Chap 37
Về phòng hắn xắp xếp đồ. Lấy chiếc laptop đi lại bàn làm việc bên cửa sổ ngồi. Nhắn vài phím thì hắn dừng lại. Liếc mắt qua chiếc điện thoại ở bên cạnh. Rồi cầm nó lên nhìn mãi chẳng thấy tin nhắn nào nhắn tới. Giận dỗi gì dai vậy. Rồi hắn vào danh bạ gọi cho ai đó.
~~~~
Ding ~ Dong ~
-" Jungkook !! Ra mở cửa đi anh đang bận tay một chút. "- Jin. Anh ở trong phòng nói vọng ra.
-" Wook à ~ con ra mở cửa dùm appa đi .... Dong Wook !!! Jeon Dong Wook !!"- Jungkook. Cậu lười biến nằm trên sofa lười biếng gọi thằng con quý hóa mà nó không trả lời lại một tiếng.
-" Thằng bé qua nhà chị Kang chơi rồi nãy nó có nói em quên rồi à ?? Đứng lên vận động chút đi đừng suốt ngày nằm dài như vậy."- Jin.
Cậu thở dài rồi dừng cái cơ thể lười biếng đi ra mở cửa.
-" Xin lỗi đã để anh chờ lâu. Có chuyện gì không ??"- Jungkook.
-" Dạ không sao. Tôi là nhân viên chuyển phát nhanh. Anh có phải anh Jungkook không ạ ?? "- 👨.
-" Đúng là tôi !!"- Jungkook. Cậu đang cố nhớ mình gần đây có đặt hàng gì không.
-" Vâng !! Anh có một món hàng từ anh V. Anh vui lòng kí tên vào chỗ này giúp tôi ạ. "- 👨. Anh giao hàng lấy ra một bó hoa to đưa cho cậu. Cậu có chút nhăn mặt nhưng cũng nhận lấy chứ không muốn làm khó anh shipper.
-" Cảm ơn anh. Chúc anh buổi tối vui vẻ. "- 👨. Rồi anh shipper rời đi.
Cậu cầm bó hoa đi vào nhà. Mắt nhìn phán xét bó hoa mình được tặng và có niềm vui len lỏi trong người.
-" Bó hoa thì to mà toàn là lá với hoa khô. Được có 3 cái bông hồng. Anh ta tiết kiệm à !! "- Jungkook. Miệng thì trách nhưng lòng thì vui. Ngắm nghía nó thì cậu thấy có cái thiệp. Ui trời tên này cũng sến súa vậy à. Cậu lấy nó ra đọc.
[ Xong việc tôi sẽ qua với em. Cố chờ có lẽ sẽ hơi lâu nhưng tôi sẽ cố gắng. Chờ tôi đừng nản lòng đó.]
Không hiểu sao đọc xong trong người cậu lại có cảm giác khó chịu. Giao dịch dù có đánh nhau thì có gì mà lâu chứ.
-" Ai vậy ?? Giao hàng hả em ??"- Jin. Anh từ trong đi ra.
-" Không có gì. Giờ em có chuyện quan trọng sẽ ra ngoài một thời gian. Anh với Wook ở nhà cẩn thận nha."- Jungkook. Cậu để bó hoa bên kệ rồi đi vào phòng.
-" Tối rồi không để mai được sao?? "- Jin. Anh nói nhưng cậu không trả lời. Anh nhìn cậu đi vào phòng rồi quay qua nhìn bó hoa. Cũng biết 1 chút gì đó. Bó hoa chỉ có thể là hắn mà thôi. Anh đi vào phòng cậu.
-" Để anh phụ cho. "- Jin. Anh đi tới phụ cậu dọn quần áo vào vali.
-" Anh lấy dùm em cái hộp chỗ đó đi. Coi thử đặt dùm em ngay bây giờ vé sang Mexico. Không có thì gọi vào số này dùm em. "- Jungkook. Cậu vừa làm vừa nói.
-" Được rồi để anh làm cho. Ra ăn chút gì đi không tí đi lại đói. "- Jin.
~~~~ Rồi hai người quay qua quay lại gần 2 tiếng.
-" Đi cẩn thận nhớ về sớm ~ mấy nay em đầy bụng nên đừng có ăn đồ cay nóng. Nhớ uống đủ nước. Đừng để bản thân bị lạnh. Anh với Wook ở nhà chờ em."- Jin. Anh dặn cậu đủ kiểu.
-" Em biết rồi~ em đi đây."- Jungkook.
-" Ủa appa đi đâu vậy??"- Dong Wook. Nó mới đi chơi về thì thấy ba nó với chiếc vali ngoài cửa.
-" Tạm biệt appa Kook đi. Appa bận việc vài hôm nên sẽ ra nước ngoài "- Jin.
-" Vậy appa đi vui vẻ nha ~ Con sẽ chờ appa về ~ Bye bye ~ "- Dong Wook.
-" Ở nhà nhớ ngoan đó !! Em đi nha !!"- Jungkook. Cậu kéo vali đi một mạch không quay đầu.
Rồi 2 ba con đi vào nhà. Nó thì nhảy lên ghế coi chương trình yêu thích. Anh đi vào thì bị bó hoa đập vào mắt. Cầm lên nhìn nó rồi thẳng tay vứt nó vào thùng rác gần đó.
-" Coi xong đúng 9h15 là phải tắt tivi đó. Con mà thức khuya là mai appa cắt mạng nghe chưa. "- Jin. Nói rồi anh đi vào phòng.
