Chap 89
Hai người bước vào trong trước những ánh nhìn của mấy đứa nhỏ. Với sự chỉ dẫn chi tiết họ nhanh chóng tìm ra căn phòng nơi ông già đó trốn bao nhiêu năm nay.
Bước vào một căn phòng. Nó giống như cái thư viện vậy xung quanh toàn là sách với sách. Và một ông già ngồi xe lăn ngay trước mắt họ. Ông ta ngước nhìn 2 người rồi bỏ cuốn sách xuống.
-'' Chào cháu. Cháu gái yêu dấu của ta. ''- Mganus.
-'' Với lần gặp mặt thứ 2 trong vòng 25 năm qua thì tôi không nghĩ ta thân tới mức đó đâu ông già. ''- Emmy.
-'' Dù gì trong người chúng ta cũng chảy cùng một dòng máu mà cháu đâu cần phải lạnh nhạt với ta như vậy. ''- Mganus. Ông ta đề tay xuống gầm bàn cầm sẵn cây súng.
-'' Thôi đi tôi không tới đây để chào hỏi ông. Ông biết tôi đến đây làm gì mà. ''- Emmy.
Bốn mắt nhìn nhau. Cô chĩa thẳng nồng súng vào đầu ông ta. Cô thừa biết ông ta không còn khả năng để trốn thoát và chẳng ai cứu được ông ta nữa. Vì những người có ý định đó đều sẽ bị Ken bên ngoài xử lý.
Với cái cơ thể nhiễm chất phóng xạ từ mấy cái phòng thí nghiệm của ông ta thì trốn đâu cho thoát nữa. Nhưng mặt ông ta vẫn không chút tội lỗi mà còn cười hiền hậu. Cái nụ cười dụ dỗ rồi hại bao nhiêu đứa trẻ. Đây mới thật sự là con ác quỷ.
-'' Thôi nào. Lúc đó ta chỉ quá tức giận với những việc ba cháu làm thôi. Việc mấy đứa nhóc đánh lộn kia cũng là chuyện nhỏ... Ta xin lỗi ha. Cháu tha lỗi cho ta mà. Mình là gia đình mà phải không. ''- Mganus.
-'' Ông còn nói vậy với tôi được à. Xuống đó rồi quỳ xuống xin lỗi ba tôi đi. Ông già chết tiệt!''- Emmy.
- Bang ! Bang -
Tiếng súng vang lên. Cả 2 đều chĩa súng vào đổi phương mà bóp còi. Nhưng người già sao nhanh bằng người trẻ. Phát đạn của cô đã ghim vào đầu ông ta. Còn viên đạn của ông ta đã bị lạc hướng nên không trúng cô.
Để trút giận cô còn bắn thêm vài phát vào người ông ta. Máu lặp tức tràn ra khắp sàn. Lúc này cơ mặt cô cũng giãn ra. Ken mở cửa đi vào nhìn cái xác kia rồi cũng lơ đi. Cô đi tới cái mic trên bàn ông ta.
-'' Alo .. alo.. thông báo mới. Ông già chết tiệt trong này đã chết rồi. Mấy đứa đã được giải thoát. Mấy đứa chuẩn bị đi sẽ có tàu tới đưa mấy đứa rời khỏi cái nơi này. Nhớ khi quay lại thế giới ngoài kia hãy làm một công dân tốt nha ! ''- Emmy. Rồi cô quăng cái mic sang một bên.
Nhìn ra ngoài. Lũ trẻ ngoài kia khi nghe tin thì trên môi liền nở nụ cười. Vui vẻ ôm đồ chạy ra ngoài bến cảng.
-'' Đi thôi. Chúng ta còn phải về. Nghỉ phép chung 1 lúc boss sẽ nghi ngờ đó. ''- Ken.
-'' Kệ anh ta. Em có Jungkook bảo kê rồi không sợ. ''- Emmy. Cô vươn người một cái rồi bước ra ngoài.
Cả hai đi dạo nơi đó hết một lần nữa để chắc chắn những đứa trẻ đã rời đi hết. Và giết nốt mấy tên nghiên cứu bệnh hoạn ở trong phòng thí nghiện. Và họ phát hiện ra trong lòng kính của phòng thí nghiện có 2 đứa trẻ sơ sinh. Cả 2 nhìn nhau một lúc.
....
_ Bùm !! _ Hòn đảo đó đã nổ tung và dần chìm xuống đáy biển.
-'' Giờ 2 đứa này sao đây? Em không thích con nít đâu. Cho tụi nó vô cô nhi viện hả? ''- Emmy.
-'' Tôi cũng có con rồi. Nuôi thằng nhóc Alan chưa xong không ôm 2 cục này nữa được đâu. ''- Ken.
Cả 2 ngồi trên trượt thăng suy nghĩ. Tay thì bế đứa nhỏ. Cả 2 đều là bé gái. Đặc biệt là không hề khóc la dù là bị người lạ bế đi mà còn rất ngoan. Cả 2 nhìn 2 đứa nhỏ một hồi lâu. Thì đầu Emmy nhảy số.
-'' Có rồi. "- Emmy.
..............
Ở nơi khác thì có cái sự kiện quan trọng hơn. Là hắn đã hốt cậu về nhà và giữ bình tĩnh cả quảng đường để về nhà nghe cậu giải thích rõ ràng. Hắn kéo cậu vào phòng, đóng cửa, mặt đối mặt.
