Truyen3h.Co

BTS x READER

JUNGKOOK

QunhNh864

    Trong thế giới của một người cầu toàn và yêu thích sự tối giản, hiện đại như Jeon Jungkook, căn hộ của anh vốn dĩ nên là một không gian của những tông màu đen, xám và kim loại lạnh lùng. Thế nhưng, kể từ khi bạn xuất hiện, "hệ sinh thái" đồ đạc của anh đã bị xâm chiếm bởi một thế lực đầy màu sắc và có phần... hỗn loạn.

    Từ chiếc laptop làm việc đắt đỏ giờ đây phủ kín những miếng sticker hình thỏ béo và trái tim, cho đến chiếc balo chuyên dụng đi làm lúc nào cũng lủng lẳng cái móc khóa hình bông hoa hướng dương do bạn tự tay đan. Ngay cả những thứ riêng tư nhất như túi áo khoác hay túi quần jean, cứ mỗi lần Jungkook thọc tay vào tìm chìa khóa, thế nào cũng lôi ra được một cái chun buộc tóc màu hồng hoặc một chiếc kẹp tăm nhỏ xíu.

    Chiều nay, Jungkook vừa tậu được một chiếc headphone phiên bản giới hạn màu đen nhám cực ngầu. Anh nâng niu nó như báu vật, cẩn thận đặt lên bàn làm việc để chuẩn bị nghe thử bản phối mới.

    Bạn rón rén bước lại gần bàn làm việc, trên tay là một tấm sticker mới toanh với những hình thù lấp lánh và sặc sỡ nhất mà bạn vừa săn được. Jungkook đang quay lưng lại để pha cà phê, hoàn toàn không hay biết "mối nguy hiểm" đang rình rập bảo vật của mình.

    Vừa định dán miếng đầu tiên lên phần ốp tai mịn màng của chiếc headphone, một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát bên tai khiến bạn giật bắn mình:

    "Này... em định làm gì với 'bé cưng' mới của anh đấy?"

    Jungkook đứng đó, một tay cầm ly cà phê, một tay chống vào cạnh bàn, nhìn bạn với đôi mắt nheo lại đầy vẻ cảnh giác.

    "Em... em chỉ thấy nó hơi đơn giản thôi." Bạn giấu tấm sticker ra sau lưng, cười hì hì. "Màu đen này nhìn buồn chán lắm Jungkook ạ. Phải thêm chút 'nhân khí' vào thì nghe nhạc mới hay được chứ!"

    Jungkook thở hắt ra một hơi, anh đặt ly cà phê xuống rồi tiến lại gần, cầm chiếc headphone lên nhìn ngắm lần cuối trước khi nó "biến hình". Anh nhìn sang chiếc máy ảnh Leica bên cạnh — thứ vốn dĩ rất sang trọng giờ đã bị bạn dán một hình thỏ con ngay sát ống kính.

    "Y/N à, em nhìn xem." Anh chỉ tay vào đống đồ đạc xung quanh. "Cái laptop của anh trông như của một học sinh tiểu học. Cái túi máy ảnh thì trông như giỏ đi chợ của hội chị em. Đến cả cái ốp tai nghe Airpods anh cũng phải dùng cái vỏ hình bánh bao mà em mua. Giờ đến lượt chiếc headphone này nữa sao?"

    "Thế anh không thích à?" Bạn bĩu môi, giả vờ làm vẻ mặt tổn thương. "Em muốn đi đâu anh cũng mang theo dấu ấn của em mà. Để nhỡ có cô nào định lại gần làm quen, nhìn thấy đống sticker này là biết ngay anh đã có 'chủ' rồi."

    Jungkook nhìn biểu cảm "kịch sĩ" của bạn, sự bất lực hiện rõ trên gương mặt. Anh khẽ lắc đầu, nhưng trong đôi mắt thỏ ấy lại chẳng hề có một tia giận dữ nào, chỉ có sự nuông chiều đến mức nhu nhược.

