm ảnh dìm để tống tiền anh sau này thì tốt nhất nên suy nghĩ lại đi'
'Ai thèm chứ'
Eun đổi tông, bĩu môi rồi cũng nằm phịch xuống. Ngay kế bên anh, dù bị mùi hương dịu nhẹ của người con trai làm tim dao động nhưng vẫn gồng mình tỏ ra không sao.
'Hôm nay em không có tiết à?'
'Là tiết tự học, bài tập về nhà là vẽ tranh tự do'
Taehyung khẽ liếc nhìn bảng màu sơn dầu cùng cặp giấy khổ to chuyên dụng dành cho họa sĩ được đặt ngay kế bên cô, xem ra Eun đang đi tìm chủ đề để vẽ đây.
'Là tranh phong cảnh à? Hay là tĩnh vật?'
'Thầy không giới hạn, chỉ bảo là muốn vẽ gì thì vẽ thôi'
'Vậy à... Thế bầu trời hôm nay thế nào? Anh thấy rất đẹp đấy'
Từng ngón tay thon dài đan thành tấm khung nhỏ thu hết màu xanh rộng lớn kia, Eun bắt chước làm theo, tự hỏi bầu trời cô đang nhìn có giống như của anh không.
'Hơi đơn điệu, em muốn gì đó đặc sắc hơn'
'Vậy cây anh đào này thì thế nào?'
'Đang là mùa thu mà, không có lấy một bông thì có vẽ cũng chẳng đẹp'
Anh bật cười, giọng cười khúc khích lúc nào cũng làm cô bấn loạn.
'Đừng nghĩ thế, có khi không nở hoa... thì lại rất đẹp đó'
'Tại sao anh lại nghĩ vậy? Anh đào đẹp là nhờ sắc hồng của hoa cơ mà'
'Đúng là thế... Nhưng nhiều khi chỉ cần gốc rễ và thân cây sần sùi là đủ rồi... Chứ nếu nở hoa... thì có lẽ trái tim ai đó sẽ chết đấy...'
Chỉ trong chớp mắt, Eun đã nhìn thấy gì đó sâu trong đôi đồng tử đen thăm thẳm ấy. Và cũng chỉ trong chớp mắt, Eun quay đi xem như mình chưa bao giờ hiểu những gì anh vừa thốt ra.
'Em không định vẽ phong cảnh đâu, em... muốn vẽ người cơ'
'Người à? Vậy phải là mỹ nhân rồi, chị em thì sao?'
Đừng có nhắc đến chị ấy. Em biết chị ấy đẹp đến thế nào trong mắt anh mà.
Và chính vì thế... em sẽ không bao giờ vẽ vẻ đẹp đó đâu.
'Không phải nữ, em muốn vẽ nam cơ'
Cô bật dậy, hướng đôi mắt lóng lánh tới anh.
'Em vẽ anh được không, Taehyung?'
'Anh sao?'
'Đúng thế'
Cô không biết anh đang nghĩ gì, trước giờ Eun chỉ như một kẻ stalker thôi. Chụp hình lén, vẽ lén, căn hầm bí mật có một đống tranh của anh. Dù thế cô chưa bao giờ thỏa mãn cả. Eun muốn một lần... đôi mắt đó nhìn vào cô cơ.
'Được thôi'
'THẬT SAO?!!!'
'Ôi, em hét to quá'
Cô không ngờ anh lại đồng ý nhanh đến thế, giờ Eun hạnh phúc đến phát điên lên rồi. Cô chồm dậy sát đến bên anh, lặp đi lặp lại đến khi anh phát bực mất thôi.
'Em vui đến thế sao?'
'Tất nhiên là vui rồi!'
Cô cười híp mắt, tha hồ để gió đùa nghịch lớp tóc rối màu hạt dẻ. Anh nghiêng đầu, dùng chính đôi đồng tử nhỏ bé nhưng bao la như cả vũ trụ hút hồn cô.
'Thế thì tốt, miễn Eun vui thì anh cũng vui'
Bàn tay to lớn luồn vào mái tóc cô, động tác tưởng chừng đơn giản nhưng đang giết chết một thiếu nữ đấy. Chỉ một centimet vuông lớp da ấy chạm vào má cô thôi, máu từ trái tim nay đã bơm đầy lên gương mặt cô rồi. Cô nhắm tịt mắt, giờ cả gió cũng không thể ngăn cô được nữa, Eun đã hoàn toàn bị hút vào hố đen mang tên anh.
'Nhìn này'
Cô mở mắt ra, mơ màng ngắm nhìn nụ cười mỉm đặc trưng. Anh phe phẩy chiếc lá rụng trong tay, thì thầm thanh âm còn hay hơn cả bài đồng dao mùa hạ.
'Nó vướng vào tóc em'
...........................
Eun khẽ bừng tỉnh, cử động hàng mi một cách nhẹ nhàng và lả lướt. Hàng người qua lại tấp nập trên phố ngay dưới bên cô, ánh đèn màu đỏ như một vị thần, trong chốc lát hàng loạt những quái vật bằng kim loại dừng ngay trước vạch nhường đường cho con người bước qua.
Cô rất hay tưởng tượng những thứ như thế. Không biết có phải vì chuyên ngành là bên sáng tạo hay không mà cách suy nghĩ của Eun không giống như người bình thường.
'Xe cộ không phải là máy móc, nó chính là những con quái vật do con người tạo ra. Mỗi ngày nó đều ngậm con người trong đó, nếu không đối xử tốt với nó thì sẽ có ngày bị nó ăn thịt đấy'
Chính những suy nghĩ kỳ quặc ấy mà từ nhỏ Eun đã luôn bị trêu chọc. Bạn bè nói cô quái dị, cả những thứ vô tri vô giác mà cô cũng cho rằng nó có hồn. Thế nên Eun không thích chơi với họ. Không ai hiểu cô cả, thế nên cô cũng không cố để họ hiểu cô làm gì.
Cô tự chơi với mình, đắm chìm trong thế giới chỉ mình cô tạo ra. Mãi cho đến khi anh xuất hiện.
