One day
Tôi yêu Taehyung cũng lâu lắm rồi, nhưng tôi không nói. Không phải vì tôi sợ, mà vì tôi thấy mình không xứng với con người cao cả ấy. Anh quyền quý lắm, tài giỏi và thông minh nữa, 1 cô gái bình thường như tôi chỉ dám đơn phương chứ chẳng dám nghĩ đến chuyện sau này. Vậy mà ngày tháng trôi đi, tôi không ngờ lại vô tình kết thân được với Taehyung, anh còn bảo dường như tôi đã trở thành best friend của anh luôn rồi, tôi hạnh phúc biết nhường nào. Dẫu.. có không đến được với nhau thì chúng ta làm bạn vậy, ít nhất tôi cũng còn được thấy anh mỗi ngày, cùng cười rồi cùng khóc với anh, nhiêu đó thôi đã đủ mãn nguyện.
Hôm nay, chúng tôi có hẹn sẽ cùng nhau coi phim tại nhà tôi, một bộ phim đã cũ rồi nhưng chưa đứa nào coi cả. Lúc lướt rì viu phim vì thấy hay nên anh bảo muốn cùng tôi xem và tất nhiên tôi cũng đồng ý.
Taehyung đến nhà tôi từ rất sớm, anh chuẩn bị cả gà rán và bia, còn tôi thì chỉ việc dọn lại cái ghế sofa bừa bộn ở phòng khách và bật TV ngồi đợi.
Bộ phim mà chúng tôi xem là One Day, dịch theo đúng với nội dung hơn là một ngày để yêu. Cuộc tình của nam chính và nữ chính gian truân lắm, cô gái thì yêu anh nhưng rồi phải chấp nhận cái mối quan hệ mập mờ dưới danh nghĩa bạn bè, vì cô biết rằng anh có rất nhiều "thú vui" bên ngoài. Còn người đàn ông đó, anh ta thì có nhiều mối quan hệ bên ngoài thật đấy, nhưng vẫn luôn hướng về cô, là đoạn tình cảm lúc thì le lói lúc lại chợt tắt như bóng đèn, chỉ khi có người thì mới phát sáng.
Tôi coi mà cứ khóc mãi, khóc cho tình cảnh éo le của họ, khóc cho bản thân mình cũng một phần giống cô gái kia, và.. khóc cho tình cảm của tôi và anh. Tôi gạt nước mắt rồi đưa tay cầm lon bia uống sạch, nãy giờ cũng đã 3 lon từ khi bộ phim bắt đầu rồi, cứ thút thít là lại đưa lên uống. Taehyung ngồi cạnh cứ đưa khăn giấy liên tục, hết lau nước mắt rồi vỗ về tôi như đứa trẻ
“hay thôi mình đừng xem nữa nhé, em cứ khóc mãi anh biết làm sao đây?”
“không sao đâu ạ.. em coi được mà”
“...”
Giọng tôi bắt đầu lè nhè vì có chút men
“anh ơi”
“sao thế?”
“anh có đang thích ai không?”
“anh có”
“ồ…”
Tôi nghe xong thì cúi đầu cười khổ. Sau thì không nói gì nữa, mãi khi đến đoạn kết của phim tôi mới lại lên tiếng trong cơn nấc nghẹn
“cô gái đó mất rồi..”
“ừm”
“đó là lí.. do vì sao em rất ghét mối tình đầu, dù là biết.. chẳng có kết cục tốt đẹp nhưng cứ yêu 1 cách mù quáng”
“mối tình đầu?”
Tôi nói không ra hơi, tim đập loạn xạ vì có thứ men chết tiệt đó trong người cứ làm tôi thở dốc
“dạ, mối tình.. đ”
"Nhiều tổn thương lắm à? có thể kể anh nghe không?”
Tôi cười xòa, rồi vô thức gật đầu đồng ý
“em.. thích anh ấy lâu lắm rồi ấy, đến tận bây giờ vẫn yêu con người ấy đến tận linh hồn luôn.., nhưng.. mà anh ấy không thích em”
“...”
“à không.. là em không dám nói”
“sao thế?”
“vì em làm sao mà xứng với anh được”
“hả?”
“em nói là.. em không xứng với anh..”
Tôi nghe giọng anh cười, bàn tay to lớn xoa cái đầu đang gục như gà mổ của tôi
“sao em biết là không xứng, cái đồ ngốc này”
“nhìn là biết rồi.. anh cứ như.. mấy ngôi sao trên trời ấy, lúc nào cũng tỏa sáng dưới màn trời tối mịt.. Nhìn thì rất gần, tưởng như có thể với tay là bắt được luôn.. nhưng mà em bắt mãi vẫn chẳng có, vì thật chất thì khoảng cách đó xa quá mà..” giọng tôi nhỏ dần rồi gục đầu vào 1 nơi ấm áp
“...”
