Truyen3h.Co

BTS- We are Hogwarts's students

Công kích

Ice_Margarita

Cùng lúc ấy, ở bên ngoài khuân viên trường, bầu trời đang tối dần đi, Yoongi một mình lang thang đến những chỗ thật vắng vẻ nhưng chẳng nơi nào anh nán lại quá một phút. Hôm nay quả là một ngày tồi tệ và đáng lẽ anh phải ở trong kia chăm sóc cho Jungkook thay vì ở đây. Rồi suy nghĩ của anh bắt đầu nhảy sang vấn đề khác. Tại sao con rắn đó có thể có độc được. Khi Yoongi tìm thấy nó cạnh Jungkook, nó như biến thành một con rắn khac vậy, chẳng phải con rắn mà anh hay trò chuyện nữa. Nhắc mới nhớ, con rắn dường như đã biến mất. Từ lúc nó cắn Jungkook, lần cuối cùng anh nhìn thấy nó, nó vẫn trong phòng, nhưng giờ thì... Thế rồi khi Yoongi quay lại, định đi tìm con rắn đó, anh bất ngờ khi thấy Ryder đứng chặn ngay trước mặt mình. Anh tỏ ra bình tĩnh và hỏi:

- Là em sao? Em làm gì ở đây?

- Câu đó đẻ em hỏi mới phải- Ryder nói- Anh làm gì ở chỗ vắng vẻ này? Trông anh không được ổn cho lắm. Có chuyện gì sao?

"Có chuyện gì sao?"- Yoongi tự nhắc lại trong đầu mình. Phải mất một lúc, anh mới quyết định nói với Ryder:

- Em có nhớ con rắn em đưa cho anh và em bảo nó không phải rắn độc, em chắc điều đó chứ?

- Anh hỏi gì lạ vậy, chỉ cần nhìn cũng biết mà. Chẳng lẽ nó không nghe lời anh nữa à?

- Không hẳn vậy nhưng nó gây ra chuyện lớn rồi, với Jungkook.

- Lại là Jungkook sao? Nói thật nhé, em không ưa cậu ta lắm, có lẽ cậu ta đáng bị như thế.

Một điệu cười đắc ý xuất hiện trên gương mặt Ryder khiến Yoongi cảm thấy bất an:

- Ryder, em biết chuyện gì xảy ra đúng không? Nói anh nghe, con rắn đó là sao?

Ryder quay lưng lại rồi nói:

- Đi theo em.

Cậu ta cứ thế bước đi. Yoongi trong lòng đầy hoang mang nhưng không hiểu sao anh vẫn cứ thế theo cậu ta.

Ryder dẫn anh đến chỗ cây Liễu Roi to vĩ đại nằm cạnh rìa khu rừng Cấm. Yoongi bắt đầu mất kiên nhẫn:

- Này, em chưa trả lời câu hỏi của anh. Hơn nữa, chúng ta đến đây để làm gì?

Ryder vẫn chẳng nói chẳng rằng. Cho đến khi gần tới gốc cây, cậu ta mới lên tiếng:

- Lều Hét, chúng ta sẽ vào đó.

- Lều gì cơ...?

Yoongi hơi bất ngờ khi Ryder bỗng cúi xuống và chui vào cái hốc to tướng ở gốc cây. Yoongi nhún vai, rồi cẩn thận theo vào ngay sau đó.

Hai người đi qua một cái hầm tối om nhưng không dài lắm. Đến cuối đường hầm xuất hiện một cái cửa gỗ cũ kĩ và mục nát. Khi Ryder mở cánh cửa đó ra, những tiếng kêu kèn kẹt ghê rợn. Đằng sau cánh cửa ấy nhìn giống như một căn phòng tồi tàn. Những miếng gỗ xung quanh, trên trần và dưới sàn nhà đã bị mục nát và bung hết ra. Rồi còn cả mấy mảnh rèm vải cũng rách rưới như vậy, mạng nhện giăng khắp nơi. Yoongi nhìn quanh nơi đây một cách cẩn trọng rồi thắc mắc:

- Ryder, đây là nơi nào?

Ryder cứ thế tiến vào trong căn phòng và đáp:

- Nơi này được gọi là Lều Hét. Ở nơi đây sẽ không ai nghe được chúng ta nói chuyện cả.

- Em muốn nói chuyện gì? Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đâu.

- À...- Ryder quay lại, mặt đối mặt với Yoongi, giọng cậu ta đầy thoải mái- Có phải anh hỏi chuyện gì đã xảy ra và con rắn đó là sao, đúng không nhỉ?

Yoongi nhìn chằm chằm vào Ryder như thể chờ cậu ta nói hết những gì muốn nói.

