Chương 19: E ấp nụ hoa trà (2)
@jhs_hwfs: Chàng tiên nào đây ta? Chắc là chàng tiên của tui á.
_
"Tới nơi rồi!"
Jung Hoseok cởi mũ bảo hiểm ra, chỉnh lại tóc, sau đó quay ra phía sau để cởi mũ giúp Park Jimin.
"Anh nghe nói hoa trà ở Sangchang nở vào mùa đông là đẹp nhất, khi đó tuyết rơi rất nhiều, bám lên hoa trà màu đỏ nhìn rất đẹp luôn đó!", anh chỉ vào một bụi hoa trà bắt đầu nở những bông đầu tiên rồi nói với Park Jimin.
Cậu chăm chú nghe anh nói, đôi mắt cũng hấp háy theo, "Anh đến lần nào chưa? Xem hoa trà nở vào mùa đông ấy?"
Hoseok gãi đầu, cười ngại ngùng, "Anh chưa đến nữa. Nghe hơi buồn cười, nhưng mà anh muốn đến đây vào mùa đông cùng người yêu cơ."
Park Jimin im lặng nhìn khuôn mặt khẽ đỏ lên của anh. Cậu dịu dàng mỉm cười, "Anh đúng là lãng mạn ghê, ai mà được anh dẫn đến đây sẽ hạnh phúc lắm cho xem."
'Không biết có ai nói với anh chưa, rằng 'ôn nhu' nhìn rất hợp với anh đó', cậu thầm nghĩ.
Nếu các bạn xem phim Hàn quá nhiều, hẳn là các bạn sẽ nghĩ rằng kịch bản vốn nên là: Jimin sống trong điều kiện thiếu thốn tình thương, vậy thì cậu sẽ không hiểu được tình yêu đâu. Cậu sẽ sợ hãi nó, tránh xa nó, hoặc nhẹ hơn là khờ khạo và mù mờ trong tình yêu.
Thế nhưng Jimin của chúng ta không phải là người như vậy.
Mẹ của cậu đã nuôi dưỡng tâm hồn của cậu bằng tình thương, cha dượng cậu đã dạy cậu rằng trong tình thương cũng có những đau đớn. Một chút cay đắng, hòa với muôn phần thương yêu, đó chẳng phải là những gì "tình yêu" có sao?
Park Jimin chưa bao giờ là một người ngại yêu thương cả.
Cậu yêu những tia nắng đáp trên cánh hoa ly mỗi sớm cậu đến Hope World, cậu yêu chiếc quầy gỗ nơi cậu gói những bó hoa đủ sắc đủ màu trong những tờ giấy lớn khổ. Cậu yêu cách Taehyung và Jungkook đùa nghịch khi anh Seokjin nấu những món ăn ngon nóng hôi hổi, cậu yêu mỗi khi anh Yoongi mặc dù càm ràm anh Namjoon hậu đậu làm vỡ đồ trong nhà những tay thì vẫn thoăn thoắt sửa lại. Và hơn hết, cậu yêu lúc anh Hoseok mỉm cười.
Park Jimin yêu làm sao cách anh chủ tiệm hoa dịu dàng nhìn những chậu hoa trong tiệm với đôi mắt ngọt ngào, yêu làm sao khi anh thức giấc với mái đầu xù bông và đến phòng cậu gọi cậu dậy ăn sáng.
Cậu yêu Jung Hoseok, cậu biết mà.
Tình yêu đó chẳng dữ dội, chẳng ồn ào, nó cứ lặng lẽ bình yên lớn dần qua từng giây từng phút. Cậu không cần phải trải qua biến cố để hiểu mình yêu anh, cậu không cần cố gắng để đánh lạc hướng bản thân bằng những câu hỏi như "liệu mình yêu anh ấy với cương vị gì?" hay "liệu anh ấy có yêu mình không?"
Cậu chỉ là... yêu anh như thế mà thôi.
Chúng ta thích một người khi họ tỏa sáng nhất, rực rỡ nhất, và chúng ta yêu họ khi ta thấy họ giản đơn nhất, chân thật nhất. Đối với cậu, tình yêu không có hình dáng cụ thể. Bất cứ thứ tình cảm nào, chỉ cần trái tim ta mách bảo đó là yêu, thì đó là yêu thôi.
Tình yêu vốn là tiếng gọi của con tim mà. Lí trí của chúng ta phát ra từ não bộ, nhưng não bộ hoạt động không phải cũng nhờ con tim sao?
Park Jimin biết có rất nhiều tình yêu nên là sự cân nhắc của lí trí, nhưng đối với Jung Hoseok, người này có khả năng thôi miên hay sao đó, mà lí trí cậu chẳng chịu nghe lời gì cả.
