Chingu - 94line
Từ hôm nay tui sẽ mở lại series này hen :3 tại có vào một blog mới, rồi content viết cũng khác nên thiết nghĩ qua đây tiếp tục cũng được, đỡ phải tạo mục mới.
Bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay nào!
———————
Namchunie - 5 tuổi, mới chuyển đến Gwangju mấy hôm thì được mẹ dẫn đến nhà hàng xóm làm quen. Cô Jung hàng xóm tốt bụng mời hai mẹ con vào nhà làm cốc nước cho mát rồi hẵng về, mẹ Kim cũng vui vẻ nhận lời khi cô Jung bảo có đứa con trạc tuổi bé Chunie.
Chunie vào cùng nhưng chỉ rụt rè đứng sau mẹ, lí nhí xin phép cô Jung vào nhà. Cô bảo Chunie lên lầu đi vì con của cô đang chơi trên đó. Chần chừ một lúc, Chunie cũng bước từng bước lên lầu theo lời đồng ý của mẹ Kim.
Đang tò mò thì nghe tiếng chương trình tiếng anh yêu thích của mình phát ra từ một căn phòng cửa khép hờ. Rón rén bước tới, Chunie thấy một cậu nhóc bé người hơn mình đang nhún nhảy theo nhạc, trên mông mặc cái quần hình con sóc rất đáng yêu. Mải mê theo tiếng nhạc và điệu nhảy kì lạ của cậu nhóc kia, Chunie cố gắng len lỏi cái đầu bông xù của mình vào trong, mất thăng bằng mà ngã "oạch" một cái.
Cậu bé đang nhún nhảy kia cũng giật mình mà dừng lại, nhìn thấy một cục tròn xoe nằm chổng mông ngay trước cửa phòng mình. Rồi lại thấy cục tròn ấy lồm cồm bò dậy, cậu bé chạy tới đỡ cục tròn dậy, liến thoắng hỏi
- Cậu ơi có xao hong? Có đau hong?
- T-tớ hong sao... Xin lỗi vì vào phòng cậu mà không hỏi trước.
- Hong xao hết á, vào đây ngồi nè cậu.
Cậu bé cười, dắt Chunie lên giường ngồi, xong lại quay sang làm quen.
- Mà nè, tớ tên là Hosuk, cậu tên gì?
- Ý cậu là Hoseok?
Hosuk gật gật đầu, mỉm cười thật tươi.
- Tớ là Namjoon, nhưng cậu gọi tớ là Chunie cũng được.
- Tên Namjun của cậu nghe ngầu quá trời luôn á! Tên Chunie cũng rất dễ thương nữa! Tụi mình làm bạn nha?
Chunie liền cười ngốc gật đầu.
Mẹ của hai đứa nhỏ ngồi dưới nhà nghe tiếng cười đùa giòn giã của hai đứa nhóc trên lầu, không kìm nổi tò mò mà dắt nhau nhìn trộm thử. Hoá ra lại thấy Hosuk với Chunie đứng lắc lắc mông với ngúc ngoắc đầu theo nhạc, xong lại nhìn nhau rồi cười phá lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co