Chapter 1: Jimin
"Jeon Jungkook, anh sẽ đá đít em! Chuẩn bị tinh thần hối hận cái ngày em dám mơ tưởng đến chuyện thắng được—Úi."
Jimin sẽ phải hối hận vì sự làm màu của bản thân khi mũi bốt của cậu vấp phải cái bậc thềm. Cậu lao vào Jungkook với một tiếng ooops, tay áp vào một bức tường cơ bắp rắn chắc trong lúc đang cố giữ bản thân khỏi ngã sấp mặt. Nhưng Jungkook đã ở sẵn đó, tay giữ chặt hông của cậu. Vững vàng. Khoé môi thằng bé mấp máy cười khi Jimin nheo mắt lườm nó, nhưng nó cũng đủ thông minh để biết điều mà ngậm miệng lại.
"Anh đang nói gì nhỉ?"
Jimin khịt mũi, búng chóc cái món đồ trang sức đung đưa dưới tai Jungkook. Tối nay thằng bé đeo đủ mọi thứ trên vành tai, và có cái gì đó nhỏ xíu và dễ chịu len lỏi trong bụng Jimin, biết rõ là thằng bé biết Jimin thích đống khuyên tai của nó đến nhường nào.
"Có lẽ tất cả là một kế hoạch tinh vi của anh để có thể tiếp cận em đấy."
"Ỏ."
Câu nói đó vốn là để chọc tức thằng bé, nhưng mũi Jungkook đang chun lại nói lên rằng nó đang thực sự rất vui, và Jimin không nỡ lòng nào làm hỏng tâm trạng đó. Thay vào đó cậu đẩy mình khỏi ngực Jungkook và lôi nó tới ánh đèn neon của bảng hiệu quầy bowling. Họ thuê một đường băng và Jimin lần lượt đi qua quy trình thủ tục than phiền về sự gớm ghiếc của giày công cộng dù bản thân vẫn lúc lắc ngón chân đi tất của mình vào chúng.
"Anh luôn có thể mua một đôi riêng," Jungkook gợi ý, đứng đầy vênh váo trong đôi giày bowling đen của nó. "Mình tới đây thường xuyên mà."
Jimin cau mày nhìn xuống chân Jungkook, không mấy hài lòng với viễn cảnh đó, lại ngẩng đầu liếc xéo cậu bạn trai của mình. Nụ cười lười nhác cậu nhận lại là—chà, là cái gì đó. Đủ để khiến cậu thầm ước họ đã chọn nơi nào đó riêng tư hơn cho buổi hẹn hò này, có lẽ vậy.
"Ngày mà anh để một đôi giày bowling chiếm đất trên giá giày nhà anh sẽ là ngày em mua cho anh mười lăm con mèo và anh từ bỏ cuộc sống bên ngoài," Jimin thông báo, đứng bật dậy trên chân mình. "Đi nào, triển thôi. Park vs Jeon, chuẩn bị bị đá đít đi em."
Khi họ mới bắt đầu chơi trò này, đã có nhiều bốc phét và gây sự hơn rất nhiều từ cả hai phía. Chưa ai hẹn hò ai hết, và Jimin luôn thấy thói tự tin đầy hiếu thắng của Jungkook với những thứ thằng bé giỏi hấp dẫn đến tuyệt vọng. Khó ưa đến tuyệt vọng luôn, và có lẽ đó là lý do khiến Jimin xấu tính với nó hơn đáng có, và là lý do khiến Jungkook cố chấp với cậu hơn thường lệ.
Tuy nhiên, đó là chuyện hơn một năm về trước, và giờ họ hẹn hò hết phần lớn thời gian. Jungkook không còn gắt lại cậu, không còn bóc mẽ thành tích tệ hại thực sự của Jimin trong trò chơi này. Nó chỉ cắn nhẹ lưỡi giữa hai hàm răng, một vài sợi tóc rủ xuống trước trán. Thằng bé thổi thổi chúng một cách lơ đãng và Jimin siết nắm tay lại khỏi thôi thúc muốn được đưa tay vuốt chúng lại cho thằng bé– đấy là làm thân với kẻ thù, và Jimin phải giữ những nụ hôn lại làm phần thưởng để ban phát hào phóng với tư cách người chiến thắng thực thụ vào cuối buổi tối này.