Có lẽ là Jung Hoseok tốt đẹp quá, lí trí của cậu cứ như vậy ủng hộ con tim cậu 100%, chứ nếu đối phương mà là người khác, có khi bây giờ cậu lại phải vắt óc suy nghĩ đủ mọi nẻo đường để thỏa hiệp với con tim mình mất thôi.
Jung Hoseok thấy cậu cứ im lặng nhìn mình, anh tự dưng ngại ngùng hết cả người.
"E hèm, Jimin nhìn gì mà nhìn dữ vậy ta? Anh đẹp trai quá hả?"
Park Jimin bật cười, hùa theo, "Ừ anh đoán đúng rồi đó, Jung Hoseok sao mà đẹp trai quá đi, lại còn lãng mạn đến vậy nữa. Em cứ tưởng Jungkook nói là em ấy sẽ yêu người nào đó khi hai người đi ngang qua nhau và ẻm nghe được tiếng chuông ngân đã là lãng mạn nhất rồi chứ, nào ngờ anh cũng lãng mạn ghê."
Jung Hoseok cũng cười, tiếp tục cùng cậu đi dọc theo hàng hoa trà đo đỏ còn nhú những búp xanh, "Ngõ 57 mà anh biết ai cũng vậy hết đó, anh kể cho em nghe, Kim Namjoon lúc còn ở bên Mỹ cứ cách một mùa là sẽ cố gắng viết một bài hát dành tặng cho anh Seokjin. Bài duy nhất mà anh nghe lỏm được là bài tên "Spring Day", rất hay luôn, nhưng mà cậu ấy mới sáng tác xong phần điệp khúc là đã bận tối mặt tối mũi rồi, thành ra không có bài nào hoàn thành hết trơn."
"Còn anh Yoongi ấy hả, việc lãng mạn nhất anh từng thấy anh ấy làm là kiên trì ngồi học đan len để đan cái mũ nho nhỏ cho bé cún nâu của ảnh."
"À! Bé cún tên Holly đúng không? Em nhớ anh Yoongi có từng nhắc tới."
Jung Hoseok cười cười xoa đầu cậu, "Nhớ dai ghê."
Hai người cứ vừa đi dạo vừa nói chuyện như vậy, dưới ánh nắng chan hòa ấm áp và cái lạnh se se của gió biển, kể biết bao nhiêu là chuyện yên bình của ngõ 57 cho đối phương nghe.
Jung Hoseok lôi máy ảnh ra, tranh thủ chụp cho Park Jimin vài tấm hình ở kế bên mấy bụi hoa trà. Anh nhìn vào màn hình, dịu dàng mỉm cười khi thấy người tóc hồng trông hạnh phúc thật nhiều. Ôi, sao mà anh thấy yêu cậu quá đi mất. Ở cạnh Jimin cho anh cảm giác bình yên biết bao.
Cậu tựa như là ánh nắng ấm áp ở công viên sông Hàn vào mùa xuân, tựa như những nhành hoa chuông nở rộ khi hạ về, tựa như gió biển trên đảo Jeju thổi nhè nhẹ vào mỗi đầu thu, tựa như hơi nóng của cốc cà phê mỗi sáng mùa đông. Cậu là bốn mùa của anh, và bây giờ lòng anh thôi thúc biết bao mong rằng tình yêu này sẽ đến được với cậu. Cậu xứng đáng với tình yêu, và anh mong rằng tình yêu của mình đủ lớn để ôm lấy cậu, dùng tất thảy dịu dàng của anh bảo vệ cậu, che chở cho cậu mãi về sau.
Anh cũng từng lo nghĩ, rằng Jimin vẫn còn quá trẻ để yêu đương với anh. Cậu chuẩn bị quay lại trường Đại học, nơi cậu có thể theo đuổi ước mơ và đam mê của mình, còn anh thì chỉ là một anh chủ tiệm hoa nhỏ. Anh yêu cuộc sống yên bình, và hạnh phúc chấp nhận một cuộc sống bình yên. Nhưng còn cậu, lỡ đâu nhiệt huyết tuổi trẻ của cậu không cho cậu sống một cuộc sống nhẹ nhàng như vậy thì sao? Lỡ đâu nơi cậu thuộc về là một chốn phồn hoa, tráng lệ, lỡ đâu cậu thuộc về thế giới nhộn nhịp, rộn ràng ngoài kia thì sao?
'Câu trả lời là gì nhỉ?', Jung Hoseok cười nhẹ và tự hỏi.
'Không sao cả.'
Đó là câu trả lời của anh.