'Nếu em nói xe cộ là quái vật chở con người, thì máy bay là quái vật chim à? Còn tàu ngầm... là quái vật cá đúng không?'
'Nếu chăm sóc cho bọn chúng tốt, xăng nhớt bảo dưỡng đầy đủ thì chắc chắn chúng sẽ giúp chúng ta? Và các tai nạn thương tâm cũng sẽ không xảy ra? Ý em là vậy, đúng chứ?
Chỉ có mình anh là hiểu, chỉ có mình anh là bước vào thế giới đó giống cô. Và mỗi lần cô suy nghĩ như thế, anh sẽ lắng nghe rồi đối đáp lại, dùng bàn tay to lớn xoa lấy mái đầu Eun, mỉm cười tỏa nắng.
'Chà, Eun thông minh quá đấy! Nói lên tâm tư của các quái vật, chắc chắn sau này bọn chúng sẽ rất biết ơn em cho coi'
Cô biết. Những suy nghĩ đó chẳng hề thực tế chút nào. Càng lớn cô càng hiểu rõ, đó chỉ là trí tưởng tượng xa vời của con nít ranh thôi. Nhưng thỉnh thoảng cô vẫn lại nghĩ thế, để rồi khi ngộ ra được điều gì đó hay ho, cô sẽ có thể chạy đi để nói với anh, cùng anh đắm chìm trong thế giới riêng đó.
Vì đó là thứ duy nhất có thể giúp cô sở hữu được anh... dù chỉ trong vài giây phút ít ỏi.
Xe buýt đến ga. Cả cô và hàng người dần lũ lượt xuống. Tiết trời hôm nay khô hanh, không mưa cũng chẳng nắng, nó mang một nỗi buồn man mác, y như trái tim rỗng tuếch của người thiếu nữ này vậy.
Cô tô điểm trên tay một bó cúc trắng, chỉnh sơ lại mái tóc, Eun kéo cửa rồi chậm rãi bước vào.
Tấm rèm cửa tung bay trong gió, ánh nắng yếu ớt từ cửa sổ khẽ đem chút khí chiếu sáng căn phòng chỉ có màu trắng này.
Eun tiến đến bên giường, nhẹ nhàng đặt bó hoa bên cạnh, mỉm cười đưa mắt nhìn anh.
'Taehyung à, em lại đến thăm anh đây'
Cả người con trai không động đậy. Anh đang ngủ, đã ngủ một giấc rất lâu rồi. Tim vẫn đập, phổi vẫn thở, thế nhưng đôi mắt ấy tuyệt nhiên là không hề mở, từ rất lâu rồi.
Trước mặt cô là anh, là Kim Taehyung cô yêu quý. Thế nhưng anh giờ đây chỉ như một cái xác không hồn.
Và sự thật nhỏ nhoi ấy... lại tiếp tục đâm một nhát vào trái tim cô...
°•°•°•°•°•°•°•°•°
Có những ngày trời khóc đổ cơn mưa rào, từng giọt mưa lan dài trên cửa kính, chúng ngoằn ngoèo như kẻ say rượu, chẳng thể đi đứng cho thẳng hàng được. Eun sẽ đứng đó chờ mưa tạnh, dù trời đã gần xế chiều mất rồi.
'Ơ? Cậu chưa về sao? Không có ô ư?'
'Ừ'
'Vậy thì gọi ai đó đến đón đi, mưa này lâu tạnh lắm đấy'
'Tớ biết rồi, cậu cứ về trước đi'
'Tạm biệt cậu nha'
Cô bạn cùng khóa tung tăng trong chiếc dù đôi, Eun khì cười, đi chung dù với bạn trai hóa ra lại vui đến thế đấy.
Cô ngước nhìn bầu trời âm u kia, tự hỏi khi nào ông ấy mới ngừng khóc đây. Cả trường đều đã ra về gần hết rồi, chỉ còn cô mãi đứng đợi ở đây.
'Không biết anh ấy về chưa nhỉ...'
Taehyung học ở khoa khác, từ nãy đến giờ Eun chỉ nghĩ đến mỗi mình anh. Nếu giờ anh vẫn còn học thì sao? Nếu cả anh cũng quên đem ô thì sao?
Nếu... cô và anh cùng chung bước trong một tán ô thì sao...?
Cô đỏ mặt, tủm tỉm cười, chỉ nghĩ thôi là đã xấu hổ quá chừng rồi. Taehyung trước đây ở Daegu, vì học hành nên mới chuyển lên đây. Anh sống chung với gia đình cô, từ hồi học cấp 3 đến giờ rồi. Vì anh là bạn cùng lớp với chị nên mới được đặc cách đấy.
Về chung với anh, sống chung với anh, đó đã là chuyện của 5 năm trước rồi. Nhưng giờ cô cũng muốn lắm, hay là gọi cho anh thử để cùng nhau về nhỉ? Nếu là chuyện làm với người mình yêu thì chẳng có gì là không thể cả.
Thần giao cách cảm chăng? Vừa định rút điện thoại thì bóng dáng anh chạy vụt qua. Anh có ô kìa, dáng chạy ấy đích thực là của Kim Taehyung mà.
'Taehyu--'
Cô không kịp gọi hết câu, bóng dáng anh nhanh như cắt đã vụt đi mất. Eun đứng sững đó, vì cô chợt nhận ra hướng anh đang tiến tới là ở đâu.
Khoa Xã hội nhân văn.
Nơi chị ấy theo học.
'Vậy là... đang đi đón chị ư...?'
Cô lại đang ảo tưởng rồi, cô đã quên mất rồi.
Rằng trong mắt Kim Taehyung chỉ có mình cô gái đó thôi.
Chị gái của cô, Hye...
Chỉ có mình người đó thôi.
Những giọt mưa ngày càng nặng hạt, cách nó va vào mặt đất như đang trút hết mọi sự tức giận vậy. Eun ngẩng mặt lên, nở nụ cười đầy sự chế giễu bầu trời mít ướt kia.