-'' Tôi cần em giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện. Tất cả !''- Taehyung.
-'' Đừng căng như vậy. Em không có chạy nữa đâu mà. Giãn cơ mặt ra thoải mái đi. Em sẽ nói rõ mà. ''- Jungkook. Cậu kéo kéo 2 cái má hắn.
Cậu ngồi lại một tư thế thoải mái.
-'' Bắt đầu từ đâu đây ta?...''- Jungkook.
-'' Nhưng trước tiên ... vụ mất trí nhớ là thật hay giả vậy? ''- Taehyung.
-'' À cái đó hả. Thật đó. Nhưng sự thật đó chỉ kéo dài 2 ngày. Đầu óc em cũng tốt lắm chứ bộ. Còn lại hơn tháng qua là em giả để chơi anh cái tội lù lù ôm thân chạy đi đánh lộn. ''- Jungkook.
-'' Sao em lại làm vậy với tôi chứ. Vậy tại sao em quen được Leon? ''- Taehyung.
-'' Tụi em quen nhau cũng khá lâu rồi. Tại người anh em của anh tiếp cận bắt cóc em hụt mấy lần nên quen. Nhưng thật ra là em nhận ra tên đó ngay sau lần gặp lại đợt cái bến cảng gì đó. Em đâu phải bánh bèo ngôn tình. Chỉ cần ánh mắt em cũng nhận ra tên đó là ai tiếp cận mình với mục đích tốt hay xấu rồi. Nhưng cũng nhiều lần ngồi nói chuyện với tên đó cái cuối cùng thành quen cũng kết nghĩa anh em rồi em biết được mối quan hệ của 2 người. Nhưng việc thân thiết thì cũng mới đây thôi. ''- Jungkook.
-'' Nghe hoang đường thật đấy. Vậy vụ bơm thuốc gì đó ở tòa nhà cũ cũng là giả?''- Taehyung.
-'' Ừ giả luôn. ''- Jungkook.
-'' Vậy tại sao lúc đó em lại đánh tôi không nương tay như vậy biết tôi sợ em bị gì lắm không. ''- Taehyung.
-'' Lúc đó đang tức. Còn đang hối hận sao chưa đánh ngất anh kia. Tại cái tên nào chơi đánh úp đó thôi. ''- Jungkook. Lúc đó cậu đánh hắn như con ghẻ vậy mà vẫn còn muốn đánh hắn ngất.
-'' Em ác độc hơn tôi nghĩ đó. mà sao Leon nó lại chịu giúp em vậy. ? Chẳng phải cái thằng đó khó tính lắm sao? ''- Taehyung.
-'' Đương nhiên là có trao đổi rồi. Phải nói là dù quen biết rồi mà tên đó vẫn chơi trò hù dọa bắt cóc em cơ. Nhưng lúc đầu chỉ định bắt để em ở đó hù anh thôi. Nhưng em đề nghị tên đó diễn kịch chung. Hắn giúp em trả thù anh vì dám bỏ em ở Hàn rồi trốn còn em giúp tên đó xử cái ông Mganus gì đó. Vậy hắn mới chịu đó chứ. Hắn cũng đâu muốn đánh lộn với anh còn gì. ''- Jungkook.
-'' Em biết ông ta luôn sao? Khoan đã ... Cuối cùng em biết những gì vậy? ''- Taehyung. Hắn bắt đầu nghi ngờ người trước mặt. Cậu biết từ khi nào chứ. Hắn chưa hề nói về chuyện này và hắn chẳng nói ai về chuyện này cả. Cho gì moi quá khứ của hắn trong đống hồ sơ có thể tìm được thì cũng chẳng biết được. Sao cậu lại biết tới ông ta chứ?
-'' Biết nhiều. Nhiều lắm ấy chứ. Có khi anh chưa biết hết mọi thứ về em mà em thì lại biết hết mọi thứ về anh đó anh yêu. ''- Jungkook. Cậu nhướng người hôn nhẹ lên môi hắn. Hắn thì vẫn ngơ ngơ.
Hắn bắt đầu nhận ra trước giờ cậu chỉ giả ngu và lơ đi chứ không phải không biết. Cậu biết tất cả những thứ xung quanh mình. Tất cả thông tin về những người xung quanh mình. Thấy cậu im im không nói chứ cậu biết cả chuyện Jin hyung thích mình như cậu lơ nó đi thôi. Và vì sao cậu biết rõ về mấy người này ư.
Đơn giản thôi. Cậu có chống lưng to đùng ở nga mà. Cái bang đó tồn tại còn lâu hơn cái tuổi thọ của mấy ông trùm ngoài kia thì chuyện lớn nhỏ trước giờ trong giới hay là thông tin của 1 ai đó cậu muốn có đâu có khó. Cái tổ chức của hắn cũng chẳng là gì cả.
Cậu nhìn anh người yêu đơ người ra. Rồi hắn lấy lại tinh thần. Và hắn không quan tâm nó nữa. Cậu biết nhiều về hắn cũng đâu có sao. Miễn cậu yêu hắn là được. Hắn nhào qua ôm cậu cứng ngắc hôn tới tấp. Nhớ hơi muốn chết lâu nay đâu được ôm người yêu. Người yêu trước mặt mà không được đụng mới cay chớ.
_____________________________ Hết chap 89.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co