Truyen3h.Co

| bts | little one.

one

bingsudau

[fic về ma cà rồng, thể loại np 1 nữ nhiều nam, dark romance, fic có những tình huống phi thực tế, mình không có hiểu biết nhiều về ma cà rồng, chỉ là nổi hứng nên viết thoi.

văn phong của mình không được hay với hơi lủng củng, mong mọi người không chê 😞 nữ chính không có tên, mọi người cứ thoả sức tưởng tượng ^^ đọc fic với tâm trạng thoải mái thoi nha mọi người ơi 🥺]

trong căn phòng u ám không lấy 1 chút ánh sáng, cô gái nhỏ tay ôm gấu bông ngồi thờ đẫn trên giường, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa phòng trước mặt.

em đã giữ mãi tư thế đó cũng được 2 tiếng rồi, chẳng biết liệu em đang đợi điều gì.

cánh cửa phòng mở ra, 1 bóng dáng cao lớn tiến vào phòng, hắn ta đưa mắt nhìn vật nhỏ đang ngồi trên giường.

thấy người kia không có phản ứng khi bản thân xuất hiện, hắn ngẫu nhiên nheo mày, tiến lại gần ngồi xuống giường, dang 2 tay ra.

em nhỏ chớp mắt 2 cái, sau đó liền buông gấu bông xuống, nhanh chóng bò lại gần hắn, không chần chừ liền ôm lấy hắn.

hắn cười mỉm hài lòng, vùi mặt vào tóc của em mà hít mùi, chất giọng trầm thấp khẽ cất lên.

"tôi đói."

em nhỏ nghe vậy liền cụp mắt, tay níu lấy vai hắn, nhỏ giọng cầu xin.

"ngày mai.. được không?.."

"1."

em nhỏ giật mình, bối rối mím môi sợ hãi, hắn ta lại giở chiêu đếm này để nạt em đây mà.

"2?"

nghe tới số 2, em không còn lựa chọn liền đẩy tóc qua 1 bên, rồi kéo cổ áo xuống để lộ ra chiếc cổ trắng nõn.

ánh mắt hắn khẽ đanh lại, hắn cúi đầu lại gần cổ em, răng nanh trong miệng dài ra.

phập.

em rùng mình, nhíu mày vì cảm giác đau đớn ngày 1 rõ ràng. phải, hắn ta đang hút máu em, vì hắn là 1 con ma cà rồng.

tay hắn giữ sau lưng em, đẩy em áp sát lại gần người hắn, cảm nhận sự run rẩy yếu ớt không dám chống cự của người kia, khiến cơn đói của hắn càng thêm kích thích.

tầm nhìn của em dần mờ đi, đầu choáng váng gần như là ngất không chừng, dù vậy em vẫn ngoan ngoãn không dám chống cự, vì em biết nếu chống cự hắn ta sẽ nổi giận.

sau 1 lúc, hắn ta mới dừng lại, hắn liếm vết cắn kia rồi ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn xuống người nhỏ hơn.

thấy người kia vẫn còn lờ đờ sau việc vừa rồi, tay hắn đưa lên xoa đầu em đầy nuông chiều.

"ngoan."

"taehyung xấu xa.."

người đàn ông tên taehyung khẽ cười, tay ở trên đầu lướt xuống cằm em, hắn ta kéo mặt em lại gần rồi cúi xuống hôn cái bóc vào má.

"hôn lại tôi."

biết người kia đang ra lệnh, em nhỏ mím môi 1 lúc, sau đó mới nhướng đầu hôn lên má hắn 1 cái.

taehyung nhíu mày, như thể chưa hài lòng.

điều này khiến em kinh hãi, bối rối 1 chút rồi đưa môi em áp lên môi hắn.

taehyung nhướng người về phía em, đẩy em xuống giường rồi dùng thân mình nằm trên người kia, hắn đưa em vào 1 nụ hôn sâu.

bị tấn công bất ngờ, em chẳng kịp phản ứng gì, chỉ nghe thấy tiếng thì thầm của taehyung giữa nụ hôn.

"cứ ngoan như vậy, sẽ có thưởng cho em."