'Giờ thì... cả tôi cũng muốn khóc rồi đây'
Cô dầm mưa về. Không chạy, chỉ đi bộ, tốc độ thật chậm, để cơn mưa hoàn toàn thấm đẫm vào cả cơ thể nhỏ bé đó. Cả người cô nặng trịch, bỏ mặc cả tá bản phác thảo mà hàng tiếng đồng hồ mới vẽ xong trong chiếc cặp đã ướt chèm nhẹp kia, Eun lê từng bước về đến nhà.
Cạch!
Cửa không khóa. Eun liền biết trong nhà có người. Cô đã nghĩ là mẹ, nhưng chỉ đến khi nhìn thấy dáng vấp cao lớn đang đứng gần nhà bếp.
Anh đang lau tóc, cả người cũng ướt đẫm, nghe tiếng mở cửa nên liền quay người lại.
'Eun? Em về rồi à?'
Sàn nhà đầy nước, tất nhiên là không phải do mình cô. Trời đã dần chập tối, thế nhưng anh không hề bật đèn, chỉ để chút ánh mặt trời sót lại trong ngày chiếu sáng một phần gian phòng đầy tối tăm này.
'Anh... về khi nào?'
'À, mới về thôi'
Cô đánh mắt qua góc phòng bên phải, chiếc ô chưa kịp bung chỉ ướt qua loa vỏ bao bên ngoài. Người anh thì lại đầy nước thế này đây.
Thật tức cười...
Lại là thế nữa à...
'Sao cả em cũng ướt thế? Em dầm mưa về hả?! Đợi chút, để anh đi lấy thêm khăn!'
'Anh cũng thế sao? Dầm mưa về?'
Giọng cô lạnh băng, để chút ánh sáng chiếu rõ nửa dưới khuôn mặt mình, để cơn gió từ cánh cửa sổ mở toang thổi vào lạnh buốt cả cơ thể.
'Chuyện đó... Thì trời mưa mà, cả em cũng thế đấy thôi...'
'Nhưng anh thì có ô'
'...'
'Lại là vì chị Hye đúng không? Anh đi đón chị ấy nhưng hóa ra lại không cần'
Cô biết mình phải dừng lại, cô biết mình không nên nói ra. Cô biết điều đó... thế nhưng lại không thể.
'Vì đã có anh Yoongi ở đó rồi, nên cái ô đó là không cần thiết'
'Đủ rồi... Eun à'
'Thế rồi anh đau lòng, chỉ dám đứng nhìn hai người đó từ xa, quá buồn bã nên đã đội cả trận mưa về đúng không?'
'Anh bảo là dừng lại đi'
'Tại sao anh lại phải làm thế?!! Tại sao lại phải hành hạ bản thân mình thế này?!! Tại sao phải cố gắng làm gì?! Chị ấy đã có bạn trai rồi!! Những chuyện anh làm vốn có ích lợi được gì cơ chứ?!!!'
'ĐÃ BẢO LÀ ĐỦ RỒI!!'
Sấm chớp đánh, chiếu sáng trong tích tắc gương mặt đau khổ của anh. Eun biết... cô đã đi quá xa rồi...
Và những lời mà cô vừa nói lại một lần cứa sâu hơn vào trái tim người con trai mà cô yêu...
'Chuyện này không liên quan tới em, đừng nhắc đến nó nữa... Đợi anh đi lấy khăn đã...'
Lúc nào cũng thế, cứ hễ nhắc tới là anh sẽ lại trốn tránh thế này. Anh luôn như vậy, đến chết cũng không chịu chấp nhận sự thật mình chỉ yêu đơn phương. Vẫn luôn trông ngóng về mỗi hướng ấy, nơi đằng Tây mà mặt trời sẽ không bao giờ mọc.
'Lại đây... anh lau tóc cho... em lạnh run cả lên rồi kìa...'
Chiếc khăn tắm to lớn chạm nhẹ vào mái đầu cô, thấm đẫm nước mưa còn chút sót lại, và cả dòng nước đang chảy dài trên gương mặt ấy.
'Tại sao anh lại cứng đầu như thế... Chị ấy... không hề yêu anh mà...'
Động tác chỉ dừng trong giây lát, cô có thể nghe thấy tiếng tim ai đó vỡ tan thành từng mảnh.
'Nhưng anh... thì lại yêu cô ấy...'
'...'
'Đã yêu ai đó... thì sao có thể dừng lại dễ dàng được'
Anh mỉm cười buồn bã, tiếp tục xoa nhẹ mái tóc ướt đẫm của cô.
'Eun còn nhỏ nên chưa hiểu đâu... Đợi đến khi nào em biết yêu... là em sẽ hiểu ra nga--- Khụ! Khụ! Khụ!!'
Taehyung ho khan, đến lúc Eun giật mình nhìn lên thì đã thấy anh chạy vào phòng tắm mất rồi.
'Taehyung! Anh sao thế?!!'
Phòng tắm ngập tràn cánh hoa, chúng tuôn trào ra không ngừng từ miệng của anh dù đã cố gắng ngăn lại. Màu hồng phấn điểm thêm chút ánh đỏ thẫm của máu. Eun sửng sốt, nhìn người con trai ấy hoàn toàn đổ gục.
'Đây là... hanahaki...?!'
'Thôi rồi... Bị Eun... phát hiện mất rồi...'
Cô phát điên, nước mắt tuôn ra không ngừng. Anh thậm chí còn cười nữa, nắm tay của Eun siết chặt đến mức trắng toát.
'Anh...?! Là vì chị Hye ư?! Là vì chị ấy nên anh mới mắc bệnh này đúng không?!!'
'Eun à...'
'Anh là đồ ngốc sao?!! Anh bị điên rồi hả?! Tại sao lại để đến nông nỗi này?! Không được... Em phải gọi cấp cứu!'
'Dừng lại'
Anh níu lấy cô, dùng chút sức lực yếu ớt còn lại cố gắng giữ lấy cô. Cả cơ thể tiều tụy sau trận ho lúc nãy đã làm chất giọng ấy chẳng còn chút sức sống nào.
'Đừng... Đừng làm lớn chuyện lên... Anh... Anh đã bị bệnh từ rất lâu rồi... Giờ có chữa trị thì cũng vậy thôi...'
'...?!!'
