giận.
hôm nay trời mưa to.
jimin tâm trạng đang không tốt, khuôn mặt lộ rõ vẻ "đừng có đụng vào tui", yoongi và hoseok thấy jimin có tâm trạng như vậy, không hiểu nổi đã có chuyện gì.
"jiminie hyung hôm nay mới mắng yeonie 1 trận đó!"
"ơ, tại sao thế? không phải jiminie rất thương nhóc mèo đó à?"
seokjin vừa bỏ ít bắp vào miệng, nghe jungkook nói vậy không khỏi chớp mắt đầy ngạc nhiên.
ai ở trong nhà này đều biết jimin thích con mèo đó cỡ nào, ngày nào cũng lôi ra hôn hít đủ kiểu, xong còn nói giọng mũi với mèo con nữa.
"yeonie chạy nhảy không may làm vỡ mấy lọ nước hoa, jiminie thấy nên mắng yeonie luôn"
"ồ... nếu vậy jiminie giận là đúng rồi nhỉ"
namjoon gật gù xoa gáy cổ, taehyung thở dài nhớ lại khuôn mặt tức giận của jimin và hình ảnh mèo con co rúm lại vì sợ hãi sáng nay, quả thật... rất đáng sợ.
"thôi thì cứ để jiminie với hayeon tự làm hoà với nhau ha, giờ xen vô hyung sợ lắm"
"hobi hyung nói đúng nè, em cũng sợ việc phải bắt chuyện với jiminie khi đang xù lông lắm..."
"mấy người nói chuyện như thể con mèo đó là con người vậy"
yoongi ngồi nghe cả đám túm 4 tụm 5 nói chuyện mà thấy khó hiểu, bộ mèo cũng là con người hay sao?
"mèo cũng là con người mà?"
seokjin tuyên bố 1 câu, cả đám cười nhốn nháo vì phát ngôn chấm hỏi này, riêng yoongi chỉ biết tặng cho hyung duy nhất của mình 1 lạy.
•••
mèo con ngồi trên cái giường nhỏ dành cho mèo trong góc phòng jimin, nó đã ngồi yên vị không dám rời khỏi chỗ đó suốt mấy tiếng rồi, có lẽ nó cũng biết là jimin đang rất giận.
mèo con cào nhẹ nệm giường, tai và đuôi nó cụp xuống rồi cả người nó cũng gục xuống giường.
cạch.
jimin bước vào phòng, đèn trong phòng sáng lên, mắt anh hướng qua chiếc giường nhỏ mà anh đặt mua cho mèo con của anh.
thấy mèo con nằm im, jimin tưởng nó đang ngủ, anh hơi híp mắt lại rồi bước lên giường nằm.
"còn không thèm chờ tôi ngủ như mọi khi, đã vậy mặc kệ em..."
anh lẩm bẩm giận dỗi, giơ tay lên tắt đèn rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
•••
"jiminie, tối hôm qua cậu có cho yeonie ăn hong?"
taehyung lại gần jimin đang pha cafe để uống vào buổi sáng, chỉ là nguyên ngày hôm qua không thấy mèo con đâu, anh sợ là mèo con còn chưa ăn gì luôn.
"mình á? tới nhìn mặt mình còn không thèm thì sao mà mình cho ăn được"
"ơ, vậy là cả ngày hôm qua yeonie nhịn đói sao??"
taehyung ngây ngô hỏi, câu nói này làm jimin hơi khựng lại.
"không phải là yeonie sẽ được mọi người cho ăn hả?"
"đừng nói là cho ăn, cả ngày hôm qua mình còn chẳng thấy yeonie ra khỏi phòng"
jimin lo lắng nhìn chằm chằm cốc cafe, ơ thế là nguyên ngày hôm qua mèo của anh chưa ăn gì á? vậy mà cũng không kêu 1 tiếng nào cả.
nghĩ tới đây, jimin vội chạy lên phòng trước ánh mắt đầy hoang mang của taehyung.
"yeonie, yeonie??"
jimin ngồi xuống trước cái giường nhỏ, anh đưa tay lay nhẹ vào người mèo con, thấy nó không cử động, bất an trong lòng tăng vọt.
gọi mãi lay mãi không thấy mèo con có phản ứng lại hay là tỉnh dậy, jimin lúc này cực kì lo lắng, không nghĩ nhiều liền bế mèo con lên.
hình như... nó bị ốm rồi.
"ơ, em đi đâu thế?"
hoseok vừa bước vào nhà thì gặp jimin đang hớt hải đi giày, có vẻ như đang vội thì phải.
nhìn thấy hoseok, jimin nắm lấy cổ tay hoseok lắc nhẹ, giọng nói có phần vội vàng.
"hyung, yeonie bị ốm rồi..!"
"hả??"
thế là có 1 hoseok đưa 1 jimin đến phòng khám thú y để kiểm tra cho mèo con của mình, jimin vội tới mức suýt thì quên đeo khẩu trang đội mũ để tránh bị phát hiện nơi đông người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co