Chap 42
-Bang!- tiếng súng vang lên. Mọi người quay về phía hắn. Hắn đã bắn chết một tên trong đám người bao quanh hắn.
-" Tao không muốn lãng phí thời gian ở đây. Không muốn chết thì biến!!"- Taehyung.
Bọn kia nhìn hắn rồi nhìn Leon. Ai bọn chúng cũng sợ. Nhưng khi nhận được cái hất tay của Leon bọn chúng nhanh chóng chạy về phía sau. Hắn từng bước rời khỏi chỗ đó. Mà nhờ hắn đã lấy hết sự chú ý nên bọn người kia cũng quên mất tiếng động phát ra từ chỗ cậu. Trừ 1 người.
-" Cậu Leon!!! Cậu để cái thằng đó bỏ đi vậy sao?? Mau cho người bắt nó lại rồi giết nó đi chứ !!! Tôi bỏ 1 đống tiền nó mới xuất hiện đó !!"- Ông Jeon.
-" Câm miệng !!! Ông dám ra lệnh cho tôi hả !!!"- Leon. Hắn đá cái ghế xém chút nữa là bay vô thẳng mặt ông ta. Hù ông ta sợ tái mặt.
Tất cả mọi người đều không dám lên tiếng. Có tới lúc cơn tức giận của hắn hạ xuống chút.
-" Bám theo anh ta !!"- Leon. Hắn quơ tay ra lệnh cho bọn đàn em. Bọn chúng cũng nhanh chóng rời đi. Hắn liếc mắt nhìn chỗ cậu đang núp.
Làm cậu có chút lo lắng đứng bất động ẩn mình trong bóng tối. Tuy chỉ thấy cặp mắt của hắn nhìn cậu biết hắn ta đã biết cậu đứng ở đó nãy giờ. Nhưng tại sao lại lờ đi nhưng không thấy. Hắn ta vừa quay đi cậu liền lùi lại từ từ rồi chạy ra khỏi đó. Ánh mắt đó làm cậu thật sự thấy lo lắng, bất an. Tên đó bị sao vậy chứ.
Cậu đứng lại một nơi vắng. Nhớ lại ánh mắt của tên đó mà lo cho hắn. Hắn lại chạy đi đâu mất tiêu rồi. Bỗng nhiên có một cánh tay kéo cậu vào 1 góc. Cậu giật mình tung 1 cước thì bị chặn lại.
-" Là tôi !!"- Taehyung.
Thấy hắn cậu nhẹ lòng hẳn. Buông bỏ phòng bị.
-" Anh không sao chứ ??!!"- Jungkook. Cậu sờ mặt hắn.
-" Tôi hỏi em mới đúng đó. Tại sao lại chạy tới đây hả?? Sao không lên máy bay!!! Sao biết chỗ này mà tới!??"- Taehyung. Hắn cũng lo chứ. Tự nhiên thấy cậu xuất hiện ở một nơi như vậy sao mà không lo cho được.
-" Em không sao~ em vẫn ổn nè thấy không?."- Jungkook. Vì là trong tối với lại lúc nãy cậu đã lau đi vết máu nên hắn không biết cậu đang bị thương.
-" Tôi sẽ kêu Selena tới hộ tống em về. Đứng yên đó. "- Taehyung. Hắn lấy điện thoại ra gọi Selena.
-" Không !! Em chỉ tới đứng xem anh như thế nào từ xa thôi. Hứa sẽ không tham gia vào cuộc chiến"- Jungkook. Cậu kéo tay hắn không để hắn gọi cho cô.
-" Em cãi tôi !!"- Taehyung. Mặt hắn thay đổi 180°. Hù cậu rút tay lại.
📲 Selena: Em nghe boss !! ... Anh ơi anh nghĩ cái gì mà em đang đánh nhau mà anh gọi điện vậy!!!... Em lơ cái tụi nó đánh em sao.
📲Taehyung: Dừng lại!! Đến khu F647 nhanh.