'Anh... cũng không muốn phẫu thuật hay gì cả nên... xin em... đừng nói với ai... Nhất là Hye... đừng cho... cô ấy biết...'
Eun khóc, khóc thật to mà không thể kiểm soát được, ngồi gục hoàn toàn ngay trước cửa phòng tắm. Đầu cô rối bù, tóc chưa kịp khô nay lại bị nước mắt làm bết lại dính chặt vào cả khuôn mặt và đôi tay kia.
Cô chỉ khóc thôi, vì đã quá đau để có thể suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì nữa rồi.
Anh buồn bã nhìn cô, ánh mắt đờ đẫn và bàn tay to lớn vẫn còn dính máu khẽ vòng qua rồi ôm cô nhẹ nhàng. Hơi thở anh yếu ớt, còn hơn cả những cánh hoa mỏng manh kia nữa.
'Không sao đâu... Anh... sẽ không sao đâu mà... Thế nên Eun à... xin em... đừng khóc nữa...'
Ngoài trời mưa vẫn rơi.
Và ngay lúc đó... cô chỉ muốn mình được chết ngay lập tức mà thôi.
............................
Eun khẽ bừng tỉnh, cô đã thiếp đi được một lúc rồi. Trời vẫn còn sáng, gió luồn vào mang hương thơm của ngày xuân. Anh vẫn nằm ngủ, bất chấp cơn gió tiếp tục mơn man mái tóc mình.
Cô kéo ghế lại gần giường hơn, đan bàn tay chai sạn còn lem luốc màu vẽ vào từng kẽ tay của anh. Eun cuốn lấy anh, áp chặt thân nhiệt của người con trai ấy vào đôi má lạnh lẽo của mình.
Ấm quá...
Thật dễ chịu...
Nó làm cô hạnh phúc, nó làm cô dịu đi những cơn bùng cháy trong lồng ngực này...
'Taehyung à... Chị Hye đã kết hôn rồi... Đã thế còn sắp có em bé nữa, chị ấy hiện đang rất hạnh phúc bên Úc'
'...'
'Anh... có buồn không? Nếu anh mà biết... chắc chắn sẽ rất đau lòng đúng không? Anh đã thiếp đi từ rất lâu rồi, và trong từng khoảng thời gian ngưng đọng đó... người anh yêu đã đi rất xa'
Khuôn mặt ấy vẫn không thay đổi, dù Eun đã hi vọng những lời này có thể chạm đến trái tim anh.
'Bệnh của anh... Từ lúc anh ngủ thì nó đã dừng lại rồi. Bác sĩ nói... đây chỉ là tạm thời thôi. Nếu anh tỉnh dậy... hanahaki sẽ lại tiếp tục nở'
'...'
'Nếu là anh... thì anh sẽ lựa chọn thế nào? Tỉnh lại và sống tiếp... hay tiếp tục ngủ để không bao giờ biết đến cái sự thật đầy kinh khủng ấy?'
Câu trả lời vẫn là im lặng, dù thế Eun cũng có thể đoán ra. Anh yêu chị ấy đến mức giấu đi căn bệnh của mình thì cho dù có tỉnh lại... anh vẫn sẽ tiếp tục chọn lựa như thế thôi.
Chị gái của cô, Eun biết rõ người con gái đó tuyệt vời đến cỡ nào.
Mọi thứ cô làm thì chị đều giỏi hơn cả, chỉ trừ chuyện vẽ vời thôi. Vì nếu cả điều đó cũng bị lấy mất, thì có lẽ cô đã tìm đến cái chết từ rất lâu rồi.
Eun yêu anh. Yêu Kim Taehyung dù biết anh chỉ yêu mình người chị ấy.
Cô chỉ muốn một mình anh thôi.
Vậy mà cũng bị chị của mình cướp mất.
Thế là anh yêu đơn phương. Và cả cô cũng thế.
Hai kẻ ngốc cứng đầu.
Chỉ mãi nhìn về bóng lưng của người ấy mà không thèm quay đầu lại.
Thế nên... mọi chuyện mới trở nên bi kịch như thế này...
°•°•°•°•°•°•°•°•°
Eun vẫn nhớ rõ ngày hôm đó. Hôm tuyết rơi trắng xóa cả mặt đường, nhiệt độ giảm nhanh một cách đột ngột, Taehyung đã phát hiện ra căn hầm bí mật của riêng cô.
Hàng tá bức tranh chưa được đóng khung, chi chít vết màu sơn dầu và bụi than chì nồng nặc. Taehyung đứng sững đó, đôi mắt không chớp sửng sốt nhìn vào những bản sao khuôn mặt của chính mình.
Chúng nhiều vô kể, nhiều đến mức làm anh không nói nên lời. Đến lúc Eun nhận ra thì đã quá muộn, giờ cô trong mắt anh y như một kẻ bám đuôi đầy ghê tởm.
'Cái... Cái này... là gì vậy...?'
Giọng anh ấp úng đầy lo sợ, dùng chút hi vọng lẻ loi như ngọn đèn trước gió thầm mong những gì anh đang nghĩ không phải là sự thật. Đáng lẽ Eun sẽ chối bay chối biến, rồi cùng với anh tiếp tục đóng với nhau vở kịch anh em bạn bè bình thường như mọi khi.
Đúng vậy, cô sẽ làm thế... nếu không biết được việc cả anh cũng mắc bệnh hanahaki.
'Còn gì nữa, là tranh của anh đấy'
'...!'
'Tranh em vẽ anh... một cách thật lén lút và thảm hại'
Cô đập tan niềm hi vọng nhỏ nhoi ấy, đập tan luôn cả sợi dây tơ duy nhất còn sót lại để có thể níu giữ chút gì đó mối quan hệ tốt đẹp trước đây của hai người.
Cô đã làm thế, phá hủy hết mọi thứ và rồi đã nhận được... đôi đồng tử màu đen thăm thẳm đang dần vỡ vụn ngay trước mắt cô.
'Tại... Tại sao... em lại...'
'Anh ngốc à?'
'...?!'
'Đã đến lúc này mà vẫn còn giả ngốc sao? Đúng thế đó, Taehyung. Những gì anh đang nghĩ trong đầu là hoàn toàn đúng đó!! Là em yêu anh đó, Kim Taehyung!!'
