Chap 9
Thằng bé có chút hoài nghi nhìn ra ngoài. Tay cầm lấy cây chổi lông gà. Đi nhẹ nhàng tới. Không xác định được có phải appa không nó ráng im lặng. Thì nghe tiếng bước chân không phải 1 người mà là 2 người trở lên. Vậy không phải appa mà có kẻ đột nhập. Giờ chạy qua phòng Jin thì chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Nó quay về phòng đóng cửa lại. Giả vờ nói lớn như đang nói chuyện với cậu để bọn chúng ở ngoài nghe.
-" Appa gần về tới nhà rồi hả. Đang đi thang máy ạ.... Nae?? Appa quên mang chìa khóa?? Vậy để con ra mở cửa cho ~"- Dong wook. Nói xong nó đi ra mở cửa hít một hơi thật sâu. Giả vờ gõ vào cửa phòng để giống tiếng gõ cửa ngoài kia.
-" Appa a~ chìa khoá ở đâu để con ra mở cửa!! "- Dong wook. Nó lấy lại bình tĩnh đi một mạch sang phòng Jin. Đúng như nó nghĩ bọn người lạ đã tìm chỗ trốn. Nó đi vào phòng anh đóng cửa lại khoá trái rồi nhảy lên giường ngồi với anh.
-" Appa. Bên ngoài có người~"- Dong wook. Nó nói nhỏ với anh.
-" Appa biết. Con phải giữ im lặng. "- Jin. Anh ôm nó lại nhìn ra cửa.
-" Điện thoại appa đâu?? Mau gọi ai đó đi!! "- Dong wook.
-" Điện thoại trên bàn ngoài phòng khách rồi.... À!! Mau qua đây. "- Jin. Anh xuống giường kêu nó đi theo. Phòng anh có cái ban công nhỏ. Có thể kêu cứu nhà bên cạnh. Đó là nhà của Hắn. Anh kéo cửa ra cầm cái cây đập đập vào cửa sổ bên đó. Nhưng nó xa hơn anh nghĩ. Cố dùng sức để đụng tới nó. Trong lúc đó tay nắm cửa bắt đầu nhúc nhích như có người đang cố mở cửa.
-" Appa ~......"- Dong wook. Nó sợ hãi tay nắm ống quần của anh. Bên ngoài gió vừa thổi mạnh mưa vừa tạt ướt cả ngoài. Anh thấy vậy cũng bắt đầu sợ cố đập vào cửa nhiều hơn. Nhưng gió thồi khiến cây khó điều khiển.
Tay nắm cửa càng chuyển động nhiều và mạnh hơn. Thì bỗng dừng lại. Bên ngoài chuyền tới âm thanh như đang đánh lộn. Anh bên ngoài không nghe vẫn liên tục cố gõ vào cửa. Sau tầm 15' thì bên ngoài đã im lặng.
- cốc.cốc -
-" Là tôi đây mở cửa đi "- Namjoon.
-" Là thầy Namjoon!! Appa. Là thầy đó"- Dong wook. Nó nhìn anh. Trong khi anh cả người ướt nhẹp. Run lên vì lạnh.
-" Có chắc là cậu Namjoon không?? "- Jin.
-" Là tôi. "- Namjoon.
-" Appa!! "- Dong wook.
-" Chuyện gì vậy?? Mau mở cửa ra!! "- Namjoon. Nghe tiếng la của Dong Wook anh gõ cửa vừa kêu mở cửa. Cánh cửa liền mở ra nhưng chỉ thấy thằng bé. Mặt mũi nó tèm nhem liền kéo anh vào. Nhìn sang chỗ ban công thì thấy Jin đã ngất gần đó. Nó chạy lại chỗ Jin chứ lắc lắc cái tay.
-" Appa... Appa sao vậy?? Làm sao đây?? Appa con bị sao vậy ~"- Dong Wook.
Anh liền chạy qua xem tình hình. Đỡ Jin lên. Cả người đã ướt hết đang run lên vì lạnh. Anh liền bế Jin lên người.
-" Mau đóng cửa lại!! "- Namjoon. Anh sờ tay lên trán. Hình như nóng lên rồi.
-" Con mau lấy một bộ đồ mới đi. "- Namjoon. Anh nói nó rồi quay sang cởi bộ đồ bị ướt ra. Thay một bộ mới rồi tăng nhiệt độ máy sưởi lên.
