Chương 13
- Ái chà chà... Giờ cưng tự động lui hay chờ chị giúp - Taeyin cười tà, khẽ lắc đầu vặn cổ vài cái
Đồng học DJ run rẩy thân mình nhìn đôi nam nữ sát khí vờn quanh trước mặt
...
Cậu ta vô cùng thức thời mà tắt nhạc rồi lượn đi khỏi tầm mắt cả hai
Sau đó một tốp học sinh bê đàn piano đến
- Mấy cưng giỏi lắm, chị sẽ trả công - Nó rú lên, tay vẫy khăn phấp phới
- Dạ thôi ạ - Toát mồ hôi
Đùa chứ, chỉ cần cô (con) gái (qủy) đáng sợ này để họ sống yên đã là phước rồi
Taeyin tiếc hùi hụi nhìn từng người lủi đi, quay lại nhìn Yoongi mà ấm ức
- Tiếc nhở, em định hào phóng với người ta một lần cơ mà
Yoongi mỉm cười xoa đầu tiểu qủy nhà mình rồi đưa tay ra hiệu cho Namjoon và Jin
Bên này đã sắp xếp xong vào đấy, đợi hai người
Trong phòng điều chỉnh ánh sáng cách đó không xa, Namjoon đã bắt được tín hiệu, quay lại gậc đầu với người yêu
- Bắt đầu nào
- Ok baby
Ở phía sảnh, nhạc đột nhiên tắt làm tất cả học sinh cảm thấy khó hiểu và khó chịu, bắt đầu ồn ào nhưng một tiếng ''Cạch'' vang lên khiến toàn bộ âm thanh trong không gian đột ngột im ắng
Chỉ thấy toàn bộ đèn đều chiếu đến cầu thang
Mà nơi đó, có một đôi nam nữ đang đứng
Cả trường ''Ồ'' lên thích thú, mà hiệu quả này đúng ý của kẻ cầm đầu mà mọi người đều biết là ai đó
Mặc dù không thể thấy rõ ngũ quan vì bị mặt nạ che đi, nhưng ai ai cũng thầm tán thưởng khi thấy sườn mặt tinh xảo, sống mũi cao cao và cánh môi hồng mỏng của cô gái. Chắc mẩm cô gái này thực sự rất đẹp
Đầu của đám người loạt xoạt tự động lướt qua n gương mặt nữ nổi bật trong trường
Nếu biết ''cô gái'' mà họ đang bàn luận thực sự là nam, chắc chắn hơn 70% người (đực rựa) ở đây lập tức gào khóc tiếc hận mất
Hoseok im lặng mỉm cười, từng bước dắt Jungkook xuống cầu thang. Mọi người không ai bảo ai liền lui ra nhường đường cho cả hai
Một đường thông thuận đến chỗ chàng trai ngay từ lúc đèn lia về phía hai người đã ngay lập tức chú ý đến Jungkook, cứ như là trực giác mách bảo cậu chính là người mình đang tìm
Cậu tim đập càng lúc càng lợi hại, nhất là khi chạm phải ánh mắt của chàng trai, lập tức cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim...
Bạn học Jung nhìn một loạt động tác của người bên cạnh mà thở dài
Sao chưa gì đã thấy mất tiền đồ quá vầy nè!!
Jung Hoseok vẫn đang chìm trong trạng thái cảm thán mà chẳng hay rằng nửa tiếng sau cậu ta cũng sẽ lâm vào tình trạng ''mất tiếc thaó'' mà bản thân đang thầm khinh bỉ kia
Lại nhìn thanh niên tóc đỏ trước mặt, Hoseok liếc trên dưới người ta vài cái rồi đắc ý
Há! Đảm bảo chẳng đẹp trai bằng hắn đâu
(Lời tác giả: Are you sure about that '__'?)
Cuối cùng sau một tự luyến về bản thân, bạn học Jung tằng hắng
- TaTa?
- Là tôi - Giọng nam trầm chậm rãi đáp lại
- Chăm sóc em tôi tốt đi nhá
Nói rồi cứ như nhập vai vào người bố trong lễ cưới con gái dắt Jungkook lại gần ''chú rể'',đặt tay cậu vào tay người kia
Không quên đưa tay ra dấu cho ai đó, bạn học Jung khẽ uốn éo, ngay lập tức biến mất vô thanh
Ngay cả chuồn cũng cực kì chuyên nghiệp
Taeyin giơ ngón cái tỏ vẻ mình đã bắt được sóng, tiến tới bàn DJ chơi vài kiểu nhạc, thành công loại bỏ toàn bộ chú ý của học sinh lên hai người kia
...
Cảm thấy người đồi diện không có ý định lên tiếng, Jungkook vô cùng thấp thỏm, hồi lâu mới nuốt nước miếng thầm ra quyết định: Cậu sẽ mở lời trước
- Chào anh
Tất nhiên mở lời đối với người đang căng thẳng gần chết là cậu đây thì chỉ vặn nổi một câu ngắn gọn súc tích này ra
Lúc này Kim Taehyung mới gậc đầu cười. Mặc dù anh không hoài nghi rằng cậu sẽ lừa mình vì trước đó anh và cậu đã voice chat không biết bao nhiêu lần, nhưng thấy dáng vẻ lúc vừa xuất hiện của cậu làm cho bản thân kinh ngạc không thôi
Nhưng lúc người này cất giọng lên đã làm anh bình tĩnh lại, mối nghi hoặc ngày trước cậu dùng phần mềm biến đổi giọng để giao lưu với mình vừa le lói đã bị đánh bay
Mà ngẫm lại...