(Hay, khả năng cao hơn, là biến chúng thành hình phạt cho Jungkook, nhưng cậu phải bắt đầu cuộc chơi với ít nhất một tẹo niềm tin chiến thắng chứ).
"Anh nói gì cũng được, hyung." Jungkook quay lưng để nhập tên họ vào bảng điểm số, ngưng lại nửa chừng nhập icon ❤️ bên cạnh 'Jimin'. "Này."
"Hửm?"
"Anh biết là anh không cần bất cứ kế hoạch tinh vi nào để tiếp cận em, đúng không?"
"Không hôn hít gì cho tới khi có người chiến thắng đâu nhé, em có dễ thương thế nào cũng vậy thôi."
"Em nghiêm túc đấy!"
Jimin chịu thua, giơ tay vỗ vai nó. "Anh biết mà, đáng yêu lắm—mọi thứ ổn chứ?"
Thằng bé cố để che giấu, nhưng ngay cả vậy Jimin cũng đã bắt được tiếng xuýt xoa nhỏ xíu của Jungkook khi tay cậu chạm vào vai nó. Nó cau mặt, nở một nụ cười đau đớn, xoay xoay khớp bả vai.
"Yeah, không sao. Vừa bị giãn cơ ở phòng gym lúc nãy thôi, còn hơi ê một chút."
"Em có chắc mình nên chơi bowling bây giờ không đấy? Đáng ra em phải nói gì chứ, anh có thể quăng Tae ra ngoài và—"
"Được rồi nhé, thứ nhất, anh sẽ không quăng Tae ra ngoài. Tri kỉ nhà anh đấy, em chẳng có cơ may chiến thắng nào hết. Thứ hai—"
Hoàn thành công cuộc nhập tên, Jungkook sải bước tới cái-máy-gì-đấy-nhả-bóng và lựa chọn vũ khí của mình, một con quái thú màu hồng rực trông như nó có thể làm bể ngón tay Jimin. Họ có thể đã chơi trò này được một thời gian, nhưng không có nghĩa là Jimin đã biết hết những thứ ở đây được gọi là gì. "Đừng hòng chuồn khỏi cái hố anh tự đào chôn mình nhé. Em có thể cho anh đo ván với tay nghịch của mình nếu thích, mấy cái này có là gì."
"Jeon Jungkook!"
Với một tiếng khặc khặc khoái chí, Jungkook xoay người tới đường băng. Jimin để mình hậm hực tức giận trong khoảng một phẩy năm giây trước khi nghiêng đầu sang một bên để có thể nhìn rõ hơn, ờm, tư thế của bạn trai mình (mông, cậu đang ngắm mông Jungkook) khi thằng bé làm một quả bowl lăn tuồn tuột xuống đường băng. Tiếng lách cách ồn ào của mấy cây ki và một tiếng hú hào hứng từ Jungkook báo hiệu một đường bowl thắng lợi, và khi Jimin vội vàng ngẩng lên nhìn cậu bạn trai hiếu thắng nhà mình nhảy nhót xung quanh, cậu có thể thấy bảng điểm nhấp nháy thành chữ X cạnh tên của Jungkook (Jungkook 🐰).
Jimin thua triệt để.
Không thảm như mấy trận hồi trước, điều mà cậu cay đắng chỉ ra khi họ trả lại giày, khi họ đi bộ từ quầy bowling tới trạm tàu điện, khi họ lên tàu và quay trở về căn hộ sinh viên nhỏ xíu Jimin chia sẻ cùng Kim Taehyung. Jungkook luôn đưa cậu về nhà, điều mà vừa rất ngọt ngào, vừa...