Cậu là chốn bình yên của anh, và có lẽ cậu cũng yêu lắm sự bình yên mà anh có. Park Jimin nhẹ nhàng và tinh khôi như bông hoa linh lan. Cậu mỉm cười trước những hạnh phúc của anh, ngõ 57, tiếng cười giỡn của hai đứa nhóc nhỏ nhất ngõ, đồ ăn của người anh cả đáng yêu, sự hậu đậu của cậu bạn thông minh, và sự dịu dàng ẩn trong vẻ ngoài lạnh lùng của người anh ruột tốt nhất mà anh có.
'Park Jimin nhẹ nhàng và tinh khôi như bông hoa linh lan.'
Trùng hợp làm sao, anh yêu linh lan nhất trong số những loài hoa trên thế giới này.
Jung Hoseok dừng bước, nhìn vào đôi mắt của cậu chàng tóc hồng. Anh chẳng lo lắng, chẳng cảm nhận được sự dữ dội của từng đợt cảm xúc mạnh mẽ bức phá cả linh hồn để thoát ra như cái cách mà người ta hay miêu tả trong tiểu thuyết và phim ảnh. Lúc này đây, đứng trước mặt người mà anh yêu, trái tim anh chỉ rung động, sự hạnh phúc quá đỗi chẳng thể đánh úp anh khi đứng trước "bình yên" của mình, nó nhẹ nhàng như dòng nước, chảy qua từng ngóc ngách trong anh, giống như đem tất thảy sự trân quý của Jimin bao lấy từng tế bào trong anh trong cái ôm nhẹ nhàng nhưng đầy quyến luyến.
Anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu, khẽ đan ngón tay của cả hai vào nhau. Nắm chặt.
Jimin nhìn anh, bằng đôi mắt xinh đẹp nhất, đáy mắt long lanh phản chiếu lại bóng dáng của người trước mặt.
Anh chủ tiệm hoa với mái tóc nâu hạt dẻ.
Anh chàng họ Jung với nụ cười hình trái tim.
Anh Hoseok với trái tim giàu tình yêu nhất quả đất này.
"Anh muốn nói gì với em đúng không?", cậu nhẹ nhàng hỏi.
Và Jung Hoseok đầy dịu dàng, mỉm cười ấm áp và khẽ nói với cậu bằng tông giọng từ tốn nhất mà anh có. Rằng là...
"Jimin à, anh yêu em."
Cậu đã đáp lại điều gì nhỉ?
À, cậu đáp là:
"Anh Hoseok à, hãy nhớ dẫn em đến Sangchang vào mỗi mùa đông sau này anh nhé!"
Cứ như thế, giữa những bụi hoa trà còn đương độ e ấp, có hai người dịu dàng trao nhau một nụ hôn.
Một lời hứa được chấp nhận, một sợi chỉ đỏ rực rỡ cũng thay hoa trà mà nở rộ trên ngón út của cả hai.
_
Ngoại truyện:
"You and I, best moment is yet to come~"
"Bé yêu Jungkookie, BTS sắp ra bài hát mới hả?", Kim Seokjin đang bận rộn nấu ăn trong bếp tranh thủ ngẩng đầu lên hỏi, "Anh đã nghe em hát câu này từ sáng tới giờ cả nghìn lần rồi đó."
Jeon Jungkook vẫn ngân nga, sau đó cười hì hì nói với anh, "Đúng rồi đó anh, nghe hay không?"
Kim Seokjin gật gù, "Dù em chỉ hát đúng một câu từ sáng tới giờ thôi, nhưng mà giai điệu nghe hay."
"Đúng là anh của em, gu âm nhạc tốt thật!", Jeon Jungkook hài lòng, "Bài mới đó anh, ra mắt ngày 10 tháng 6 nè."
Kim Seokjin lau tay vào tạp dề, sau đó hỏi, "Em có muốn anh mở bài đó ở tiệm bánh không?"
"Muốn chứ anh!", Kim Taehyung bỗng dưng từ cầu thang chạy xuống, "Stream đi stream đi, phụ em với Jungkookie."
Anh nhếch môi đầy thách thức, "Nếu không thì sao?"
Anh vừa mới dứt lời, Jeon Jungkook liền trưng ra bộ mặt đáng thương sắp khóc tới nơi.
"Anh Jin không thích BTS hỏ?" (。•́︿•̀。)
Kim Seokjin: "..."
"Thích chứ! Thích! Sao lại không thích? Nhạc hay như thế mà! Thôi em đừng mếu nha anh thương. Anh stream là được! Anh sẽ kêu Namjoon nè, Yoongi nè, cả Jimin và Hoseok stream cho BTS luôn!"
"Anh hứa gòi đó nha." (o'▽'o)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co