    "Lý do của em lúc nào cũng chính đáng hết nhỉ?" Anh kéo ghế ngồi xuống, vỗ vỗ vào đùi mình ý bảo bạn ngồi lên. "Lại đây. Dán thì dán, nhưng hứa với anh là đừng dán đè lên nút nguồn nhé. Lần trước anh tìm mãi không ra nút mở máy tính vì cái hình dán pizza của em đấy."

    Bạn hào hứng nhảy tót lên đùi anh ngồi, bắt đầu tỉ mẩn bóc từng miếng sticker. Jungkook vòng tay qua eo bạn để giữ thăng bằng, cằm tựa lên vai bạn, lặng lẽ nhìn đôi bàn tay nhỏ bé đang "tàn phá" vẻ ngoài hầm hố của chiếc tai nghe đắt tiền.

    "Hình này đẹp không anh? Hình thỏ này giống anh cực!" Bạn dán một miếng to nhất ngay chính giữa.

    "Giống chỗ nào chứ? Anh ngầu thế này mà em chọn cái hình thỏ đang gặm cà rốt à?" Jungkook càm ràm, nhưng tay anh lại vô thức siết nhẹ eo bạn, hơi thở ấm nóng phả lên cổ bạn. "Mà thôi, em thích là được. Coi như đây là phiên bản đặc biệt nhất thế giới, không ai có thể đụng hàng với Jeon Jungkook này."

    "Đúng rồi! Đây là phiên bản 'Y/N & Jungkook', vô giá đấy nhé!"

    Bạn dán xong, đắc ý giơ chiếc headphone lên ngắm nghía. Bây giờ, món đồ công nghệ đỉnh cao trông thật sự... khó đỡ với những hình dán lấp lánh phản quang. Jungkook cầm lấy nó, đeo thử lên tai rồi nhìn mình trong gương, không nhịn được mà bật cười.

    "Trông anh bây giờ giống như vừa đi lạc vào khu vui chơi trẻ em về vậy." Anh xoay người bạn lại đối diện với mình. "Thỏa mãn chưa đại ca? Thuế má, dấu vết, sticker... em còn muốn để lại cái gì trên người anh nữa không?"

    "Còn một thứ nữa..." Bạn lém lỉnh chỉ vào môi mình.

    Jungkook nhướn mày, nụ cười nửa miệng đầy vẻ quyến rũ hiện lên. Anh không nói gì, chỉ cúi xuống và chiếm lấy đôi môi bạn bằng một nụ hôn nồng nhiệt. Nụ hôn của anh mang theo vị đắng của cà phê và sự ngọt ngào của một người đàn ông luôn sẵn sàng dung túng cho mọi sự nghịch ngợm của người mình yêu. Anh hôn như thể muốn khắc ghi dấu vết của chính anh lên bạn, bù lại cho đống sticker trên đồ đạc của mình.

    Khi anh buông ra, đôi mắt Jungkook trở nên sâu thẳm hơn thường lệ. Anh dùng ngón tay cái khẽ lau vết son lem trên môi bạn, giọng nói trầm thấp:

    "Đồ đạc có dấu vết của em, còn em thì có dấu vết của anh. Thế này là công bằng rồi nhé."

    "Anh chỉ được cái khéo mồm!" Bạn đỏ mặt, rúc đầu vào hõm cổ anh.

    Jungkook vỗ về tấm lưng bạn, thầm nghĩ rằng dù cả thế giới có cười nhạo đống sticker màu mè này, anh cũng chẳng quan tâm. Bởi vì đằng sau mỗi hình dán ngớ ngẩn đó là sự hiện diện của người con gái quan trọng nhất cuộc đời anh. Anh chấp nhận sự bất lực này, miễn là bạn vẫn luôn ở bên cạnh để "đánh dấu lãnh thổ" lên cuộc sống của anh mỗi ngày.

    "Này, nhưng mà cái chun buộc tóc trong túi quần anh hôm qua... anh đã dùng nó để buộc mấy cái dây cáp lại đấy nhé."

    "Jeon Jungkook! Anh có biết cái đó là cái em thích nhất không hả?"

    "Thì tai nghe anh thích nhất giờ cũng thành vườn hoa của em rồi còn gì! Huề nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co