- Thì như những gì anh thấy đấy- Cậu tiếp- Jungkook đã bị trúng độc bởi con rắn... mà tôi đưa cho anh.

- Đây không phải lúc đùa- Yoongi nghiêm giọng- Điều đó đương nhiên anh biết. Nhưng cái anh thắc mắc lúc này đó là tại sao lại có thể xảy ra chuyện như thế, chẳng phải em đã nói rằng con rắn đó hoàn toàn vô hại sao?

Yoongi vừa dứt lời thì anh bỗng nhận ra sắc thái gương mặt của Ryder thay đổi hoàn toàn, không còn như trước nữa. Mặt cậu ta trở nên nham hiểm một cách đáng sợ và kì lạ. Đặc biệt, cái cười nhếch mép càng thể hiện cậu ta đang đắc ý và thỏa mãn vô cùng.

- Em...? Chuyện đó vui lắm sao?- Yoongi hỏi dè chừng

- Vui chứ sao không?- Cậu ta đáp- Nhưng bên cạnh đó cũng phải nói đến sự bất ngờ của tôi. Anh mang danh là Huynh trưởng nhà Slytherin, tài giỏi thế, được mọi người tôn trọng, kính phục thê vậy mà dễ dàng bị tôi qua mặt. Tôi đưa anh con rắn, anh đã nhận nó ngay mà không hề ngần ngại. Con rắn đó, tôi chỉ dùng chút bùa phép để biến hóa nó thôi, vậy mà anh cũng chẳng hề nhận ra.

Yoongi siết chặt nắm tay:

- Vậy là...cậu đã lừa tôi... Nhưng tại sao chuyện xảy ra... Chẳng lẽ cậu ngay từ đầu đã nhắm vào Jungkook?

- À, thực ra thì tôi không định gây hại gì cho cậu ta, bởi vì mục tiêu của tôi khác hoàn toàn. Nhưng vì cậu ta đã biết những điều không nên biết, bất đắc dĩ, tôi phải làm vậy.

- Vậy chẳng lẽ... - Anh giật mình nhận ra- Chẳng lẽ... chuyện lúc chiều vừa rồi Jungkook cố nói với tôi... là thật?

Ryder:

- Phải. Thật may lúc đó anh không nghe những gì cậu ta nói, nếu không kế hoạch của của tôi đã đổ bể hết rồi.

- Khỉ thật- Yoogi rủa thầm- Vậy rốt cuộc cậu muốn gì?

- Giải thích sẽ dài dòng lắm đấy. Thứ nhất, mục đích tôi đưa ra con rắn là vì muốn tìm một người quan trọng. Và tôi đã tìm được, không ai khác chính là anh đấy, Min Yoongi. Và càng chắc chắn hơn khi anh là một Xà Khẩu. Thứ hai, đúng như Jungkook đã nói đấy, tôi đang thực hiện một kế hoạch rất lớn. Nhưng tôi không thể nói cho anh bây giờ được, trừ phi anh phải...

- Tôi phải làm gì?

Ryder nghĩ ngợi giây lát rồi nói:

- Anh sẽ phải đi cùng tôi đến một nơi...

- Cậu đùa tôi à? Cậu đã dẫn tôi đến nơi quái quỷ này, rồi giờ còn muôn tôi đi đâu nữa?

- Yên tâm, đi cùng tôi, anh sẽ không bị thiệt đâu. Tôi sẽ đưa anh một món quà, coi như là giao dịch trước.

Nói rồi, Ryder lấy ra từ trong túi ra một thứ gì đó đưa ra trước mặt Yoongi. Đó là một viên đá nhỏ màu đén sáng bóng. Yoongi chăm chăm nhìn nó, cảm thấy có chút quen quen. Ryder liền giải thích luôn:

- Chắc có lẽ anh cũng biết hòn đá này. Nó chính là Hòn đá phục sinh, một trong ba Bảo bối tử thần. Anh biết đấy, nếu có nó trong tay, anh có thể hồi sinh bất cứ người nào đã chết. Hòn đá này có thể sẽ giúp anh hồi sinh cho người mẹ đã khuất.

Yoongi ngạc nhiên đến nỗi không nói lên lời. Cậu ta như thế đọc được ước muốn của anh vậy. Người mẹ của anh đã mất từ lâu nhưng chưa bao giờ anh nguôi nỗi mong muốn mẹ quay lại. Dù vậy, Yoongi vẫn phân vân. Có thể việc mẹ mình được sống lại là ước muốn của anh bấy lâu nay nhưng giờ anh không nghĩ được việc gì khác ngoài việc giúp Jungkook bình phục.

