JUNGKOOK
Đêm Seoul vào những ngày chớm hạ mang theo một chút hơi ẩm của cơn mưa rào vừa dứt. Ánh đèn neon từ những tòa cao ốc phản chiếu xuống mặt đường nhựa ướt sũng, tạo nên những vệt sáng đa sắc rực rỡ nhưng cũng đầy tĩnh lặng. Jungkook đang lái xe, đôi tay rắn rỏi đặt trên vô lăng một cách thư thái. Sau những ngày dài bận rộn với lịch trình tập luyện và thu âm, đây là khoảng thời gian hiếm hoi anh có thể thực sự tháo bỏ lớp khẩu trang, lái xe đưa bạn đi dạo quanh những con phố vắng người của khu Gangnam.
Chiếc xe tấp vào một góc đường vắng cạnh dòng sông Hàn. Gió từ mặt sông thổi vào cửa kính hé mở, mang theo cái vị lành lạnh của đêm. Jungkook tắt máy, tựa lưng vào ghế, đôi mắt tròn sâu thẳm nhìn ra mặt nước đang nhấp nhô theo từng nhịp sóng.
Trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng gió, bạn quay sang nhìn góc nghiêng hoàn hảo của anh. Đột nhiên, một cảm xúc dạt dào thôi thúc bạn lên tiếng:
"Jungkook à... Em yêu anh."
Jungkook hơi khựng lại một nhịp, rồi anh từ từ quay sang nhìn bạn. Ánh đèn đường mờ nhạt hắt vào xe đủ để bạn thấy đôi mắt anh dịu lại, một nụ cười nhẹ nhàng và chân thành hiện lên nơi khóe môi. Anh không đáp lại ngay lập tức mà đưa tay ra, khẽ đan những ngón tay mình vào tay bạn, siết nhẹ.
"Anh yêu em." Anh trả lời, giọng nói trầm ấm và rõ rệt.
Bạn mỉm cười, nhưng trong lòng bỗng nảy ra một chút thắc mắc nhỏ về cách dùng từ của anh. Bạn nghiêng đầu, nhìn anh đầy tò mò:
"Này, tại sao anh lại nói là 'Anh yêu em' mà không phải là 'Anh cũng yêu em'? Thông thường người ta sẽ thêm chữ 'cũng' vào để đáp lại mà, đúng không?"
Jungkook bật cười khẽ, cái lúm đồng tiền nhỏ hiện lên đầy vẻ duyên dáng. Anh buông tay bạn ra, vươn vai một cái rồi lại xoay người hẳn về phía bạn, một tay chống lên thành ghế, tư thế đầy sự bao bọc.
"Em để ý kỹ đến thế à?" Jungkook hỏi, giọng pha chút trêu chọc. "Thế theo em, chữ 'cũng' đó quan trọng lắm sao?"
"Thì nó giống như một sự phản hồi ấy. Giống như em trao đi và anh nhận lấy, rồi anh đáp lại tương tự." Bạn giải thích.
Jungkook lắc đầu, ánh mắt anh bỗng trở nên sâu sắc và trưởng thành hơn hẳn cái vẻ ngoài trẻ trung thường thấy. Anh chậm rãi lên tiếng:
"Với anh thì khác. Câu 'Anh cũng yêu em' nghe giống như một lời đáp lễ, một sự cộng hưởng dựa trên cảm xúc của người khác. Nó tạo cho anh cảm giác rằng nếu em không yêu anh trước, thì anh sẽ không có lý do gì để yêu em cả."
"Chẳng lẽ không phải vậy sao?" Bạn hỏi lại.
"Không." Jungkook khẳng định chắc nịch. "Tình yêu của anh không dựa trên việc em có yêu anh hay không. Anh yêu em vì em là chính em, vì những gì em đã mang đến cho thế giới của anh, chứ không phải vì em vừa mới nói lời yêu với anh nên anh phải đáp lại cho công bằng."
Bạn lặng người đi một chút. Câu trả lời của Jungkook thực sự quá trực diện và đầy bản lĩnh. Anh không dùng sự lãng mạn sến súa để bao biện, mà anh đang trình bày một triết lý yêu đầy kiên định.
"Anh muốn tình yêu của mình là một hằng số," Jungkook tiếp tục, tay anh khẽ vuốt lọn tóc loà xoà trước trán bạn. "Nghĩa là dù ngày mai em có giận anh, hay thậm chí nếu một ngày nào đó em cảm thấy tình cảm của mình nhạt đi, thì phần 'Anh yêu em' của anh vẫn đứng độc lập ở đó. Nó không phải là một sự phản hồi có điều kiện, nó là một quyết định đơn phương mà anh đã chọn và sẽ luôn bảo vệ."
"Nói như vậy... nghĩa là anh yêu em nhiều hơn em tưởng à?" Bạn trêu, nhưng trong lòng đã thực sự cảm động.
"Đừng có so sánh nhiều ít ở đây." Jungkook nhéo nhẹ mũi bạn. "Anh chỉ muốn em hiểu rằng, khi anh nói 'Anh yêu em', đó là một lời khẳng định độc lập. Anh không cần chữ 'cũng' để làm cái cớ. Tình yêu của Jeon Jungkook này không cần đối trọng từ phía em để tồn tại."
"Anh đúng là... đôi khi nói những câu làm người ta không biết phải cãi lại thế nào luôn."
"Vì đó là sự thật mà." Jungkook cười rạng rỡ, anh kéo bạn lại gần hơn, để đầu bạn tựa vào vai anh. "Thế nên sau này, mỗi khi em nói yêu anh, hãy cứ tận hưởng sự thật đó thôi. Đừng chờ đợi một sự đáp lễ sòng phẳng, vì tình cảm anh dành cho em vốn dĩ đã lớn hơn bất kỳ lời đáp lại nào rồi."
Tiếng sóng sông Hàn vỗ vào bờ đá như hòa cùng nhịp đập bình ổn của hai trái tim. Giữa không gian đêm Seoul rực rỡ nhưng đầy rẫy những sự trao đổi có điều kiện, tình yêu của Jungkook hiện lên như một khối rubik đã được giải hoàn chỉnh – vững chãi, độc lập và không cần thêm bất kỳ tác động nào để giữ nguyên hình dáng của nó.
Bạn nhắm mắt lại, cảm nhận mùi hương nước hoa gỗ nam tính trên áo anh. Có lẽ bạn không cần một chữ "cũng" nào cả. Chỉ cần biết rằng, dù thế giới ngoài kia có xoay chuyển ra sao, thì câu "Anh yêu em" của người đàn ông này vẫn luôn là một sự thật bất biến, đứng riêng biệt và kiêu hãnh như chính con người anh vậy.
"Cảm ơn anh, Jungkook." Bạn thầm thì.
"Cảm ơn gì chứ? Anh chỉ đang nói sự thật thôi mà. Giờ thì, chúng ta đi tìm cái gì đó ăn đêm nhé? Triết lý tình yêu xong rồi, giờ đến lúc triết lý về cái bụng đói rồi đây."
Jungkook khởi động máy, chiếc xe lại từ từ lăn bánh hòa vào dòng chảy của Seoul, mang theo một tình yêu không cần điều kiện, không cần đối trọng, chỉ đơn giản là sự tồn tại vĩnh cửu của hai tâm hồn đã thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co