Cuối cùng thì cô đã nói ra, những lời mà có dùng bất cứ thứ gì đánh đổi đi nữa cũng không bao giờ rút lại được.
'Em yêu anh... Em yêu anh! Yêu anh từ ngày đầu tiên anh xuất hiện trong cuộc đời em! Yêu anh đằng đẵng suốt bao năm qua! Là em yêu anh, yêu anh đến chết đi sống lại!!'
'Không... không thể nào... Sao lại có chuyện đó được... Em... Em là em gái của anh mà...'
'Em gái?'
Chưa bao giờ Eun hận hai từ đó đến thế. Hận còn hơn cả sự thật cô là em gái ruột của người con gái kia.
'Trong mắt anh lúc nào cũng chỉ coi em là em gái... Anh chăm sóc em, thương yêu em... cũng chỉ vì em là em gái của chị ấy... Anh có biết em đau khổ đến thế nào không? Khi phải đóng tròn vai để cho anh và cả gia đình vui lòng?'
'Không đâu, Eun à! Đây... đây chỉ là do em nhầm lẫn thôi! Vì em quý anh! Nên em mới nhầm lẫn như vậy thôi!'
Còn chối...
Anh còn chối thay cho cô kìa...
Eun bật cười, nụ cười làm cô chỉ muốn chết quách ngay cho xong.
Anh đang phủ nhận, bác bỏ hết tất cả mọi thứ. Thứ mà anh đang cố gắng cứu vớt... chỉ đơn thuần là thứ hạnh phúc nhỏ nhoi đầy giả tạo mà anh đang bám víu để sống sót qua ngày bởi mối tình đơn phương chết chóc này...
Cô thì đã chịu hết nổi rồi.
Tại sao chứ? Tại sao yêu mà lại không thể nói ra? Tại sao lại không thể tham lam một lần giành lấy thử người đó?
Tại sao lúc nào cũng là cô? Tại sao lúc nào cũng là chị ấy có được mọi thứ?
Cô đã đến giới hạn rồi.
Và giờ chỉ muốn phát điên lên mà thôi.
'Nhầm lẫn ư? Cả hàng chục bức tranh của anh ở đây mà anh vẫn khăng khăng là thế ư?'
'Eun...?!'
'Cả việc em muốn anh trở thành người mẫu cho em mà anh cũng nghĩ là nhầm lẫn sao? Trùng hợp sao? Ngẫu nhiên sao? Thôi ngay những tư tưởng áp đặt đó đi!! Đừng có tự tiện bóp méo tình cảm của em trong khi em là người hiểu rõ nó nhất!!'
Cô thét, lồng ngực đau đớn dần rỉ máu. Eun có thể cảm thấy... từng tế bào và các cánh hoa đang nở bung trong cơ thể cô. Và thế đấy...
Cô đã đi càng lúc càng quá xa để có thể quay đầu lại được rồi.
'Anh vẫn không chịu tin đúng không? Được thôi, em sẽ chứng minh cho anh xem!'
Cô quay phắt tiến đến mở cánh cửa tủ bị khóa hờ kia. Eun mạnh bạo lôi từ trong đó ra một hũ thủy tinh thật to được bọc nilong đen kín mít giơ ngay trước mặt anh.
'Eun, em định làm gì?!'
'Nhìn cho kỹ đi, xem ai mới là kẻ đang nhầm lẫn'
Hũ thủy tinh bị ném không thương tiếc rơi thẳng xuống sàn nhà, những mảnh vỡ tung tóe khắp nơi. Và trong giây phút gió đông từ cửa sổ khẽ thổi vào, từng cánh hoa màu hồng phấn khẽ bùng lên dữ dội hòa quyện cùng bông tuyết nhảy múa như cơn lốc xoáy.
Chúng bay ngập tràn cả căn phòng. Số lượng cánh hoa nhiều đến nỗi mùi hương từ chúng toát ra nồng nặc đến khó thở.
Taehyung sửng sốt, cả cơ thể anh đổ rạp lên bức tường phía sau.
'Là hanahaki đấy'
'...?!!'
'Là những cánh hoa hanahaki được lấy ra từ đây... trong trái tim em'
Cô chỉ vào ngực trái, để mặc từng cánh hoa còn lại bị cơn gió cuốn trôi đi.
'Là hanahaki do anh sinh ra đấy... Là hanahaki của anh đang giết chết em từng ngày đấy!! Giờ anh vẫn không chịu tin sao?!! Hay là anh muốn em phải ho ra nó cùng với máu đến chết thì mới vừa lòng đây hả?!!'
Cô gào thét, cuốn họng đau rát tựa như ai đó cào xé bên trong cơ thể mình. Nước mắt đã rơi quá nhiều, giờ thì cả sức lực đôi bên đều đã bị rút cạn.
Anh chỉ đứng đó, bắt đầu thở hắt, tay ôm lấy đầu, cố gắng gột bỏ mọi sự thật đầy cay nghiệt này.
'Không thể... Không thể như vậy được... Tại sao chứ... Tại sao mọi chuyện lại đến mức này... Tại sao lại đối xử với tôi như vậy...'
Anh ngồi gục rồi bật khóc, từng tiếng nấc thảm thương chẳng thể cứu vãn được điều gì. Eun bước đến, mặc kệ từng mảnh thủy tinh găm vào chân đến rướm máu, cô bước đến và khẽ nâng đầu anh lên.
Cô hôn anh. Cuốn chặt lấy đôi môi và cơ thể mà mình luôn khao khát. Cô hôn sâu, nước mắt từ cả hai hòa quyện vào thật mặn chát. Cô hôn đến mức không thể thở thêm được nữa, đến khi anh cắn chặt vào môi cô khiến nó rỉ máu rồi dứt khoát dùng tay đẩy cô ra.
Anh vẫn thế.
Vẫn từ chối cô.
Luôn luôn là thế...
'Dừng lại...'
Giọng anh đứt quãng trong khó khăn.
'Chúng ta không thể như vậy được... Không được đâu... Eun à...'
