Truyen3h.Co

[BTS] Truy Đuổi

Chương 9

jiashuii

"Hoseok, cậu đã từng đến Seoul chưa?"

"Seoul?"

Nhắc đến Seoul, Yoongi tưởng chừng Hoseok sẽ hào hứng thích thú khi anh nhắc đến về thành phố xa hoa lộng lẫy này, nhưng vẻ mặt của Y chẳng có gì gọi là "tôi thích nó, tôi muốn đến đó", ngược lại chỉ là một sự thở dài chán nản.

"Nửa năm trước tôi đã từng đến đó, nhưng chẳng có tốt đẹp!"

"Đã xảy ra chuyện gì sao?".

"Ừm, tôi vô tình đắc tội với một cậu ấm, vì tôi đã làm xước xe của cậu ta!".

Nửa năm trước, Hoseok được một nhà hàng lớn đặt một số lượng cá lớn để chế biến những món ngon dành cho các ông chủ lớn. Vì nơi Y ở gần biển nên luôn có những loại cá tươi sống để bán đi, giá cả phù hợp, tai truyền tai, nên Y mới có cơ hội làm ăn lớn với những nhà hàng có tiếng ở Seoul, cả những quán ăn bình dân ở gần đó.

Lần đầu tiên được đặt chân đến thành phố xa hoa lộng lẫy như Seoul, Hoseok dường như được mở mang tầm mắt khi chứng kiến con người ở đây thật có phong cách, nhà cửa xe cộ điều rất sang trọng. Đôi khi chỉ cần nhìn họ thở thôi thì họ cũng đã phát ra khí chất của một người thượng lưu có tiền.

Nhưng đối với Jung Hoseok, cái gì đẹp đẽ chỉ nên ngắm, không thể chạm vào, cũng vì thế điều khiến cho Y thoải mái nhất vẫn là bộ quần áo bình thường với đôi ủng cao đang ở trên người mình và cả cầm trên tay đồng tiền chính mình làm ra, dù mồ hôi trên trán nhễ nhãi vì cái nắng chói chang, ấy vậy mà Y vẫn hài lòng với dáng vẻ này của mình.

Trời lúc này cũng đã gần xế chiều, Y chuẩn bị giao thùng cá cuối cùng cho một quán ăn nhỏ ở gần đó là có thể trở về nhà sau một ngày dài rã rời ở một nơi xa. Viễn cảnh được đặt lưng lên chiếc giường quen thuộc chưa kịp thành sự thật thì sự xui xẻo lại bất ngờ ập đến. Khoảnh khắc Y mở mắt ra nhìn cảnh tượng phía trước chính xác là xe của Y đã va phải chiếc ô tô sang trọng, đây không phải là mơ, thật sự không phải là mơ. Lòng ngực Hoseok đập mạnh liên hồi, Y đưa bàn tay run rẩy lau đi những giọt mồ hôi nặng nhọc trên trán, chân thì cứng đờ. Lần này cho dù Y có giao cả trăm thùng cá cũng không đủ tiền mà bồi thường cho người ta.

Bỗng một thanh niên trong bộ quần áo thể thao đắc tiền và hai tên áo đen mang khuôn mặt dữ tợn bước xuống xe đi lại gần Y. Cái tên mặc trên người bộ thể thao đắc tiền không nói lời nào hắn lạnh lùng một tay xách cổ áo lôi Y xuống xe, hắn dùng sức quăng Y xuống mặt đường nhựa, cánh tay do ma sát với sỏi đá nên đã rươm rướm máu.

Thanh niên đó rít một điếu thuốc, nhìn vết trầy xước trên xe dửng dưng ra giá.

"Đền đi, một triệu won".

Mí mắt Hoseok giật mạnh khi nghe số tiền mà hắn đưa ra, Y ngó nhìn vết xước trên xe hắn, đó chỉ là một vết xước nhỏ không đến một gang tay, hắn ta đòi một triệu won không phải là rất quá đáng sao?

"Này..này cậu, vết xước trên xe cậu không đến một gang tay của tôi, cậu đòi tôi bồi thường đến tận một triệu won, cậu..cậu định ăn cướp giữa ban ngày sao?". Hoseok không cam tâm lấp ba lấp bấp lên tiếng.

"Vậy trả bằng mạng của mày đi!".

Hắn tức giận quăng đi điếu thuốc trên tay, hắn vung tay đấm vào một bên má Y vài cái rõ đau, không dừng lại ở đó, hắn cùng hai tên còn lại dùng chân đá thật mạnh vào hông và toàn thân Y. Một người không biết võ như Y chỉ biết co người chịu trận. Cứ thế mà hứng chịu những cú đá chân chết người, người đi đường không muốn bị vạ lây nên chẳng có ai đứng ra giúp đỡ. Bụng Y quặng lên cơn đau thắt, cảm giác như muốn nôn ra máu ngay lập tức vậy.