Jimin cố ngăn mình chau mày, thay vào đó đan ngón tay thật chặt quanh Jungkook, siết nghẹt cái thôi thúc kia. Jungkook, cậu đã để ý từ vài tháng trước, có thể chịu đựng được khá nhiều tình yêu kiểu cho roi cho vọt. Rất quan trọng, khi mà khao khát thể hiện tình cảm tới những người xung quanh của Jimin thường được thể hiện qua những cái ôm thật chặt và thi thoảng là vài cú cắn. Họ rất hợp với nhau, họ thích dành thời gian cho nhau là những lý do còn hơn cả đủ để cậu ngăn mình vương vẩn với những suy nghĩ không mấy dễ thương. Chẳng hạn như tại sao Jimin chưa từng được đưa Jungkook về nhà.
(Không phải chỉ có chừng đó lý do. Họ kéo nhau vào trong thang máy và Jimin có thể thấy ít nhất ba Jungkook chen chúc trong không gian chật hẹp cùng với cậu, tấm gương phản chiếu hình ảnh cậu bạn trai của cậu với đường cong dịu dàng, ấm áp nơi khóe miệng khi thằng bé liếc nhìn xuống Jimin hết lần này đến lần khác. Jimin nhắm mắt lại và dựa đầu vào lớp kính mát lạnh và không buông tay Jungkook ra. Họ vọt lên phía trên cùng thang máy).
"Này," Jungkook nói khẽ khàng, bởi vì dù thằng bé có lao đầu hùng hổ vào những cuộc ganh đua đến đâu, nó vẫn luôn thích rón rén bước chân nhẹ nhàng vào những cuộc trò chuyện. Luôn e dè bản thân mình không có chỗ trong đó, Jungkookie của cậu.
"Hửm?" Jimin siết tay nó lần nữa. Trấn an nỗi lo lắng của thằng bé.
"Em nhớ mang máng có người nói gì đấy về mấy nụ hôn, dành cho người thắng cuộc...?"
Tiếng ding của thang máy biến mất trong tiếng cười của Jimin khi nó bật khỏi lồng ngực cậu. Cánh cửa xoạch mở và cậu vẫn đang khúc khích cười, kéo Jungkook ra ngoài và ấn nó vào bức tường gần nhất—nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, chú ý vai của thằng bé, rón rén mở đường cho một nụ hôn.
Có một vết xước hồng hồng cào ngang mảng da màu đồng trên má Jungkook; Jimin xoa ngón tay cái của mình lên đó, ôm lấy đường quai hàm sắc lẹm của Jungkook trong tay, cần thận để không cắt bản thân mình. Miệng hé mở, một cái chạm nhẹ nhàng nhất chỉ có môi với môi. Trong một giây tất cả những gì Jimin cảm nhận được là sức nhiệt nóng bỏng—trên má, trên ngực, trong hơi thở hòa trộn vào nhau của họ.
"Nói làm ơn đi," cậu mấp máy môi lên môi thằng bé, vào khoảng im lặng quánh như mật đường. Một tiếng cười phá vỡ nó gần như ngay lập tức, trào ra giữa khoảng trống giữa họ khi Jungkook gầm nhẹ lên đồ dụ dỗ. Và rồi không có khoảng trống nào hết, toàn bộ vũ trụ dồn vào một điểm mấu chốt duy nhất nơi hai người quấn lấy nhau.
"Ở lại nhé?" cậu nghe thấy mình hỏi, một tay ấn mạnh lên tường để ngăn bàn tay bên kia khỏi kéo Jungkook lại gần. Ghét cay đắng âm điệu cầu khẩn trong giọng mình. "Ở lại đi."
Một tiếng rền rĩ rung lên ở cổ họng cậu, vang vọng dọc con đường mà môi Jungkook đã trải xuống từ vị trí môi cả hai tiếp xúc nhau. Họ thậm chí còn chưa ở bên ngoài căn hộ của Jimin và Tae, hiện đang chơi trò đóng giả đồ trang trí tường ngoài phòng số 304. Đó cũng không phải yêu cầu ghê gớm gì lắm, Jungkook đã từng ngủ lại nhà của họ (làm nhiều hơn là ngủ, làm nhiều hơn là hôn) cả trăm lần trước đây, nhưng Jimin vẫn cảm thấy cái cảm giác cồn cào chông chênh trong bụng. Cậu không chắc. Không chắc.