“giống như anh vậy.. dù.. anh có ở gần em đến mấy.. có ngồi sát cạnh em.. có nắm tay em.. hay thậm chí là hôn em.. thì em vẫn luôn thấy khoảng cách giữa chúng ta rất to lớn”
“anh không nghĩ vậy đâu”
"Vậy chứ sao?"
"Anh yêu em mà"
“sao? Anh nói thật ạ?..Anh còn không biết người đó là ai mà.. sao anh dám khẳng định như vậy..”
“Ngốc ạ, em say quá rồi đó”
“em không say.., em yêu anh sooo much”
“là em nói yêu anh đó nhé”
“dạ..”
“anh cũng yêu em”
"dạ.."
---
Sáng hôm sau, tôi bước ra từ phòng mình với cái đầu đau như búa bổ. Nhìn lên cái sofa đêm qua thì Taehyung đang ngồi lướt điện thoại ở đó, chẳng hiểu là đang xem cái gì mà cứ tủm tỉm cười mãi
“anh.. chưa về à?”
“chưa”
“hôm qua.. em uống hơi say, có phá anh gì không đấy, nếu có thì cho em xin lỗi nhé”
Anh vẫn cầm cái điện thoại ấy cười suốt, song lại nói “bộ em không nhớ chút gì à?”
“dạ? dạ không” Tôi làm sao mà nhớ nổi với cái đầu này, nó đang hành tôi muốn bung nắp não đây
Bỗng Taehyung đứng dậy, ôm cái đầu tôi áp vào bờ ngực rắn chắc của anh rồi xoa xoa nó, lần đầu tiên chúng tôi đứng gần như vậy làm tôi đỏ ửng cả mặt.
Giọng trầm thấp trong lòng ngực anh bắt đầu vang dần lên, làm tim tôi điêu đứng cứ áp chặt vào như keo
“hôm qua có người tỏ tình với anh đấy, còn bảo yêu anh soooooo much luôn”
“dạ?”
Anh nâng mặt tôi lên rồi áp hai bàn tay lên cái má ú nu của tôi, cười cười rồi hôn 1 tiếng rõ kêu lên môi, tôi bất ngờ rồi đơ người không hiểu chuyện gì
“anh yêu em”
“...”
“xin lỗi vì để em chờ lâu như vậy, muốn nói lời này lâu lắm rồi nhưng vì thấy bản thân chưa đủ trưởng thành nên không dám.. xin lỗi em”
“anh.. anh còn say hả?”
Anh đưa ngón tay thon dài gõ nhẹ vào đầu mũi tôi vài cái, mặt có chút hờn dỗi
“tỉnh rồi cô nương, chỉ mỗi em là còn say ke thôi đấy”
Không hiểu cái đầu tôi khi đó nghĩ gì mà nghe anh nói xong còn tin là thật, còn nghĩ ngược lại có khi nào mình đang mộng du không? Thế là lại nghiêng quả đầu hỏi anh
“vậy.. mấy lời khi nãy là do em nghe nhầm sao? em chưa tỉnh hẳn mà nhỉ?”
Anh thở dài rồi nở nụ cười bất lực “...ngốc như em chỉ để anh yêu thôi đấy, biết chưa?”
Tôi bần thần nhìn Taehyung 1 lúc lâu. Đợi mãi 1 lát thì não mới chịu hoạt động. Nhận thức được tình hình hiện tại, sống mũi tôi bất ngờ cay xè, mắt cũng kéo 1 lớp nước tràn ngập hạnh phúc. Tôi tỉnh rồi, thật sự đã tỉnh rồi. Anh vừa bảo là yêu tôi cơ đấyyyy. Eoooo
Tôi vùi đầu vào lòng anh rồi gật gật, ấm áp quá... Tự hỏi cái cơn đau đầu khi nãy nó chạy đi đâu rồi ấy nhỉ, thôi thì đi đâu cứ đi đi nhé, teo bận rồi, bận yêu anh ấy mất rồi.
“à, anh có cái này cho em xem nè”
“gì thế ạ?” giọng tôi có chút nức nở
Anh lấy điện thoại bấm vào cái video gì ấy rồi đưa tôi xem, mặt thì cười tươi đến híp cả mắt. Tôi cũng tò mò, vui vẻ nhấn vào. Chỉ sau 2 phát nhấp tôi nghe được tiếng mình mè nheo trong điện thoại, hình ảnh còn chân thực khi 2 cái má phúng phính của tôi kẹp giữa cái mỏ đang chu lên
“em yêu anh soooooo much”
Tôi nghe xong cơ miệng đột nhiên mở to, lúng túng nhìn cái người bên cạnh đang bịn miệng cười
“đáng yêu em nhỉ? Anh sẽ nhớ đến nó cả đời đấy”
“anh..”
_____
Tài năng mình còn hạn hẹp 🥲 nên viết được như vại thoi. Cảm ơn các cậu đã đọc đến đây nhé. Mình sẽ cố gắng hơn 💪💪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co