"Dừng tay!".

Giọng nói mạnh mẽ dứt khoát cất lên từ phía sau của những tên áo đen, bọn hắn và thanh niên kia lập tức dừng mọi động tác, cúi đầu trước người đàn ông trung niên, ông khoác trên người một bộ vest đen sang trọng, trông ông thật lịch lãm biết bao.

"Ông chủ!".

Hoseok mơ màng nhìn người phía trước, ánh hoàng quang của người đó thật rực rỡ. "Ôi trời ơi, tôi được cứu rồi!". Hoseok thều thào nói chỉ mình Y nghe.

Hôm nay người đàn ông trung niên vì có một cuộc hẹn quan trọng ở nhà hàng mà Y đã giao cá trước đó, nên đã đi ngang qua nơi này thì lại tình cờ trông thấy đứa cháu phá phách của mình ức hiếp người, ông liền xuống xe giải nguy.

Ông đi lại gần Hoseok, đưa tay ra trước mặt Y, Y rụt rè có chút né tránh, một lúc sau Y lấy lại bình tĩnh mới đưa tay mình đặt vào tay ông. Người đàn ông trung niên đỡ Y đứng dậy, tốt bụng phủi bụi trên người Y và xem cả vết thương trên cánh tay Y.

"Cậu, đền đi, một triệu won".

Hoseok lớ ngớ nhìn ông, nhưng người ông đang nhìn là thanh niên đang đứng cúi gằm mặt kế bên Y. Thanh niên lúc nãy thì lại nở nụ cười đắc ý.

"Tôi gọi cậu, Kim Taehyung!".

Hắn giật bắn người khi người đàn ông trung niên thẳng thừng gọi tên mình, nụ cười đắc ý của hắn giây trước cũng nhanh chóng vụt tắt.

"C..chú, anh ta làm xước xe của con, sao con lại đền tiền cho anh ta chứ?".

Người đàn ông trung niên chống tay sau lưng vững vàng tiến lại gần hắn, không nói không rành ông đưa tay véo tai của hắn lên cao, khiến cho hắn la oai oái, thật là mất phong độ trước mặt những tên đàn em. Tuy bọn họ đã quá quen thuộc với tình huống này, nhưng mỗi lần chứng kiến hắn bị bậc trưởng bối trừng phạt, bọn họ vẫn là cố gắng kìm chế để không bật ra tiếng cười.

"Aaa..aa..chú, chú tha con, con sẽ đền mà!".

"Xin lỗi người ta!".

"Con.."

Hắn định phản kháng nhưng cũng đành phải ngậm ngùi nuốt vào trong bụng. Hắn ấm ức lấy tiền trong túi mình ra chìa trước mặt Hoseok rồi xin lỗi theo lời của người lớn hơn.

"Xin lỗi!"

"Chưa đủ thành tâm!". Ông quan sát nhắc nhở hắn.

Hắn bĩu môi, chán ghét gập người giơ cao sấp tiền trong tay, nói giọng thành tâm: "Tôi xin lỗi, là tôi cư xử không đúng, mong anh bỏ qua ạ!".

Hoseok gượng cười nhìn người đàn ông trung niên, thấy ông nhẹ nhàng gật đầu, Y mới dám nhận lấy tiền từ tay hắn. Vốn dĩ Y không cần tiền của hắn, Y chỉ cần cái mạng để có thể trở về nhà mà thôi. Nhưng dù sao Y cũng đã bị đánh tơi tả, coi như đây là tiền thuốc men vậy.

"Chú đã liên lạc với Namjoon rồi, Namjoon đang chờ con ở nhà đấy! Con mau trở về nhà đi!".

Nhắc đến Namjoon tay chân hắn tự dưng không còn chút sức lực, hắn bày ra vẻ mặt đáng thương, nức nở nói: "Chú! Con không muốn trở về Mỹ đâu!"

"Đừng mèo nheo, chú không giải quyết!".

Câu nói "không giải quyết" như tiếng sấm gián xuống đầu hắn, hắn mang ánh mắt tiếc nuối ngắm nhìn thành phố Seoul này một lượt thật rõ ràng, sau đó cúi người chào ông.

"Thưa ông chủ, con đi ạ!".

Hắn nhận được cái gật đầu từ ông, hắn xoay người liếc xéo Hoseok, rồi giơ nắm đấm lên trước mặt Y, sau đó mới cùng hai tên đàn em rời đi. Tựa như một lời hăm dọa, nếu như để hắn gặp lại Y một lần nào nữa, hắn sẽ cho Y một trận nên trò..