"Không được," Jungkook lầm bầm, và đáng ra phải có răng trong nụ hôn tiếp theo của nó nhưng tất cả những gì Jimin nhận được là một cái áp môi dịu dàng, một tiếng thở dài. Hối lỗi. "Xin lỗi, hyung à. Em thực sự không thể, em còn phải làm việc, với bài kiểm tra mà em đã nói với anh, và—"
"Suỵttt." Jimin trượt bàn tay từ gương mặt của Jungkook xuống đến cổ nó, kéo thằng bé cúi xuống cho tới khi trán của họ cụng nhẹ nhàng vào nhau. "Ai bảo anh hẹn hò với một cậu chàng giàu tham vọng đến vậy, phải chịu thôi, đúng không? Không sao, cho em thoát."
"Muốn ở lại."
Bản chất ích kỷ của Jimin muốn cổ vũ cái chữ muốn đó, muốn nói với nó hãy vứt công việc với chả kiểm tra đi, anh có thể chăm sóc cho em, anh biết một người, không sao hết, nhưng trời chưa đủ tối để cậu có thể bắt đầu mơ. Vậy nên cậu đặt một nụ hôn lên má Jungkook, ngay trên vết xước đó, siết tay họ chặt đến mức đau đớn.
"Anh đã tự nhủ nếu định đem quân đi đánh trại trẻ thì sẽ không dạy hư con nhà người ta rồi," cậu nói nghiêm túc, buông tay ra.
"Em hai mươi lận đó."
"Một bé cưng nguyên kiện luôn."
"Anh lớn hơn em hai tuổi!"
"Thế là cả đời tính theo lịch internet rồi," Jimin nói, nghe gần như chẳng có tý ý nghĩa nào nhưng cậu đã đẩy nhẹ lên ngực Jungkook để nhấn mạnh quan điểm của mình. "Phắn đi, đi làm những chuyện quan trọng của em đi! Anh sẽ gặp em ở lớp nhảy ngày mai."
Jungkook lầm rầm một chút về điều đó, nhưng nó đã bước lùi ra xa dưới bàn tay đang ra sức chọt của Jimin, phẩy phẩy tay hời hợt để ngăn cậu lại. Họ ngưng lại, dưới ánh đèn điện quá chói của hành lang, và rồi Jungkook vụt lao tới để trộm thêm một nụ hôn nữa.
"Yah!" Jimin phẩy tay càng mạnh.
"Anh cũng quan trọng mà hyung!"
Hài lòng với bản thân, Jungkook quay lại nháy mắt một cái và suýt nữa tự vấp phải chính chân mình đang bước về phía thang máy. Nó đứng vững lại mà không cần đến bàn tay vươn sẵn của Jimin, má đỏ hồng, vậy nên Jimin đặt tay lên khóe miệng mình thay thế. Giấu đi nụ cười mỉm, không mấy thành công.
Cậu đợi đến khi cánh cửa thang máy khép lại trước khi bước đi, dọc theo hành lang ngoằn ngoèo tới số nhà 306. Họ không sống ở nơi xa hoa nhất trên đời, nhưng cậu vẫn phải nhập một dòng mã để mở khoá cửa, bước vào trong và cẩn thận đảm bảo nó đã tự khóa lại sau lưng mình.
Sự căng thẳng của thế giới bên ngoài trôi khỏi sống lưng khi cậu nghe được tiếng cửa khoá, Jimin dành vài giây dựa mình vào cửa. Phòng khách của họ hiện giờ đang trống trơn, nhưng dấu hiệu của Taehyung rải rác khắp nơi như hậu quả của một cơn lốc hình người. Tiếng nhạc xập xình thoát ra khe khẽ từ chiếc loa bluetooth đáng giá cả một tháng tiền nhà, chuyển từ bài hát cổ điển nào đó sang 4 Walls của f(x). Có một giá vẽ đặt trước TV, một cốc ramyun bỏ dở trên bàn cà phê (mà thường sẽ được dùng cho những mục đích liên quan đến cái bàn, nhưng giờ thì đang thế chỗ tạm cho cái ghế nếu cái đệm trên đó nói lên được điều gì)
"Jiminie?" Taehyung gọi từ nơi nào đấy bên trong phòng của họ. "Cậu đấy à?"