Đúng lúc này cậu vừa về tới nhà liền chạy vào trong. Nhìn thấy có 2 tên nằm trên sàn với người đầy thương tích. Nhìn vào phòng Jin thì thấy mọi người đều trong đó. Thấy Namjoon cậu đã yên tâm hơn.
-" Anh ấy sao rồi?? "- Jungkook. Cậu đi lại gần Jin đặt tay lên trán anh.
-" Có lẽ sốt cao hơn. người nhiễm nước. "- Namjoon. Anh đưa cái khăn trên tay cho cậu rồi đi ra ngoài. Cậu nhìn rồi đi theo.
-" Cảm ơn anh! "- Jungkook.
-" Không có gì. Lúc nãy chạy mất một tên cậu xử lý được hai tên đó chứ ?? "- Namjoon.
-" Được. "- Jungkook. Dứt câu anh cũng đi mất. Cậu quay vào kiếm dây thừng để trói hai tên kia lại. Kêu mọi người xử lý hai tên đó cho sạch nhà. Rồi cậu mời vào chỗ hai người kia.
-" Anh dậy uống thuốc hạ sốt đi rồi ngủ. "- Jungkook.
-" Mới nãy ai ở trong phòng vậy?? Em hả? "- Jin. Anh hé mắt ra nhìn cậu.
-" Không phải đâu. Mới nãy là thầy Namjoon đó. Thầy thay đồ, lau người, đắp chăn cho appa đó!! Thầy về rồi!! "- Dong wook.
-" Ừ. Người ta làm hết rồi anh mau hết bệnh sang cảm ơn người ta đi. "- Jungkook.
~~~~~
Vào một ngày đẹp trời sau đó. Anh Seokjin của chúng ta đã khỏi bệnh và anh dậy từ sớm đi chợ mua rất nhiều đồ. Và về nấu một bữa sáng rất là thịnh soạn rất nhiều đồ ăn. Rồi vui vẻ chờ 4 người kia dậy qua ăn thôi. Vừa xong là vừa 9h. Thằng nhóc Dong Wook xuất hiện đầu tiên. Và sau đó là cửa nhà mở Taehyung và Namjoon đi vào. Và người cuối cùng xuất hiện luôn là cậu. Với bộ pyjama ngồi thẳng vào bàn ăn.
-" Hôm nay mở tiệc gì mà nhiều đồ ăn vậy??? "- Jungkook. Mọi người nhìn bàn ăn rồi nhìn sang Jin.
-" Thật ra là bữa này là anh làm để cảm ơn cậu Namjoon chuyện hôm bữa sẵn làm tiệc chia tay luôn ~"- Jin.
-" Tiệc chia tay? "- Namjoon.
-" Đúng rồi ~ tối nay bọn tôi sẽ sang Mỹ du lịch vài tháng hoặc hơn. Nên không biết khi nào sẽ gặp lại mọi người nên giờ làm tiệc chia tay. "- Jin. Anh thì vui vẻ cười nói, hai ba con kia thì chỉ ăn thôi. Nhưng không ai để ý nét mặt cửa hai người kia có chút biến sắc.
-" Vậy ba người tới chỗ nào? "- Taehyung.
-" Hông đâu ~ chỉ có con và appa Jin đi thôi. Appa không có đi chung. "- Dong wook. Nó lanh chanh nói trước.
-" Câu hỏi đó có nhất thiết phải trả lời sao?! "- Jungkook. Cậu vẫn khá bảo thủ với hắn. Nên thái độ không bình thường lắm. Nghe cậu nói vậy hắn cũng không hỏi nữa.
-" Vậy tối mấy giờ hai người bay? "- Namjoon. Thấy hắn hỏi cậu không được anh liền chuyển sang Jin.
-" Hỏi trễ... Hình như là 10h mấy. Thôi đừng hỏi chuyện đó nữa mọi người mau ăn đi ."- Jin.
~~~~~
Chiều hôm đó anh cũng nấu rất nhiều đồ mang cho mọi người trong toà nhà nữa. Mọi người trong toà nhà định mở 1 cái tiệc nữa nhưng không đủ thời gian. Vậy chứ tới tối dù là trễ rồi nhưng cả toà nhà đều ra đủ để tiễn hai người.