Chiếc xe rồ ga rồi chạy mất vút trong dòng người đang tấp nập qua lại, Hoseok mới có thể thở phào nhẹ nhõm, Y cũng nhanh chóng cúi người lễ phép nói lời cảm ơn đến người đàn ông trung niên đã ra tay cứu giúp mình. Hoseok lấy trong sấp tiền chỉ vừa vặn mười ngàn won rồi giao trả lại cho ông.

"Cháu chỉ lấy đủ tiền băng bó vết thương của cháu thôi, còn số tiền này cháu xin trả lại cho cậu ấy, chuyện lúc nãy cháu cảm ơn chú nhiều lắm!".

Người đàn ông trung niên thấy sự thật thà của Y mà trong lòng lay động, có vẻ như những người ông thấy trạc tuổi con trai ông đều có một sự thiện lương hiện hữu, nhưng chỉ có thằng bé vừa rồi hay có tính khí nóng nảy bốc đồng, thật khiến cho người khác lo lắng.

Ông đưa tay cầm lấy sấp tiền của hắn từ Hoseok, vô tình lộ ra hình xăm ở cánh tay ông đang lấp ló sau chiếc áo sơ mi được xoắn lên một mức, Y nhìn thấy liền ghi nhớ.

"Tuổi trẻ còn bồng bột, đứa trẻ này nó cứ phá phách không ngoan, khiến cho cháu chịu thiệt thòi rồi, chú thay thằng bé xin lỗi cháu!".

"Dạ không đâu ạ, chú đừng xin lỗi cháu, nếu không có chú chắc có lẽ cháu đã xuống gặp Diêm Vương mất rồi, ngược lại cháu phải gọi chú là ân nhân mới phải!"

Ông mỉm cười hiền lành, chìa cho cậu một danh thiếp màu đen: "Chú tên là Min Hyunwoo, đây là danh thiếp của chú, nếu vết thương cháu có vấn đề, cháu cứ liên lạc với chú, đừng ngại! Còn thùng cá này, chú sẽ mua".

Min Hyunwoo rút bốn tờ năm mươi ngàn won nhét vào túi Y, tiện thể nhìn đồng hồ trên tay rồi từ tốn nói: "Đã đến giờ chú phải đi rồi, hi vọng sẽ gặp lại cháu!"

"Vâng ạ! tạm biệt chú!".

Min Hyunwoo rời đi, Hoseok cứ nhìn theo bóng lưng vững vàng của ông cho đến khi mất dạng mới thôi, trong lòng Y lúc này lại dâng lên sự ngưỡng mộ và kính trọng người đàn ông oai phong này. Nhưng Hoseok lại không biết rằng, lần gặp gỡ đầu tiên giữa Y và Min Hyunwoo, cũng là lần gặp cuối cùng mà họ nhìn thấy nhau ở thành phố Seoul rộng lớn này..

Hoseok trở vai vài cái nhưng lại khiến Y nhăn mặt đau đớn, hình như tay Y bị trật mất rồi, toàn thân cũng ê ẩm đến điếng người.

"Kiểu này chắc tới mai mình mới được về tới nhà mất!".

Y chán nản leo lên xe, gáng gượng bẻ lái để trở về nhà, bình thường Y đã mất khoảng hai tiếng hơn mới có thể từ Seoul trở về nhà. Bây giờ với bộ dạng này chắc có lẽ trở thành năm tiếng cũng không chừng.

Yoongi nãy giờ tập trung lắng nghe câu chuyện mà Hoseok kể lại, anh tò mò hỏi Y.

"Vậy cậu có gặp lại người đàn ông đó không?"

"Không! Vì nhà hàng ở đấy bỗng dưng ngừng tiêu thụ cá bên tôi, nên là sau lần đó tôi không trở lại Seoul nữa, cũng không gặp lại chú!"

Yoongi chỉ gật đầu không hỏi thêm, anh tỏ ra trầm tư suy nghĩ, anh chỉ thắc mắc, nếu như Hoseok đi từ nhà đến Seoul phải mất hai tiếng hơn, vậy bằng cách nào đường hầm Jeon Heungmin chế tạo ra chỉ mất nửa tiếng đã đến nơi?

"Yoongi, anh đến từ Seoul sao?"

"Ừm!". Bỗng Yoongi nhìn Hoseok đầy nghiêm túc, khiến Y cũng trở nên bối rối, anh dùng giọng trầm khàn để nói với Y. "Hoseok, hai ngày nữa, cậu có thể giúp tôi một chuyện được không?"

"Được, anh cứ nói!"

"Cùng tôi, phá hủy đường hầm!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co