"Không, là tên sát nhân có mật mã."
Jimin đẩy mình khỏi cánh cửa, xem xét cốc mỳ. Một đống hổ lốn đặc quánh. Cậu đặt nó xuống, bởi vì những thứ kỳ lạ nhất trong căn nhà này hóa ra đều đã từng nằm trên giấy và cậu không muốn thử võ đoán gì hết. Tuy vậy Taehyung thì nhất định là cần được bổ sung thức ăn thực thụ rồi, thêm nữa Jimin chưa dừng lại ăn tối với Jungkook, thế nên cậu bước quanh phòng đến nhà bếp, lôi ra một hộp đồ ăn thừa từ hôm trước khỏi tủ lạnh.
"Xem xét công việc hiện tại của cậu mà nói thì, câu đấy không vui đâu." Taehyung làu bàu, lò dò bước vào bếp. Chưa đến năm giờ tối và cậu ta đã đóng bộ pyjama thoải mái, tay gãi gãi bụng lim dim. "Với lại, tớ biết ít nhất hai con người nữa có mật mã ấy, đấy là giả sử cậu nói thật về vụ Jungkookie không có nó đó."
Ở lại nhé, Jimin nghĩ thầm, và không chắc đó là lời tuyên bố hay một câu hỏi. Cậu triệt để ngó lơ câu nhận xét kia, lắc lắc hộp đồ ăn trước mặt Taehyung. "Hâm lại đồ ăn ngon cũng dễ như nấu mì gói thôi, Taehyung à, thật tình."
"Hôm nay tớ cũng vui lắm," Taehyung cao giọng, dựa khuỷu tay lên chiếc ghế dài. "Cảm ơn vì đã quan tâm. Hoàn thành một dự án cho Kahuna Bự, ghé qua chỗ làm, gặp anh thư ký mới siêu hấp dẫn—"
Jimin nhíu mày trước hình ảnh phản chiếu của mình trên cánh cửa lò vi sóng. Nhấn lung tung vài nút, xoay người về phía Taehyung. "Thư ký hấp dẫn nào đấy? Không hấp dẫn hơn tớ chứ." Cậu ngưng lại. "Mà cậu đừng gọi Tướng quân như thế, nghe chẳng ra làm sao cả."
"Không ai hấp dẫn hơn cậu hết," Tae ngoan ngoãn đáp lời. "Nhưng anh chàng này thì cũng suýt. Anh ấy cười rất dễ thương. Và nếu Tướng quân Chuối Tổng lo lắng về việc trông ra làm sao đấy thì anh ấy đã chẳng thuê tớ rồi."
Chỉ Kim Taehyung mới đặt "cười dễ thương" lên đầu danh sách tiêu chí đánh giá độ hấp dẫn. Nhưng rồi cái mũi nhăn nhăn đáng yêu cực độ của Jungkook hiện ra trong tâm trí và Jimin thở dài, mở vòng tay thúc giục. Tae di chuyển không một lời thắc mắc, kéo Jimin vào lòng với cánh tay đười ươi của mình. Cậu ấy không hoàn toàn có thể đặt cằm lên đỉnh đầu của Jimin, nhưng dù sao cũng làm một nỗ lực oanh liệt để thử.
"Chuối Tổng còn tệ hơn," Jimin lẩm bẩm.
"Chuối Tổng hay tuyệt." Taehyung xoa tay dọc sống lưng cậu. "Tối nay vui đến vậy, hả?"
"Tớ thực sự thích thằng bé, Taehyungie."
"Tớ biết mà."
Họ có thể nói về điều đó, Jimin đoán vậy. Nhưng nếu họ nói về chuyện đó, cậu chắc chắn sẽ không kìm được mà khóc mất. Và nếu cậu khóc thì mắt sẽ sưng húp lên và mũi sẽ đỏ lừ và sự thật là, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều để ôm Taehyung giữa căn phòng bếp nhỏ xíu như thế này cho tới khi thức ăn của họ sẵn sàng.
Taehyung, chúa phù hộ cậu ấy, còn hơn cả sẵn lòng để làm theo.
————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co