-" Tính ra mình mới ở đây được mấy tháng mà mọi người coi mình như ở mấy năm vậy ha. Dễ thương ghê. Ở như vậy mới vui chứ giờ sang kìa không biết nói chuyện với ai đây ~ "- Jin.
-" Cứ ở tạm bên đó đi để em tính đã chứ hai người ở đây không yên tâm chút nào. "- Jungkook.
-" Vậy con với appa Jin sang ở với thầy Namjoon cũng an toàn mà. "- Dong wook
-" Như vậy thì làm phiền họ lắm. "- Jungkook.
Rồi ba người dần dần cũng tới sân bay. Cậu tiễn hai người họ đứng đợi nhìn ra ngoài cho tới khi máy bay cất cánh thì mới quay người đi về. Và giờ cái cảm giác tự do đã quay lại. Định vào bar của Yoongi chơi một chút. Nhưng nhìn lại bộ đồ đang mặc thì không hợp lắm nên chạy về thay đồ cái đã rồi tối nay đắm chìm trong những chai rượu vang và những cô gái.
Nhưng về tới nhà cậu thấy cửa mở. Đi vào thì nghe tiếng động phát ra từ phòng cậu. Cậu nhẹ nhàng đi tới quan sát thì thấy bóng lưng quen quen.
-" Anh không cần tìm nữa đâu RM!! "- Jungkook.
Nghe hai chứ "RM" anh liền quay lại nhìn. Cậu đứng dựa vào cửa bật đèn lên nhìn anh. Mà sao cậu lại biết được cái tên này chứ. Anh liền thay đổi sắc mặt không giống như ngày thường nữa. Đứng thẳng lên nhìn về phía cậu.
-" Cậu phát hiện rồi à!? Cũng nhanh thật đấy. "- Namjoon. Anh nở một nụ cười rồi nhìn cậu.
-" Mà chắc anh sang đây không phải một mình.?! "- Jungkook.
-" Đúng vậy! "- Taehyung.
Cậu xoay người lại thì thấy hắn đã đứng sau lưng cậu lúc nào mà không hay. Cũng phải thôi hắn là ông trùm mà sao lại dễ để kẻ khác phát hiện được. Cậu cũng hơi giật mình nhưng rồi lấy lại bình tĩnh đi ra ngoài bật đèn rồi ngồi xuống bàn. Nhìn hai người họ ý muốn họ cùng ngồi xuống. Hai người cũng đi lại ngồi đối diện. Cậu rất thản nhiên vòng tay trước ngực dựa lưng ra ghế hỏi họ.
-" Hai người tiếp cận tôi tìm viên kim cương đúng chứ !?"- Jungkook.
-" Cậu biết vậy sao không giao ra!! "- Namjoon.
-" Tôi sẽ trả nó cho hai người nhưng với điều kiện... "- Jungkook.
-" Cậu giỡn mặt! "- Taehyung.
-" Tôi đâu dám giỡn mặt với mafia!! Tôi cũng sợ chết chứ. "- Jungkook.
-" Sợ chết mà cậu vẫn đưa điều kiện!! "- Taehyung.
-" Ừ ~ nhưng tôi biết các anh còn muốn lợi dụng tôi nên sao giết được ~ thứ giết tôi xem hai người sẽ mất viên kim cương và cả cái thứ mấy người muốn lấy từ tôi ~... Sao giết được đúng không ông trùm! "- Jungkook. Cậu chống hai tay lên bàn tiến tới nhìn đối diện hắn.
-" Vậy bây giờ cậu muốn tôi giúp cậu giết ông ta!! "- Taehyung. Hắn nhìn thẳng mặt cậu nói. Nhìn bên ngoài hắn vẫn lạnh lùng nhưng bên trong thì hắn đang muốn giết chết cậu vì cậu dám đòi hỏi hắn. Trước giờ không ai dám làm vậy với hắn cả. Mà cái tên trước mặt này dám lên mặt với hắn còn tự tin ra điều kiện.
-" Không đâu ~ Giết không chưa đủ phải lật đổ cả cái gia tộc đó khiến ông ta trắng tay sống không bằng chết... Được chứ!! "- Jungkook
-" Muốn chết à!! "- Namjoon. Thấy cậu cứ như đang đùa giỡn trước mặt hắn làm anh cảm thấy muốn giết chết cậu tại chỗ. Cậu nhìn anh. Cậu cũng đâu phải dạng vừa cầm con dao để về phía Namjoon lưỡi dao hướng về mình.