'Tại sao chứ? Tại sao lại không được? Tại sao em lại không thể yêu anh?'
'...'
Cô mím môi, cảm nhận vị máu tanh nồng nơi đầu lưỡi.
'Yêu em đi, Taehyung'
'...?!'
'Chỉ cần anh yêu em... là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Chúng ta sẽ không chết, sẽ không bị căn bệnh này tiếp tục hành hạ nữa... Thế nên hãy cho em một cơ hội đi, hãy yêu em một lần thôi, xin anh đấy... Taehyung à...'
'Em biết điều đó là không thể mà'
Anh vụt đứng dậy, che giấu cả gương mặt bằng tấm lưng rộng hướng đến cô. Dù lần nào cũng đối mặt với nó, Eun vẫn chưa hề có ý định bỏ cuộc.
'Anh vẫn chưa thử mà! Hãy thử cố gắng một lần thôi! Hãy thử yêu em và quên đi chị Hye---'
'Em phải phẫu thuật đi'
'...!!'
'Eun... hãy phẫu thuật đi... Bệnh của em đã nặng lắm rồi, nếu không điều trị là sẽ chết đấy...'
Anh quay lại, giương đôi mắt đen đục hướng đến cô. Thì thầm thật khẽ câu từ của ác quỷ.
'Phẫu thuật và quên anh đi, quên hết tất cả mọi tình cảm của em. Mà em chẳng phải vừa có suất học bổng du học bên Ý sao? Đây là cơ hội tốt đấy'
'Kim Taehyung... Anh đang nói cái quái---'
'Đi du học đi, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Qua bên đó và cố gắng quên đi anh. Đợi đến khi em bình tâm lại, hãy chấp nhận phẫu thuật. Hãy sống thật tốt, và tốt nhất... đừng bao giờ nhớ đến anh nữa'
Cả thế giới quanh cô sụp đổ.
Mặt đất nơi cô đang đứng, không khí cô đang thở, trái tim cô đang đập, những thứ hữu hình lẫn vô hình đang tồn tại sống động trong thế giới này... trong chốc lát hoàn toàn sụp đổ.
Lời anh nói kéo cô thẳng xuống địa ngục.
Một câu băm nát cả trái tim cô.
Đau đớn không tả xiết, sao anh không giết cô luôn đi cho rồi...
'Đồ tàn nhẫn'
'...'
'Đồ tàn nhẫn, vô liêm sỉ, không có tính người!!'
'...'
'Kim Taehyung anh là tên khốn khiếp vô nhân tính!! Đã muốn thế thì sao không dùng dao đâm em một nhát luôn đi!! Giết chết em luôn đi!!'
Cô ho khùng khục, cánh hoa tuôn ra không ngừng, máu rơi đầy cả sàn nhà. Eun cảm thấy bộ dạng mình bây giờ thật là thảm thương.
Tại sao... cô lại được sinh ra cơ chứ...
'Hahaha... muốn em quên anh sao...? Muốn em đừng yêu anh nữa sao...? Muốn em làm một việc không tưởng mà ngay cả anh cũng không thể làm được sao?!!'
'...'
'Tại sao tình yêu của anh thì lại được giữ lại còn của em thì lại bị vứt bỏ chứ?!! Tại sao hả, Kim Taehyung?!!'
'Vì đó là câu trả lời của anh'
'...?!!'
'Cả đời này... anh sẽ không thể nào yêu em được đâu, Eun à... Thế nên hãy dừng lại ở đây đi, kết thúc mọi việc ở đây đi...'
'Còn anh thì sao? Anh bảo em hãy bỏ anh mà sống còn anh thì đi chết hả?!'
'Anh sẽ tự lo cho bản thân mình, em đừng quan tâm tới anh nữa. Đi du học đi, và đừng bao giờ... cố gắng níu kéo bất cứ thứ gì nữa...'
'Xin lỗi em... nhưng anh chỉ có thể làm vậy thôi... Eun à...'
Anh bỏ đi, sau khi tuôn ra những câu nói đau đớn đó liền bỏ đi. Không một ánh nhìn ngoái lại, cứ thế đi thẳng bỏ mặc cô cùng thân thể rướm máu này.
Eun chỉ biết khóc, khóc và chỉ khóc mà thôi. Cô đã làm đến mức này, hi sinh và chịu đựng hết tất cả.
Vậy mà... những gì cô nhận được chỉ là những vết đâm sâu hoẵm kia.
'Đồ độc ác... xấu xa... đồ tàn nhẫn... tôi hận anh... hận anh... Kim Taehyung...'
Và cũng chính lúc đó... Eun đã hoàn toàn không có bất cứ lý do gì để tiếp tục sống nữa rồi.
...................
'Ngày hôm đó, mọi thứ với em đã hoàn toàn kết thúc. Chẳng còn muốn sống nữa, chẳng còn thiết tha gì với thế giới này nữa'
Cô đưa mắt nhìn anh, vuốt nhẹ gò má chỉ còn vươn lại chút hơi ấm của sự sống kia.
'Anh có biết em đau khổ cực cùng đến thế nào không? Anh yêu chị ấy, nhưng anh cũng biết em yêu anh mà? Anh ác lắm, Taehyung à... Thế nên mọi việc mới thành ra thế này...'
'...'
'Nhưng giờ thì không quan trọng nữa, em chỉ mong anh sẽ hạnh phúc thôi. Em sẽ không ích kỷ nữa, sẽ không tham lam nữa... vì em yêu anh, nên em sẽ nguyện chết vì anh'
Cô đặt lên môi anh một nụ hôn, nhẹ nhàng như cánh hoa hạ mình trên mặt nước. Eun khẽ mỉm cười, thốt ra từng lời tận sâu con tim mình.
Thế nên hãy tỉnh lại đi, Taehyung à...
Từ giờ trở đi... cuộc đời anh đã không còn đau khổ như trước kia nữa đâu...
.
.
.
.
.
.
'Taehyung?'
Ơ.... Ai vậy...?
'Taehyung? Taehyung! Ôi, con tỉnh lại rồi!'
'M... Mẹ...?'
