3
Thề là cuộc đời 25 năm, Aeri chưa từng bộ trang phục nào hở như thế này. Cái gì mà cúp ngực. Chưa kể phía sau xẻ lưng đến tận hông. Còn đi trên đôi cao gót lênh khênh mà theo lời Edna nói là 10cm. Ai giết cố đi, chứ làm sao cô đi đứng trong bộ dạng này được.
- Khụ.......khụ.......
Đang mải suy nghĩ, Aeri liền bị mùi gì đó sộc thẳng vào mũi, khiến cô liên tục ho. Không khó ngửi nhưng vì bất ngờ nên cô không kiếm chế được cơn ho.
- Chị, thơm đúng không?
- Cái gì vậy?
- Perfume.
- Hả?
Edna giơ đến trước mặt Aeri một chai nước hoa. Trên đó ghi Gucci Guilty Women.
- Nước hoa?
- Yes.
Edna hai mắt long lanh, sáng rỡ nhìn cô trả lời. Cô chịu thua.
- Lần sau phải hỏi ý kiến chị trước. Chị không dùng nước hoa. Nên với chị, mùi này khá nồng.
Edna mở tròn mắt, vẻ ngạc nhiên lắm. Sau đó, là cau mày lại.
- Chị không dùng nước hoa?
- Ừ, sao vậy?
- Người chị thơm tự nhiên?
- Em là biến thái à?
Aeri trong vô thức lấy hai tay đan chéo ngực mình. Nếu người hỏi câu kia là đàn ông, thì cô không chắc mặt hắn còn lạnh lặn sau cú đấm của cô đâu.
Edna định hỏi gì thêm nữa thì từ bên ngoài vòng vào tiếng nói.
- Cô chủ, cô chuẩn bị xong chưa ạ? Mọi người đang đợi bên ngoài.
- Yes. I'm coming.
Xong, Edna quay lại nắm tay Aeri kéo đi.
- Chậm thôi, chị không quen đi giày cao gót.
°°°
- Ladies and Gentleman. Sau đây chính là chủ nhân của bữa tiệc tối nay.
Dứt lời, ánh đèn chiều thẳng vào Edna. Cô tươi cười, vẫy tay chào mọi người. Còn đặc biệt nhìn đến nơi ba mình và Aeri đang đứng.
Aeri luôn chăm chú nhìn vào Edna. Nên khi thấy cô nhóc kia cười với mình, cô liền vẫy tay lại, cười thật tươi. Và trùng hợp thế nào, cô lại đứng Namjoon. Nhưng hình như, bản thân cô không biết mình đang đứng cạnh ai.
Edna ở gần đấy nhìn thấy vậy bèn nở nụ cười ranh mãnh, Aeri không hiểu. Aigoo, nhìn người ba đáng kính của Edna đi. Con gái ở phía trên sân khấu thì không nhìn đến, mà ánh mắt lại đặt hết vào người cô gái bên cạnh.
°°°
Sau màn giới thiệu, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Mọi người lúc này có nhiều hoạt động hơn. Aeri thì vẫn chỉ mãi đứng đó. Vì cô không quen cái không khí đậm đặc mùi tiền này, còn nhiều người như vậy.
Đang không biết làm gì, cô đột nhiên bị ai đó phái sau đụng trúng. Đội cao gót 10cm không phải quá cao. Nhưng đối với cô, không khác gì đang bị gắn vào chiếc gậy cao lênh khênh.
Aeri mất đà, không có điểm tựa, liền ngã về phía trước. Thôi rồi, sẽ mất mặt lắm đây. Cô không nên nhận lời đến bữa tiệc này mới đúng.
Ngay lúc đó, hai vai cô được đỡ bởi cánh tay rắn chắc, dù là chỉ qua lớp áo comple. Cô ngước mắt. Ai vậy?
- Cô có vẻ không chào đón sự giúp đơc của tôi nhỉ?
Còn chưa kịp nói gì, Aeri bị thả rơi tự do trở lại.
Cái gì vậy? Đàn ông gì mà lại thế này?
- Á........
Cô hét vì bị một lực kéo lớn kéo lên. Hai tay theo phản xạ ôm lấy khối đen xì trước mặt.
- Mở mắt.
Giọng nói này....là..... Kim Namjoon?
- Jung Hoseok, đây không phải chỗ cậu chơi đùa?
- Tôi không làm vậy thì cậu đâu thể làm anh hùng.
Không buồn đôi co với Hoseok, Namjoon trở lại, nhìn thẳng mắt cô.
- Đừng nghe cậu ta nói linh tinh. Cô không sao chứ? Có thể tự đứng được không?
Lúc này, Aeri mới để ý, rằng hai tay mình đang vòng lên ôm cổ người đàn ông kia.
- Ah.......Sorry.....á...
Cô giật mình bỏ tay mình khỏi người Namjoon thì liền lần nữa kêu lên. Cổ chân cô, sao đau quá.
Chưa kịp nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, cả người cô bị bế bổng lên. Hai tay vẫn là theo quán tính vòng lên ôm cổ người đang bế mình.
- Ôm chặt, nếu cô không muốn cơ thể mình chạm đất.
- Dạ?
Tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn vào đôi nam nữ đang bế nhau.
- Là nhóc sắp xếp?
- Chú nhỏ, chú thấy cháu được không?
- Muốn kiếm vợ cho Daddy thì nên tìm người ngang tuổi chứ sao lại kiếm người hơn nhóc có 2t vậy?
- I like it.
- Oh.
Hoseok vỗ trán, bất lực nhìn cô cháu hờ đang vỗ ngực tự hào vì kế hoạch của mình.
- Không phải chú nhỏ cũng cố tình tạo cơ hội cho Daddy sao?
- Nói thật là chú đây thấy khá tiếc. Cô gái đó......ừm......
- Hoseok, chú ong bướm ở đâu cháu không biết. Nhưng cấm chú đụng đến chị.
- Really?
- Hứ.
°°°
- Anh để tôi xuống rồi.
- Phía kia có sofa, đợi một chút.
Aeri cả gương mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt vạt áo trước ngực của Namjoon. Cô ngại chứ, nhưng nếu thả ra thì cô chới với mất.
Namjoon nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế. Rồi không nói không rằng bắt lấy cái chân đau của cô.
- Anh....
- Chịu đau một chút.
- Nhưng m.......YA............
Tiếng hét vừa phát ra, Aeri lập tức tự bịt miệng mình lại. Hai mắt mở to nhìn Namjoon mặt không biểu hiện gì phía trước
- Đây mới là người tôi biết. Ở ngoài kia, cô ngại ngùng, nữ tính quá, tôi không quen.
- Dạ?
- Với gương mặt trang điểm thế này, với chiếc váy xẻ thế này. Đôi mắt mở to này nữa. Nếu còn như vậy, tôi không chắc.....
- Sao ạ?
Namjoon nở nụ cười có chút bất lực. Chết tiệt........
- Anh.......
Một cái nhíu mày, Namjoon chạm tay lên miệng mình. Có một chút máu.
- Bình thường cô cũng mạng mẽ như vậy sao?
--------------------------------------------------------------
Ừ thì....... Đó =]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co