-" Con biết rồi mà ~"- Dong Wook.
Anh đi vào phòng nằm ra giường gác tay lên trán nhìn trần nhà suy nghĩ.
-" Tên đó là em buồn mà em vẫn chạy theo nó sao?!"- Jin. Câu này là câu anh muốn hỏi cậu. Và cả anh nữa. Nhiều lúc anh tự ngộ nhận ra là việc anh làm toàn dư thừa. Vẫn chạy theo cậu không suy nghĩ. Nhưng anh lại được gì chứ.
Anh chìm vào dòng suy nghĩ của mình. Dừng lại hay tiếp tục anh không chọn được. Anh biết tiếp tục thì người thiệt là mình. Nhưng dùng lại anh càng không thể.
- 🎶🎶🎶📱- Đang suy nghĩ sâu sắc mà cái điện thoại reo lên. Là cậu gọi sao?? Chuyến bay không bay được sao ?? Hay là có chuyện gì. Anh bật dậy chụp lấy điện thoại.
Nhìn vào màn hình thấy tên hiện trên màn hình ' Kim Namjoon hàng xóm' làm anh tụt cảm xúc. Tên này gọi anh làm gì chứ. Tưởng đi rồi là không bị làm phiền nữa chứ. Anh mặt kệ tắt máy bỏ sang 1 bên .
-🎶🎶🎶🎶🎶-
-🎶🎶🎶🎶🎶..-
-🎶🎶🎶🎶🎶....
Nhạc chuông liên tục kêu lên. Tới lần thứ 5 anh mới bắt máy vì nó quá phiền rồi.
-" Alo ?? Anh à ~ nhớ anh quá ..."- Namjoon 📲.
-" Đừng có làm phiền người khác giữa đêm nữa !!.....'tút' "- Jin. Nói xong anh tắt máy không đợi bên kia nói hết câu.
-" Mình canh đúng giờ mà ta ?? Bên đó giờ mới có 8 rưỡi chứ mấy ?? Thường tới 11 12h anh ấy mới ngủ mà ?? Nay ngủ sớm ??"- Namjoon. Anh khó hiểu nhìn đt.
~~~~~~ thời gian trôi qua hết 1 ngày.
-" Có chuyện gì!!"- Kai. Anh trên đường xuống sảnh tìm chỗ để ngồi thưởng thức buổi tối sau cuộc họp căng thẳng thì thấy ở sảnh có chuyện gì đó lớn tiếng. Có cả mấy tên đàn em bên mình.
-" Anh Kai!! Anh không cần lo chỉ là một người không biết thân biết phận chút thôi. Bọn em sẽ lo xong ngay."- 👤.
-" Làm gì thì nhanh nhẹn lên đừng có để 1 chút việc mà giải quyết không.... "-Kai. Anh tính giáo huấn cho tên này 1 cái nhưng một cái giọng quen thuộc lọt vào tai.
-" Tôi hỏi lần cuối phòng của ông chủ các anh ở đâu. Tôi không muốn nói lại nhiều lần đâu đó. "- Jungkook.
-" Jungkook ??!!"- Kai. Anh nhìn qua cái chỗ xảy ra vấn đề đó thì thấy cậu đang toát lên sự đáng sợ nói chuyện hết sức 'nhẹ nhàng ' với tên đàn em.
-" ..... Kai!! Chào anh!!"- Jungkook. Cậu quay về phía phát ra tên mình thì thấy anh. Nhưng cũng không để ý lắm rồi quay lại nói chuyện với 2 tên chống đối mình.
-" Mấy cậu lui đi !!"- Kai. Anh nói với tên đàn em rồi đi qua chỗ cậu.
Mấy tên đàn em thấy anh tới cũng lui lại.
-" Em tới đây tìm boss đúng chứ. Để tôi dẫn đường cho. "- Kai.
-" Hừm !! Anh biết cách làm việc hơn mấy tên kia... mau đi thôi."- Jungkook.
Rồi anh dắt cậu đi để lại mấy dấu chấm hỏi trong đầu mấy tên đàn em. Bọn họ không biết cậu là ai mà đích thân một người như Kai dắt đi gặp boss. Ngay cả bọn họ còn không biết mặt boss là ai. Vì bọn họ từ trước khi hắn xuất hiện tới lúc hắn rời đi thì bọn họ chỉ có thể nhìn dưới đất nhìn theo giày của hắn chứ không được phép ngước nhìn hay nhìn thẳng vào mặt boss. Không thì họ sẽ bị trừ khử. Với lại có ai mà lỡ thấy thì không ai nghĩ hắn là boss. Vì hắn còn xuất hiện với tư cách nhân viên của tổ chức nên họ chỉ nghĩ hắn nắm vai trò quang trọng gì đó với boss thôi.
Mà quan trọng là bọn chúng nhận ra mình vừa cản đường một nhân vật tầm cỡ mới của tổ chức. Người mà kiếm thẳng phòng của boss mà không một chút e sợ lại còn được Kai chỉ đường.
-" Đây là thẻ phòng. Em có thể vào có lẻ giờ mày boss đang tắm coi sổ sách."- Kai. Anh đưa cái thẻ phòng lầy ở chỗ lễ tân đưa cậu.
-" Cảm ơn anh!!"- Jungkook. Cậu nhận lấy thẻ rồi đi vào.
Cậu quẹt cái thẻ rồi đi thẳng vào trong la lớn.
-" Ya !!! KIM TAEHYUNG !!!" - Jungkook.
__________________________________
Hết chap 36
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co