Điều đầu tiên anh nhìn thấy sau giấc ngủ dài là gương mặt xúc động đến vỡ òa của người phụ nữ nuôi anh lớn khôn. Bà ôm chầm lấy Taehyung, hạnh phúc này không gì có thể thay thế nổi.
'Con tỉnh rồi! Tỉnh lại rồi! Cảm tạ trời phật!'
Taehyung vẫn chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra, phải mất một lúc anh mới nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Cả cơ thể đau nhức, cử động thật khó khăn, anh phát ra tiếng mà không dễ gì một người bình thường sẽ có thể kiên nhẫn lắng nghe hết một câu.
'Tại sao... con lại ở đây...?'
'Con không nhớ gì hết sao? Taehyung... con đã ngủ thiếp đi suốt gần 2 năm rồi...'
Bà nói mà không kìm nén được cảm xúc, lại bật khóc lên và càng nắm chặt bàn tay con mình.
'Kể từ tai nạn đó... mẹ cứ ngỡ rằng sẽ không thể nhìn thấy con tỉnh dậy thêm một lần nào nữa...'
'Tai nạn...? Tai nạn nà-----....?!!'
Từng chút một ký ức tua trở lại, thật rõ ràng và sắc nét. Anh đã nhớ lại hết, tất cả đều bắt đầu từ cái hôm định mệnh ấy.
Đó là ngày anh đưa Eun ra sân bay. Dưới sự ép buộc của anh và gia đình, cô đã không còn cách nào khác ngoài việc phải đồng ý đi du học. Anh biết làm thế là sai, nhưng nếu tiếp tục để Eun ở lại thì chỉ có đau khổ mà thôi.
Cô đã nhờ anh tiễn mình đi, xem như lời thỉnh cầu sau cuối. Hai người cùng đi trên một chiếc xe, cô ngồi ghế sau, anh ngồi ghế lái, cứ thế để sự im lặng nuốt trọn bầu không khí này.
Anh chỉ nhớ là khuôn mặt buồn bã phản chiếu trên tấm gương chiếu hậu, chút giọng nói và câu từ cố níu kéo gì đó giữa anh và cô. Taehyung lại một lần nữa dứt khoát tất cả, tàn nhẫn với Eun để mong cô được giải thoát khỏi kẻ khốn nạn là anh đây.
'Vậy là cuối cùng... anh vẫn không thể cho em một cơ hội sao...?'
'Xin lỗi, Eun'
Tiếng tim cô vỡ, từng giọt nước mắt lại lăn dài. Eun lau nó đi, chỉnh chu lại quần áo và đầu tóc. Hôm nay cô trang điểm, ăn vận cũng rất đẹp, cô muốn đây là lần cuối cùng trở nên xinh đẹp trong mắt anh.
'Nếu đã thế thì em cũng không còn cách nào khác...'
Eun chuyển hướng nhìn sang cửa sổ xe, phía xa ngã tư đại lộ đèn giao thông bắt đầu chuyển đỏ. Cô chồm người tới, vòng tay ôm anh từ đằng sau, tựa cả mái đầu vào vai của người con trai trước mặt.
'Taehyung... anh còn nhớ câu chuyện xe cộ là quái vật mà em từng nói lúc mới học cấp 3 không?'
'Hả?'
Tín hiệu dừng xe vang lên ngay trước mắt, ngã tư đại lộ chỉ còn cách khoảng một trăm mét.
'Em... đã lỡ chọc giận nó rồi... quái vật của chiếc xe này ấy'
'...?!! Sao?!!'
'Và giờ sẽ là lúc nó ăn thịt hai chúng ta'
Anh rà thắng, xe vẫn phi như bay mà không có dấu hiệu dừng lại.
'Vô ích thôi, em... đã cắt đứt phanh của nó mất rồi'
Mặt Taehyung hoảng loạn, trong tích tắc sửng sốt đưa mắt nhìn cô. Chân anh đạp phanh, dùng mọi biện pháp trong vô vọng cầu mong chiếc xe này sẽ dừng lại.
Eun vẫn ôm chầm lấy anh, xe phi vượt qua đèn đỏ, xông thẳng ra cả ngã tư mà đón nhận một chiếc xe tải to đùng đang phóng thẳng về phía bên mạn trái.
'Đi thôi, Taehyung... Nếu ở đây em không thể có được anh thì hãy cùng qua một thế giới khác nhé...'
Và những gì anh nhớ được tới đó... là hình ảnh xe tải lao thẳng tới, tiếng còi xe vang lên inh ỏi, dư chấn của cơn va đập, và nỗi đau kinh khủng lan rộng khắp cơ thể mình.
Anh đã gặp tai nạn, nặng đến nỗi bây giờ mới tỉnh lại. Đến giờ mọi thứ vẫn còn mới như in, Taehyung thở dốc mà không thể tin rằng mình vừa trải qua một cơn ác mộng.
'Sao rồi... Con đã nhớ chưa... Taehyung...?'
'Con nhớ... nhớ hết... nhưng...'
Anh quay quất nhìn quanh, đôi mắt dần rướm nước nắm lấy bàn tay mẹ run rẩy hỏi.
'Eun... Còn Eun thì sao? Em ấy đâu rồi? Eun... Eun đâu rồi mẹ...?'
Nét mặt bà biến sắc, trốn tránh ánh nhìn sang chỗ khác. Anh lo đến phát điên, quyết hỏi cho bằng được.
'Eun... con bé hôm đó cũng đi chung xe với con. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, cảnh sát và cứu thương đã được điều khẩn cấp tới. Những gì mẹ được nghe kể lại, là tại hiện trường người ta tìm thấy con nằm trong một cái kén'
'Kén...?!'
'Phải, một cái kén rất to làm từ cây và rễ của hoa anh đào. Chúng đã bao bọc lấy con, nhờ đó mà cú va chạm đã được kìm hãm lại, xung quanh thì toàn là cánh hoa rơi rụng, máu và hoa phủ hồng khắp cả khoang xe... Con còn sống, nên sau đó được đưa đi đến bệnh viện ngay, bác sĩ nói là kỳ tích đấy... Mẹ nghe mà như muốn rớt cả tim ra ngoài...'