- Nào, đừng nao núng nữa- Ryder nói- Tại sao phải nao núng khi ước muốn của anh được thực hiện ngay lúc này. Chỉ cần anh đi theo tôi, mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Lời nói của Ryder như mê hoặc, bủa vây lấy tâm trí anh. Yoongi bất giác đưa tay chạm tới hòn đá mặc dù trong anh không hề muốn thế. Anh thực sự không muốn thế, phải làm sao để dừng lại đây?

"Bùm!!!"- Một tiếng nổ bất ngờ phát ra từ hòn đá khiến cả hai người giật mình lùi lại theo phản xạ. Hòn đá phục sinh bị văng ra xa trước còn mắt ngạc nhiên tột độ của Ryder. Tiếp theo đó, có tiếng người vâng lên từ phía cửa:

- Đừng làm mấy trò lố bịch nữa, Yoongi sẽ đi cùng chúng tôi!

Yoongi quay phắt ra, nhìn về cánh cửa. Anh tròn mắt khi thấy Jin, Namjoon và Hoseok đứng chặn giữa cửa và Jin đang giơ đũa phép của mình lên. Có lẽ tiếng nổ vừa nãy là do Jin gây ra.

-Sao mấy người có thể...?- Ryder nghiến chặt răng

Jin vừa tiến vào trong vừa nói:

- Xin lỗi nhưng tôi đã ở ngôi trường này sáu năm rồi. Tôi biết rõ nơi này hơn cậu nhiều đấy, năm nhất à.

- Sao cũng được. Dù gì thì kế hoạch của tôi cũng sắp hoàn thành rồi, mấy người không cản được đâu. Yoongi, anh ta sẽ đi với tôi.

- Chẳng có lí do gì Yoongi phải theo cậu cả. Cậu chỉ lợi dụng thằng bé thôi.

- Phải đấy- Nam Joon thêm vào- Chúng tôi không biết cậu đang có mưu đồ gì nhưng chắc chắn anh Yoongi muốn chữa trị cho Jungkook hơn là mấy lời hứa hẹn của cậu đấy.

- Đủ rồi, chúng tôi không có thời gian để đôi co với cậu đâu. Chúng tôi cần việc khác quan trọng hơn phải làm. Đi thôi!

Jin nói rồi quay lại kéo tay Yoongi đi. Tức thì, Ryder kêu lên:

- Đã vậy, tôi sẽ không nương tay nữa. Tôi sẽ không để cho các người rời khỏi đây đâu. Reducto!

Một luồng sáng bắn ra từ đũa phép Ryder. Nhanh như cắt, Yoongi gạt bảy nó đu bằng một thần chú khác mà không hề nói tên. Thần chú không lời là sở trường của anh mà.

- Stuperfy! (Điểm huyệt)

- Expelliamus! (Giải giới)

Câu thần chú lần lượt được Nam Joon và Hoseok thực hiện. Phép thuật phóng ra liên tiếp nhưng chẳng hề hấn gì với Ryder. Cậu ta trừng mắt lên, chưa bao giờ tức giận hơn rồi gào tên thần chú:

- Crucio! (Lời nguyền hành hạ)*

Ngày lập tức, Jin hét lên lên rồi gục xuống sàn nhà, vật vã đầy đau đớn.

- Anh Jin, không! Ryder, mau dừng lại ngay!- Hoseok thốt lên kinh hãi

Ryder vẫn không nói gì. Cậu ta vẫn nghiến răng, chỉ đũa phép một cách tàn nhẫn vào người đang bị hành hạ.

- Cậu đi quá xa rồi- Yoongi cố giữ bình tĩnh trong giọng nói của mình rồi hô thần chú một cách dứt khoát- Sectumtempra (Cắt sâu mãi mãi)

Trúng lời nguyền, Ryder bị đánh bật ra sau. Máu bắt đầu chảy ra còn cậu ta thì không chút động tĩnh. Yoongi dường như bất ngờ với những gì mình vừa làm. Và cùng lúc đó, Jin trở lại bình thường, thoát khỏi cơn đau vật vã nhưng vẫn nằm dưới sàn thở hổn hển.

- Anh Jin, anh không sao chứ?

- Anh...anh ổn- Jin khó khăn đáp lại- Yoongi...em làm vậy...cậu ta sẽ chết đấy...

- Em không có ý nhưng cậu ta đáng bị vậy. Em đã tin tưởng cậu ta quá nhiều rồi- Yoongi lạnh nhạt đáp

Jin gắng gượng đứng dậy, vừa tiến đến chỗ Ryder đang bị trọng thương, vừa nói:

- Anh sẽ cố gắng chữa cho cậu ta. Không thể để cậu ta thế này được, cậu ta sẽ chết vì mất máu...

- Nhưng...- Yoongi có ý phản đối

- Không sao đâu, cậu ta sẽ không tỉnh dậy ngay được đâu. Xong xuôi rồi, chúng ta có thể lên đường tìm thuốc giải cho Jungkook.

