JUNGKOOK
Trong thế giới của Jeon Jungkook, sự tập trung luôn là chìa khóa cho mọi thành công. Khi anh ở trong phòng tập hay phòng thu, dường như cả thế giới xung quanh đều bị đẩy lùi lại phía sau lớp kính cách âm. Thế nhưng, có một ngoại lệ duy nhất có thể phá vỡ sự tập trung tuyệt đối đó, chính là những tin nhắn mang theo sự tinh nghịch và chân thành từ em.
Tối muộn tại trụ sở HYBE, Jungkook vừa kết thúc buổi tập vũ đạo cá nhân. Anh ngồi bệt xuống sàn, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo phông đen rộng thùng thình, mái tóc hơi bết lại vì cường độ tập luyện cao. Anh cầm điện thoại lên, định kiểm tra lịch trình ngày mai thì thấy thông báo tin nhắn từ em hiện lên trên màn hình khóa.
Chưa đầy mười phút sau khi đọc tin nhắn, Jungkook đã thu dọn xong đồ đạc. Anh không nhắn tin lại mà chọn cách gọi video ngay khi vừa bước vào thang máy để trở xuống hầm xe.
Khi màn hình điện thoại kết nối, gương mặt bạn hiện lên với nụ cười rạng rỡ thường ngày. Jungkook bật cười, giọng anh hơi khàn nhưng tràn đầy sự ấm áp:
"Này, em vừa hỏi cái gì đấy? 'Yêu' đã nhớ em chưa á?"
Bạn ở đầu dây bên kia nhướng mày, giọng đầy vẻ thách thức:
"Đúng rồi, chứ em là em nhớ 'yêu' lắm rồi đấy nhé. Sao? Anh Jeon bận rộn quá nên quên mất đường về nhà rồi à?"
Jungkook vừa đi bộ nhanh ra phía xe, vừa đưa điện thoại lên cao để bạn nhìn thấy dáng vẻ vội vã của mình:
"Em xem này, anh đang phải chạy đua với thời gian để về 'trả lời' câu hỏi của em đây. Em nghĩ sao mà anh lại không nhớ cơ chứ? Anh còn nhớ đến mức suýt nữa thì nhảy sai cả nhịp cuối bài tập chỉ vì cứ nghĩ xem tối nay em sẽ nhắn gì cho anh đấy."
"Xạo vừa thôi nhé, Jeon Jungkook mà lại nhảy sai nhịp vì một cái tin nhắn á? Em không tin đâu!" Bạn cười lớn, âm thanh trong trẻo vang qua loa điện thoại.
"Thật mà!" Jungkook mở cửa xe, ném chiếc túi tập ra ghế sau rồi ngồi vào ghế lái, ánh mắt anh nhìn vào màn hình điện thoại bỗng trở nên thâm trầm hơn. "Lúc nãy khi đứng trước gương phòng tập, anh chợt nhận ra là căn phòng đó rộng quá. Bình thường anh thấy nó vừa đủ, nhưng hôm nay, khi cảm giác nhớ em kéo đến, anh lại thấy nó trống trải kinh khủng."
Bạn hơi im lặng một chút, sự trêu đùa ban nãy nhường chỗ cho một chút xúc động:
"Thế... rốt cuộc là có nhớ không?"
Jungkook khởi động máy, nhưng anh chưa lái đi ngay. Anh nhìn sâu vào mắt bạn qua màn hình, nụ cười tinh quái biến mất, thay vào đó là sự chân thành vốn có của chàng trai Busan:
"Em hỏi thừa thật đấy. Anh không nhớ em thì anh còn nhớ ai được nữa? Cái kiểu nhớ của em là nhắn tin cho anh, còn cái kiểu nhớ của anh là muốn phóng xe về nhà ngay lập tức để nhìn thấy em bằng xương bằng thịt đây này. Em nói em nhớ anh một, thì anh phải nhớ em mười, em biết chưa?"
"Dẻo miệng quá đi mất!" Bạn khẽ mắng yêu. "Thế thì mau về đi, 'yêu' của em. Em có chuẩn bị chút đồ ăn khuya cho anh rồi đấy."
"Đợi anh mười lăm phút. Anh sẽ đi với tốc độ nhanh nhất có thể trong giới hạn an toàn." Jungkook nháy mắt đầy tinh nghịch. "Mà này, lúc anh về đến nhà, em phải bù đắp cho nỗi nhớ của anh bằng một cái ôm thật lâu đấy nhé. Anh không chấp nhận lời nói suông đâu."
"Biết rồi, ông tướng! Lái xe cẩn thận đi."
Jungkook tắt máy, đặt điện thoại vào hộc xe. Nụ cười vẫn còn vương trên môi anh suốt quãng đường về. Anh không phải là kiểu người thích nói những câu ngôn tình dài dòng, nhưng với bạn, anh luôn sẵn sàng bộc lộ những khía cạnh mềm mỏng nhất của mình.
Mười lăm phút sau, tiếng mật mã cửa vang lên. Jungkook bước vào nhà, mang theo hơi lạnh của gió đêm nhưng ánh mắt lại rực cháy niềm vui. Thấy bạn đứng ở phòng khách, anh không nói không rằng, liền tiến tới nhấc bổng bạn lên rồi xoay một vòng, mặc cho bạn kêu la trong tiếng cười.
"Nào, bỏ em xuống! Anh vừa mới đi tập về, người đầy mồ hôi kìa!" Bạn vừa cười vừa đấm nhẹ vào vai anh.
"Không bỏ! Để anh kiểm chứng xem 'nỗi nhớ' của em nặng bao nhiêu cân nào." Jungkook đặt bạn xuống nhưng vẫn giữ chặt eo bạn, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mũi bạn. "Giờ thì tin chưa? Cái người tên 'yêu' này đã nhớ em từ lúc vừa mới bước chân ra khỏi cửa sáng nay rồi, chứ không phải đợi đến tận bây giờ đâu."
"Em biết mà." Bạn vòng tay ôm lấy cổ anh, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông này. "Thôi, đi tắm đi rồi ra ăn. Em không muốn người yêu mình bị cảm lạnh đâu."
"Tuân lệnh!" Jungkook cười rạng rỡ, cái lúm đồng tiền nhỏ hiện lên đầy vẻ trẻ con nhưng cũng đầy sự nam tính. "Anh sẽ tắm thật nhanh, rồi ra 'tính sổ' nốt phần nỗi nhớ còn lại với em."
Trong căn hộ ấm cúng, tiếng cười và những câu chuyện vụn vặt lại tiếp tục lấp đầy không gian. Sự thành công hay danh tiếng ngoài kia có thể rực rỡ, nhưng sự bình yên thực sự chỉ nằm ở khoảnh khắc anh được trở về, nghe bạn hỏi "có nhớ em chưa" và được trả lời bằng tất cả sự chân thành của mình. Bởi việc luôn khao khát được trở về bên cạnh bạn chính là câu trả lời xác đáng nhất cho mọi nỗi nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co