Không nói thêm anh cúp máy cái rụp không để bên kia nói thêm chứ nào.
-" Gì vậy trời!!??.... Mẹ nó đau nha !! Sao tụi mày cứ chọc bà mày nóng!! Có biết tóc của con gái là quan trọng như thế nào không hả !! Mày giật mất 8 cọng tóc của tao !! Tao lấy 8 cái xương của mày con chó !!"- Selena. Dứng lơ chút mà bọn nó nắm tóc cô giật một cái. Mà tóc là cái thứ cô quý nhất nên cô nổi điên đập tụi nó nhừ xương.
Xong thì cô mới trốn đi một cách bí ẩn. Để tới chỗ boss kêu. Đi một lúc thì cũng kiếm ra. Vừa tới thấy cậu làm cô hoang mang.
-" Ủa ??.... sao anh còn ở đây?? Boss !! Đừng nói là anh kêu em tới đây là để hộ tống anh ta nha ??!"- Selena.
-" Biết vậy thì làm đi. Tôi không thể biến mất quá lâu. Bọn chúng sẽ nghi ngờ và chia ra tìm.... Em cầm đi chỉ mới dùng một viên."- Taehyung. Hắn nói rồi quay lại đưa cây súng của mình cho cậu.
-" Không được đưa cho em thì anh dùng cái gì chứ??!"- Jungkook. Cậu đẩy lại cho hắn.
-" Không sao tôi còn 1 cái. Em lo cho mình đi. Ở đây với cái cây dao bên người thì em cũng chẳng làm được gì đâu !!"- Taehyung. Hắn gắn cây súng vào bên eo cậu rồi quay đi.
-" Đừng có đứng đó nhìn nữa. Boss không quay lại đâu. Tôi nghĩ mình nên chạy đi chứ sắp bị phát hiện rồi đó. "- Selena. Với sự nhạy bén của mình thì cô đã nghe được tiếng chân đang lại gần họ.
-" Gì ??"- Jungkook. Cậu thì vẫn còn lưu luyến hắn nên chẳng để ý tới cô đứng một bên.
-" Tụi nó kìa!! Mau bắt lấy tụi nó !!"- 👥. Một đám người xuất hiện. Làm cậu giật mình quay lại nhìn.
-" Nhìn đông vậy tui nhắm là tui với anh chơi không lại đâu. Chạy đi !! Mau lên!!"- Selena. Cô quay đầu chạy trước. Cậu ngơ ra 2s rồi cũng cấm đầu chạy theo chứ nhìn đông thật không chơi lại đâu.
Hai người chạy về hướng đường lớn. Một quảng đường khá xa. Nhưng tới đó họ có gần chỗ hỗn chiến ở trung tâm mới nay. Tưởng chạy qua hết sẽ không sao. Thế mà nào ngờ ông trời không có mắt. Một đám người của bên kia đã chia ra để chặn đầu họ. Thế là hết đường chạy.
-" Má ơi mệt xỉu !! Tui không hiểu sao cái mạng của tui dính với anh tận 2 lần. Trong khi anh chẳng là cái gì quan trọng đối với tui đó. "- Selena.
-" Đừng trách tôi. Trách boss của cô đi... mà còn sức đúng chứ?? Đừng có xỉu ngang tôi không mang cô chạy được đâu đó!!"- Jungkook. Nãy giờ cậu ở với hai cô gái trong tình trạng thiếu sức rồi đó. May là Emmy vẫn ổn nhưng mà ở đây đông hơn mà bà này xỉu là bay 2 mạng đó.
-" Còn 1 chút. Không xỉu đâu yên tâm có gì để tôi ngủ chút là được. "- Selena.
-" Gì ??"- Jungkook. Gì mà đang đánh lộn mệt quá nằm xuống ngủ là sao bà. Chơi vậy ai chơi lại má.