Giọng nói của cậu còn ngọt ngào hơn khi nghe ở ngoài đời thật
Ý thức được việc này, khóe môi Taehyung càng nhếch cao hơn
- Chào em, Bánh Quy Nhỏ. Em thật đáng yêu
Một câu khen ngắn gọn đơn giản nhưng vẫn khiến Jungkook mặt đỏ đến tận mang tai
Tương tự với suy nghĩ của Taeyung, Jungkook cũng cảm thấy, giọng người này ngoài đời lại càng trầm ấm và gợi tình hơn trong kí ức về những lần trò chuyện vô số lần
Bầu không khí chậm rãi bay lên bong bóng hường phấn
Kim Taeyin lúc này hơi nhíu mày, đăm đăm nhìn chàng trai đó
- Em sao vậy? - Yoongi nhạy bén phát hiện điểm lạ, hỏi
- Không sao, không có gì - Nó khẽ lắc đầu, khẽ xua đi cái ý niệm điên rồ vừa hiện lên
...
Ngay sau đó, một lần nữa nhạc tắt, giọng Yoongi vang lên
- Vũ hội giờ mới chính thức bắt đầu. Hãy mau tìm cho mình một bạn nhảy đi nào
Ngồi trên ghế, đôi tay Yoongi lướt nhanh các phím rồi bắt đầu nhấn những phím đàn, âm thanh du dương nhanh chóng vang vọng khắp sảnh
Kim Taehyung lúc này buông bàn tay đang nắm cậu, khẽ lùi ra rồi cúi người, một tay đặt lên ngực, tay còn lại chìa ra trước mặt Jungkook
- Bánh Quy Nhỏ, liệu tôi có vinh dự được nhảy cùng em không?
Cậu nhìn bàn tay trước mặt mình, tâm tình chậm rãi thả lỏng
Sau đó không nhanh không chậm, một lần nữa đặt tay mình lên
- Chắc chắn rồi
Taeyin chớp mắt nhìn một màn phát sinh ở dưới
Không xong rồi, nó vui đến muốn ngất a!
Thật may là có Jin quay phim lại, nếu như không còn được nhìn cảnh này nữa chắc chắn nó sẽ tiếc đứt ruột đứt gan
Taeyin nhanh chóng bỏ qua cảm giác vô cùng thân thuộc đến quái dị đến từ chàng trai tóc đỏ kia, tay đưa micro lên hát
Chúng ta đã cùng khóc, chúng ta đã cùng cười
Chúng ta đã từng ngẩng đầu nhìn bầu trời
Những vì sao lấp lánh vẫn trên cao
Chúng ta đã từng hát, bài hát của thời gian
Vậy mới hiểu được cái ôm...
Cuối cùng là vì điều gì
Bởi vì em đã gặp anh đúng lúc
Nên mới có thể lưu giữ những kí ức tươi đẹp
Gió thổi, hoa rơi, nước mắt như mưa
Chỉ vì không muốn chia tay
Bởi vì em đã gặp anh đúng lúc
Lưu giữ mười năm chờ đợi
Nếu như có gặp lại nhau
Có lẽ em sẽ vẫn nhớ anh...
Bởi vì ý nghĩa bài hát quá mức tốt đẹp, Taeyin không biết từ lúc nào bản thân đã nhìn chăm chú Yoongi
Mà Yoongi, ngay từ lúc Taeyin bắt đầu hát, ánh mắt đã một khắc cũng không rời người nó
Người trước mặt đây, ban đầu nó đã ghét biết bao nhiêu, nhưng chẳng hiểu sao sau đó lại có thể yêu người này
Chung quy vẫn là do duyên phận
Bên phòng điều chỉnh ánh sáng, cặp đôi NamJin cũng đang mỉm cười hạnh phúc mà dựa vào nhau
Jung Hoseok ở phía xa xa đang cười không thấy mặt trời, chậm rãi nhấp nháp cái gọi là ''Tình yêu sét đánh'' với một cậu trai đeo mặt nạ xa lạ nào đó
Mà dưới kia, Jungkook và anh vẫn cứ khiêu vũ, hết bài này đến bài khác mà không hề hay biết bản thân đã trở thành tâm điểm của mọi người từ lúc nào
(Lời Jungkook: Kim Taeyin khai thật đi, đã bao lâu rồi mày chưa đi hát karaoke? Hát như thành nghiện...)
Mọi chuyện lúc này hết thảy đều vô cùng tốt đẹp
...
Ở xa xa, Jeon Sohee nhíu mày, cố gắn áp chế cảm giác ghen tị đang không ngừng trào ra
- Có gì ghê gớm đâu mà ai cũng nhìn
Jeon Somee thì chép miệng, ánh mắt thâm sâu
- Sao em cứ có cảm giác mình quen cô ta nhỉ? Chắc em nhầm rồi...
______________________________
Hết chương 13
Định bụng như thường lệ up hai chương, nhưng chương này đối với bản thân đã là dài quá nên có lẽ hôm nay chỉ gõ một chương thôi. Mong thứ lỗi
Còn bài hát chắc cũng nhiều người biết rồi, là ''Đúng lúc gặp người'', bài này tôi vô cùng yêu thích
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co