Bà người kia không nói gì thêm nữa bởi họ biết có phản đối cũng vô ích.

Jin quỳ gối xuống cạnh Ryder đang nằm bất động, máu thấm ra ngoài áo, thậm chí còn chảy lênh láng trên sàn nhà. Anh lẩm bẩm một câu thần chú gì đó  trong khi di chuyển đầu đũa dọc theo những vết cắt sâu do lời nguyền của Yoongi gây ra. Lát sau, Jin đứng dậy, thở phào:

- Có vẻ ổn rồi. Kệ cậu ta ở đó đi, chúng ta mau lên đường thôi, thời gian không có nhiều đâu.

Nói rồi, bốn người bọn họ nhanh chóng rời khỏi Lều Hét.

Phía bên ngoài, trước cây Liễu Rồi, Taehyung và Jimin đứng chờ trong lo lắng. Vừa thấy họ đi ra từ cái hốc, Jimin và Taehyung đã vội chạy đến ngay

- Mọi người ổn cả chứ- Taehyung hỏi- Tụi em đợi ngoài nãy giờ lo muốn chết.

Jimin chợt nhận ra bộ dạng của Jin không kìm được bèn hỏi:

- Anh Jin, anh sao vậy? Trông anh không được ổn lắm.

Nam Joon đáp luôn:

- Là đó Ryder. Cậu ta đã ếm lời nguyền tra tấn Crucio lên anh ấy.

- Cậu ta như vậy mà cũng dám làm sao?- Taehyung bĩu môi- Hi vọng cậu ta sớm có chỗ trong nhà ngục Azkaban.

Jin cố gắng không lộ ra biểu hiện bất thường trong giọng nói:

- Được rồi mà, anh không sao cả, bỏ qua chuyện đó đi, được chứ? Giờ chúng ta phải lên đường sớm thôi. Chúng ta chỉ có ba tiếng kể từ bây giờ cho đến khi pha chế thuốc giải thành công.

- Vậy thì gấp đấy- Hoseok nói- Chúng ta sẽ đi tìm thuốc giải bằng cách nào đây? Chỗ đó chắc không gần gì đâu.

- À, chuyện đó cứ để em lo.

Taehyung nói rồi bước lên phía trước. Hướng về phía khu rừng, cậu huýt sáo một cái thật dài. Tiếng huýt sáo vang rộng ra không gian yên tĩnh.

Chẳng có gì xảy ra cả...Hoseok ngờ ngợ hỏi:

- Này Taehyung, em chắc là em...

Câu hỏi của Hoseok bỗng bị chặn lại bởi tiếng kêu vang phát ra từ trong rừng. Tiếng kêu đầy uy dũng khiến mọi người phải giật mình, tất nhiên, trừ Taehyung.

Mọi sự chú ý hướng về phía cánh rừng, nơi mà từ trong đó xuất hiện ra ba con Bằng Mã đầy dũng mãnh. Chúng sải đôi cánh rộng, trắng muốt của mình thật kiêu hãnh rồi đạp đạp bộ móng khi sà xuống mặt đất.

- Taehyung, sao cậu có thể...- Jimin tròn mắt nhìn lũ Bằng Mã- Cậu làm quen với tất cả bọn chúng sao?

Taehyung đáp lại với cái cười tươi rói:

- Chúng là bạn mình đó. Tuyệt lắm, đúng không?

- Phải nói là quá đỉnh.Em làm tốt lắm, Taehyung!

Nam Joon nói và khẽ xoa đầu Taehyung. Cậu bĩu môi gạt đi.

Jin:

- Giờ thì chúng ta có phương tiện đi chuyển rồi, mau lên đường thôi.

- Khoan đã!- Jimin vội cắt ngang- Mọi người hãy mặc những chiếc áo choàng này vào đi.

Jimin vẫy đũa phép của mình, ngay lập tức, những chiếc áo choàng đen hiện trên tay từng người. Cậu tiếp tục giải thích:

- Đây là những chiếc áo choàng cô Mcgonagall đưa cho em. Mặc chúng vào chúng ta sẽ tránh đụng phải những sinh vật phép thuật cản trở chúng ta tìm kiếm.

- Chà, có vẻ hữu ích đấy.

Yoongi chép miệng rồi khoác tấm áo choàng lên mình. Những người còn lại cũng làm theo.

- Có ba con Bằng Mã nêm chúng ta sẽ ngồi theo nhóm hai người nhé -Jin lần lượt chỉ định -Taehyung sẽ đi cùng với Jimin bởi em có thể điều khiển những con Bằng Mã này. Hoseok theo Yoongi nhé, còn Nam Joon ngồi với anh. Rõ rồi chứ? Tất cả lên đường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co