Cậu vừa ngơ 1 cái là bọn chúng chụp thời cơ xông lên. Hai người cũng liền vung nắm đấm. Tuy về mặt chất lượng cú đấm thì bên cậu hơn đấm đứa nào là nằm đứa đó. Nhưng về số lượng thì bên kia lại quá đông. Dần dần hai người bị mất sức. Có tên đá 1 cú vào người Selena làm cô nằm luôn dưới đất. Cậu thì cố trụ nhưng khi thấy cô đã nằm ra đứng dậy không nổi mà bọn chúng không biết từ đâu chạy thêm tới bao vay hai người.
-" Mau đứng dậy đi !!"- Jungkook.
-" Mệt quá ... không nổi nữa ~ nằm một chút thôi. "- Selena. Tay chân cô rã rời vì đánh nhau nãy giờ cộng thêm việc không ngủ đủ. Cô cũng chỉ là cô gái lẽ ra còn đang ngồi trên ghế nhà trường thôi. Như vậy là quá xuất sắc rồi. Một bên mặt cô cũng bị bầm vì chúng đánh. Cô nhắm mắt lại cả cơ thể bất động.
-" Này !!! Đừng có ngủ chứ !! Chẳng phải đây là trận lớn đầu tiên của cô sao. Chết đi vậy hả!!...aaa!!"- Jungkook. Cậu đi tới kéo cô dậy thì bị bọn chúng đánh cho nằm ra đất. Cố gồng dậy thì bị tên kia đạp lên người ấn xuống.
-" Chết sao được... quá lắm là 2 đứa bị liệt thôi... mà không sao~ khi học sinh không xử lý được thì lúc đó thầy sẽ xuất hiện."- Selena. Cô năm thở đều. Bên tai cô nghe tiếng quen thuộc liền yên tâm.
-" Cô nói thầy gì ở đây chứ??!"- Jungkook. Cậu vẫn chưa hiểu thì đã nghe thấy tiếng than đau từ phía sau đám đông.
Nheo mắt nhìn thì thấy Namjoon. Anh cùng với một đám đàn em đang đánh trả bọn chúng. Một tiếng bộp. Tên đang dậm lên người cậu bị đá văng ra xa.
-" Không sao chứ?? Tôi đến hơi trễ. Cậu đứng được chứ??"- Namjoon. Anh đỡ cậu lên.
-" Không sao. Nhưng cô ta thì ngất rồi."- Jungkook. Cậu nhìn sang cô.
-" Nó chỉ ngủ chút thôi không sao đâu. Tầm 15p sau sẽ tự động tỉnh dậy. Mỗi lúc quá mệt nó đều vậy hoặc là trốn tránh trách nhiệm nó sẽ ngủ. Nhưng tình hình này chắc là mệt rồi."- Namjoon. Anh vừa nói vừa xử mấy tên gần chỗ 2 người.
Cậu nghe anh nói mà không tin vào mắt mình. Đâu ra cái con nhỏ đánh lộn mà mệt nằm ngủ giữa trận vậy chứ.
Sau vài phút thì cũng đã dẹp được hết bọn chúng. Tuy bên mình hơi tàn nhưng bọn bên kia thì phế.
-" Taehyung !! Anh ta đang ở đâu vậy? Mọi chuyện vẫn ổn chứ ??"- Jungkook.
-" Boss vẫn ổn. Giờ thì cậu mau đi về hướng đậu xe. Dalan đang ở đó. "- Namjoon.
-" Có thật là ổ..n..."- Jungkook.
- Pằng !!!-
Câu nói của cậu chưa dứt thì có tiếng súng vang lên. Mọi người đều im lặng một lúc... cậu hoàn hồn rồi chạy thục mạng về phía phát ra tiếng súng.
-" Jungkook !!"-Namjoon. Anh giữ cậu lại nhưng hụt tay thế là cậu chạy mất. Anh cũng ra lệnh cho mọi người đi theo cậu. Rồi anh mới bế con nhỏ học trò ngủ như chết của mình chạy theo.
__________________________________
Hết chap 42
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co