_____

đôi mắt em khẽ mở, em nhìn trần nhà 1 lúc rồi mới ngồi dậy.

cơn đau đầu ập tới, em chỉ biết ôm đầu chịu đau.

em nhìn qua bên cạch, không có 1 ai cả, taehyung cũng không thấy đâu, vì điều này mà tâm trạng em không tốt lắm.

em nhỏ cầm con gấu bông lên, ôm nó vào lòng rồi đi xuống giường, chậm rãi bước về phía cửa rồi đi ra khỏi phòng.

em hiện tại đang rất cô đơn, rất muốn ra ngoài chơi, nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ không cho phép em làm điều đó, họ ép em chỉ được ở yên trong nhà.

nếu như em bước chân ra khỏi nhà mà bị họ phát hiện, chắc chắn sẽ bị trừng phạt rất nặng.

bước chân xuống dưới nhà, theo thói quen em mò vào trong bếp.

em nghe thấy tiếng nói chuyện, em nhỏ khẽ chớp mắt, nghĩ rằng bọn hắn đã về.

"thỏ."

em hơi ngơ người, chất giọng ma mị ngọt như rót mật vào tai này...

"mau lại đây, rất nhớ em."

người nọ dang 2 tay ra sẵn, mỉm cười đầy ôn nhu chỉ chờ em chạy vào lòng hắn.

kế bên hắn còn có 1 người, người này thay vì toát lên 1 vẻ dịu dàng và ấm áp như hắn, thì anh ta lại tỏa ra 1 khí chất âm u tới mức làm người ta thấy nghẹt thở khi ở gần.

hai người họ là jimin jungkook.

em nhỏ lại gần jimin, không chần chừ ôm lấy hắn.

jimin xoa lưng em, hài lòng hôn nhẹ lên tóc em, choàng tay ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé.

"có nhớ tôi không?"

jimin áp sát người hắn vào người em, sau đó cúi đầu dụi mặt vào hõm cổ em, hiện tại jimin nhìn chẳng khác gì con mèo đang làm nũng với chủ.

em không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn.

jungkook đứng kế nhìn, anh khẽ nhếch môi.

"jimin hyung, em cũng nhớ."

"hmm, chúng ta vừa mới nói chuyện với nhau mà?"

jimin cười khẽ, hắn biết jungkook nói nhớ ai, chỉ là muốn khiêu khích với anh chút.

jungkook không trả lời lại, anh bước lại gần nắm lấy vai em, kéo em ra khỏi vòng tay của jimin về phía anh, jungkook là đang ôm em từ đằng sau.

mất đi mùi hương yêu thích, jimin có hơi chút khó chịu, nhưng hắn cũng nhanh tô lên mặt 1 nụ cười khó hiểu.

"em không thể đợi tới lượt sao?"

"em đang rất đói."

jimin ồ lên 1 tiếng, ánh mắt lập tức nhìn xuống thân hình nhỏ nhắn đã sớm run rẩy.

cảm nhận được sự run rẩy của người nhỏ hơn trong lòng, thâm tâm jungkook đặc biệt sảng khoái, anh khẽ đẩy tóc em qua 1 bên.

"k-không.. taehyung mới r-rồi..!"

em vừa nói vừa cố gỡ tay jungkook ra, giọng em run rẩy như muốn khóc.

nghe đến việc jungkook đang đói là em thấy đã không ổn, bây giờ còn đang chủ động muốn hút máu em nữa, em đã sợ nay càng thêm sợ.

jungkook nhìn vết cắn đang từ từ chuyển qua màu tím, anh nhíu mày.

"ồ, thảo nào taehyung lại muốn về nhà trước, hoá ra là ăn mảnh."

jimin lắc đầu hết nói nổi, song không nghĩ nhiều cầm tay em lên, hắn ta hôn lên từng ngón tay nhỏ nhắn.

jungkook kéo áo em qua 1 bên, cố tình kéo sâu xuống để lộ ra phần vai của em, sau đó đặt lên chiếc vai đang run vì sợ 2 nụ hôn.

răng nanh của cả jimin và jungkook dài ra.

phập.

cả hai đều ấn sâu răng nanh vào da thịt em, em đau tới mức cứng đờ cả người, nhưng em biết 1 điều, càng chống cự càng đau.

sau đó, em chẳng nhớ gì cả, chỉ thấy trước mắt có 1 mảng đen và cơn đau đầu ập tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co