Bà bật khóc, đến giờ vẫn chưa tin được con trai mình đã có thể sống sót trở về.
'Thế còn Eun? Em ấy sao rồi?!!'
'Vì... Vì cái kén ấy đã bảo vệ con... nên đầu xe tải sau khi va chạm đã bị lệch qua... hướng thẳng vào con bé đang ở phía sau...'
'...!!!'
'Con bé... đã hứng trọn hết mũi xe tải đó... tông thẳng vào cơ thể yếu ớt khiến nó nát như tương ra... cả người con bé đều bị biến dạng... không ai còn nhận ra được nữa... và đã chết ngay tại chỗ rồi...'
Sự thật ấy như lời thì thầm đẩy anh xuống tận đáy địa ngục. Bà khóc mà tiếc thương cho số phận của cô. Eun đã chết một cách đầy thảm thương và kinh khủng như thế. Và một khi vừa biết được sự thật đó... anh gào thét như một kẻ điên.
Anh đánh túi bụi vào mền gối, lấy tay cào cấu khắp thân xác mình. Taehyung thét lên trong đau đớn, khiến các bác sĩ và y tá phải chạy vào hợp lực đè cả người anh xuống và tiêm mấy liều an thần thì mới bình tĩnh lại.
Anh đã phát điên lên như thế, ngay khi vừa nhớ đến hình hài nhỏ bé và nụ cười tươi tắn đó của cô. Nước mắt lăn dài trên nền gối, Taehyung thẫn thờ ngắm nhìn cây anh đào đang nở hoa rực rỡ ngoài kia.
Anh không biết nó có từ lúc bao giờ, mẹ Taehyung đã bảo rằng nó bắt đầu đâm chồi từ ngày anh nhập viện. Suốt hai năm ấy cây anh đào lớn nhanh như thổi, nở hoa bốn mùa, cho đến tận ngày anh tỉnh lại.
Anh nhìn nó, có cảm giác như nó là cô.
Taehyung khẽ đưa tay ra... trong không khí như muốn thử chạm vào nó vậy.
Vào giây phút đối diện với thần chết, trong tích tắc của giây phút trước khi chiếc xe tải xông thẳng đến chỗ anh. Eun đã hoàn toàn thay đổi.
Cô đã muốn cùng anh chết chung.
Đã muốn cùng một lúc kết thúc số phận bi kịch của cả hai này.
Thế mà chỉ vì một từ đó...
Chỉ vì một từ anh thốt ra trước khi chết đi...
Hye...
Cô đã biết là có làm gì đi nữa thì người con trai này cũng không thể trở thành của cô.
'Là em... đúng không?'
'Là em... đã dùng hanahaki trong người mình tạo thành cái kén ấy... để cứu tôi...?'
Cành hoa đào đung đưa, chỉ có tiếng gió thổi xào xạt nhẹ nhàng đáp lại.
'Tại sao lại làm thế...'
'Em làm như vậy... thì tôi trở thành một thằng khốn nạn tệ hại thế nào đây...? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này... Tại sao vậy...'
Em xin lỗi, Taehyung...
'Rốt cuộc là lỗi của ai chứ? Là tại tôi... tại em... hay là tại cô ấy...? Rốt cuộc là do lỗi của ai mà em lại phải chịu đựng cái chết thương tâm như thế... Là lỗi của ai...'
Em chỉ có thể nói xin lỗi thôi, Taehyung à...
Xin lỗi... vì đã yêu anh...
Anh ho khùng khục, cánh hoa từ miệng nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay.
Taehyung khẽ bật cười.
Giờ thì... anh cũng không còn biết mầm hoa trong người đang nở rộ là vì ai nữa rồi...
Gió đu đưa thổi.
Từng đóa hoa anh đào khẽ nhẹ nhàng rời cây.
Hoa đã rụng rồi.
Và sẽ không còn nở lại nữa.
Sẽ sớm thôi...
cây anh đào ấy sẽ nhanh chóng chết đi.
Nó chỉ nở một lần...
và chỉ sống một lần vì người mà mình yêu...
Taehyung dựa đầu ngắm nhìn tán hoa rơi...
tay chạm vào lồng ngực trái của mình...
mân mê đóa hoa vừa sà vào lòng tay anh...
Người anh yêu thì đã đi mất...
Người yêu anh cũng đã không còn...
Thế giới này giờ chẳng còn lại bất cứ thứ gì nữa cả.
Chỉ còn anh... và đóa hoa đào đang ngày càng héo úa.
Taehyung bật cười.
Có lẽ anh phải phẫu thuật thôi...
Vì ký ức này đã quá đau đớn để có thể giữ lại rồi...
********* Just a moment *********
the hanahaki seed you gave me...
keep killing my heart every single day
Dành cho những ai chưa biết...
Hanahaki là một căn bệnh xuất phát từ mối tình đơn phương. Trong quá trình yêu đơn phương ai đó, mầm hoa sẽ mọc lên và nảy nở bên trong trái tim người bệnh, những cánh hoa sẽ theo đó được ho và nôn khan ra ngoài mỗi khi triệu chứng bộc phát và đây cũng là đặc điểm để nhận biết hanahaki.
Hanahaki rất hiếm gặp, chỉ những tình yêu đơn phương đến điên cuồng mới có thể bị mắc bệnh này. Tỉ lệ 1 phần 1 trăm triệu người.
Bệnh có thể chữa lành bằng cách phẫu thuật nhưng những tình cảm ấy rồi cũng sẽ biến mất theo. Còn nếu không thì phải được người mình yêu đáp lại tình cảm thì mới có thể khỏi bệnh được. Chính vì thế người bệnh thường tự dày vò bản thân chính mình trong tình cảm đau đớn đó mà không chấp nhận chịu phẫu thuật.
Nếu hanahaki không sớm được chữa khỏi, sớm muộn gì người mắc bệnh cũng sẽ chết.
Lưu ý là bệnh này chỉ là giả tưởng thôi, chỉ xuất hiện trong fic, hoàn toàn không có thật. Nhưng mình nghe phong phanh đâu đó là có người đã mắc bệnh rồi, và bạn biết mà... thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co