-" Giết tôi đi!! Cầm lên đi... Nhưng có vẻ lão đại của anh không thích điều đó đâu. "- Jungkook. Cậu cứ vừa nói chuyện vừa đùa giỡn. Nhưng hai người kia đang phải nhịn cậu. Để hắn lo xong chỗ vàng của hắn đi. Hắn sẽ bắt cậu về hành hạ tới chết.
-" Tôi đồng ý... Và ngoài việc trả viên kim cương tôi muốn mua lại toà nhà này!! "- Taehyung.
-" Không đâu!! Đã nói là toà nhà này của mẹ tôi để lại cho tôi không bán!! Mà sao cứ phải là toà nhà của tôi chứ? Có ý đồ gì? Đừng nói làm đào hầm dấu vàng như trong phim nha!! "- Jungkook.
-" Cậu đừng có mà nói nhảm!! Chúng tôi không giết cậu nhưng vẫn có thể cắt lưỡi cậu đó!! "- Namjoon. Anh gằn giọng lên.
-" Không phải thì thôi làm gì mà lớn tiếng. Tôi nói rồi đó hai người giúp tôi vụ này ngoài trả viên kim cương tôi sẽ trả công. Chẳng phải anh cũng là sát thủ sao coi như tôi thuê hai người đi!! "- Jungkook.
Vì hắn đã nhận lời nên đành dính vào vụ Jeon tộc rắc rối này. Ba người ngồi nói chuyện một lúc thì hai người kia về. Cậu thì thấy thôi cũng khuya rồi nên đi ngủ.
~~~~~
Sáng hôm sau. Cậu tận trưa mới thức dậy mà chợt nhớ ra Jin không còn ở nhà nấu cho cậu ăn nữa đành vác xác ra ngoài tìm đồ ăn. Mà hiện tại ở lâu ngoài đường như vậy cũng không tốt chắc chắn lão ta đã cho người theo dõi cậu. Phải thật cảnh giác. Đang đứng thì cậu nhìn lên phía toà nhà quảng cáo gần đó. Thì thấy nó đưa tin :
" Sáng nay lúc 8h 35' chúng ta vừa chứng kiến một buổi họp báo làm xôn xao dư luận. Ông Jeon Han Bin chủ tịch tập đoàn Jeon thị đã lên tiếng sau sự lùm xùm của thiếu gia Jeon Jungkook. Ông đã chính thức chuyển quyền thừa kế cho hai đứa con còn lại của mình. Cô Jeon Yang yeon sẽ được cha của mình giao lại chiếc ghế chủ tịch sau khi về nước được 3 ngày. Cùng với người em trai. Cậu Jeon Gon thay thế vị trí phó chủ tịch của chị mình. Và sau đây là một số hình ảnh sáng nay. "
Cậu đứng bên đường nhìn lên màn hình lớn của toà nhà đó. Đang suy nghĩ gì đó. Rồi quay vào 1 quán ăn nào đó. Khi chen chúc vào 1 quán ăn thì có 1 kẻ đi ngang người cậu và cố ý nhét cái gì đó vào người cậu. Cảm nhận được cậu liền quay lại tìm thì không thấy ai nữa.
Cậu kiểm tra xem hắn bỏ cái gì vào túi thì thấy đó là 1 cây súng. Giờ mà để người khác thấy chắc chắn sẽ bị báo cảnh sát. Cậu im lặng bỏ lại chỗ cũ đi vào nhà vệ sinh. Gọi điện cho ai đó rồi đi ra ngoài gọi đồ ăn. Đang ngồi chờ cậu nhìn ra ngoài cửa thì thấy một người đàn ông đang ức hiếp một cô gái. Ngay ngoài đường nhưng mọi người chỉ đi ngang không ai vào giúp đỡ. Cậu đi ra ngăn cản mà bị tên đó đánh. Theo bản năng cậu sẽ đánh lại. Nhưng ai ngờ cảnh sát đi ngang ngay khi cậu đánh tên đó thế là cả 3 người bị đưa về đồn cảnh sát.
--------------------------------------------
Hết chap 9 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co