Truyen3h.Co

BTS x READER

NAMJOON

QunhNh864

    Tiếng lạch cạch của ổ khóa điện tử vang lên giữa không gian yên tĩnh của căn hộ, phá tan sự tĩnh lặng của buổi tối muộn. Kim Namjoon bước vào nhà, mang theo một chút hơi mát của làn gió đêm Seoul len lỏi qua khe cửa. Anh trông có vẻ mệt mỏi sau một ngày dài di chuyển giữa các studio và phòng tập, chiếc áo khoác kaki sẫm màu hơi sực mùi sương đêm. Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy dáng vẻ bạn đang ngồi bó gối trên chiếc ghế bành ở phòng khách, đôi mắt anh lập tức giãn ra, ánh lên một sự nhẹ nhõm quen thuộc.

    Anh đặt vội chiếc ba lô da xuống kệ giày, tháo khẩu trang rồi rảo bước về phía bạn. Không cần những lời chào hỏi khách sáo, Namjoon tháo chiếc đồng hồ đeo tay đặt lên bàn, rồi ngồi xuống chiếc ghế đôn ngay đối diện bạn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

    Namjoon vươn đôi bàn tay to lớn, ấm áp của mình ra nắm lấy hai bờ vai bạn, khẽ bóp nhẹ như một lời trấn an vô hình. Anh nhìn sâu vào mắt bạn, chất giọng trầm khàn đặc trưng vang lên, dịu dàng và đầy kiên nhẫn:

    "Anh về rồi này. Hôm nay 'đáng yêu' có gì không vui kể anh nghe xem."

    Bạn nhìn gương mặt tràn đầy sự quan tâm của anh, bao nhiêu sự kìm nén, những bực bội vặt vãnh tích tụ suốt cả ngày dài xếp xá từ chuyện áp lực công việc, những lời phàn nàn vô lý của đối tác, cho đến cả việc chiếc gót giày yêu thích bị gãy dọc đường... tất cả cứ thế tuôn ra như một dòng nước vỡ bờ. Bạn kể hết, không sót một chi tiết nào, giọng điệu có lúc hậm hực, có lúc lại đầy vẻ bất lực. Trong suốt quá trình đó, Namjoon không hề ngắt lời. Anh chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu, đôi tay duy trì một lực vừa phải trên vai bạn để giữ cho bạn cảm giác luôn có anh ở đây.

    Sau một tràng dài trút bỏ tâm sự, bạn thở hắt ra một hơi, tựa hẳn lưng vào ghế, cảm giác như một tảng đá lớn vừa được nhấc ra khỏi ngực. Bạn khẽ chớp mắt, nhìn anh rồi nói nhẹ:

    "Chỉ có thế thôi... Em nói một tràng dài làm anh nhức đầu rồi đúng không? Vậy ngày hôm hôm nay của anh thế nào? Công việc ổn cả chứ?"

    Namjoon nhìn bạn, khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười hiền hậu, để lộ hai chiếc lúm đồng tiền nông sâu quen thuộc. Anh không kể về những bản hợp đồng đau đầu, không nhắc đến những buổi họp căng thẳng với ban quản trị, cũng không nói về sự mệt mỏi của một người đứng đầu. Anh chỉ khẽ buông vai bạn ra, vươn tay vuốt nhẹ một lọn tóc loà xoà bên má bạn, rồi chậm rãi lên tiếng bằng một tông giọng bình ổn nhất:

    "Anh nhớ em."

    Bạn khựng lại một giây, hơi bất ngờ trước câu trả lời dường như chẳng mấy liên quan đến câu hỏi của mình:

    "Hửm? Em đang hỏi về ngày hôm nay của anh mà. Anh không mệt sao?"

    "Mệt chứ. Một ngày của anh cũng có rất nhiều chuyện rắc rối, nhiều con số và những cuộc đối thoại cân não." Namjoon thong thả giải thích, ánh mắt anh tràn ngập sự chân thành. "Nhưng tất cả những thứ đó đều biến mất ngay khi anh bước qua cánh cửa này. Câu trả lời cho câu hỏi 'Ngày hôm nay của anh thế nào' thực ra rất đơn giản. Nó chỉ gói gọn trong việc anh đã trải qua một ngày dài bận rộn bằng cách nghĩ về em, và nhận ra anh nhớ em đến mức nào thôi."

    "Anh lúc nào cũng tìm được cách để xoa dịu em." Bạn khẽ mỉm cười, lòng dâng lên một sự ấm áp khó tả.

    Namjoon nhổm người dậy, anh tiến lại gần hơn, cúi xuống và đặt một nụ hôn thật nhẹ, thật sâu lên trán bạn. Hơi ấm từ đôi môi anh chạm vào da thịt, mang theo một sự bảo bọc vững chãi, như muốn dùng cái chạm đó để xóa sạch toàn bộ những điều không vui mà bạn vừa kể lúc nãy.

    "Anh không nói lời hoa mỹ để dỗ dành em đâu." Namjoon thầm thì khi vừa dứt nụ hôn, khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến mức bạn có thể thấy rõ sự nghiêm túc trong đôi mắt nâu của anh. "Với anh, việc nghe em phàn nàn, nghe em kể về những điều bất ưng trong cuộc sống là một đặc quyền. Anh muốn là người đầu tiên em nghĩ đến khi em thấy mệt mỏi, chứ không phải chỉ những lúc em vui."

    "Em biết mà. Nhưng em cũng sợ mình năng lượng tiêu cực quá làm ảnh hưởng đến anh."

    "Em nghĩ anh là ai chứ? Anh là Kim Namjoon mà." Anh bật cười khẽ, quay trở lại với phong thái tự tin nhưng đầy khiêm tốn. "Anh có đủ không gian trong tâm trí để chứa đựng tất cả những vụn vặt của em. Thế nên, lần sau có chuyện gì, cứ việc trút hết lên anh. Sau đó, anh sẽ dùng nỗi nhớ của anh để bù đắp lại cho em, được không?"

    "Được rồi, nghe anh tất." Bạn vòng tay ôm lấy cổ anh, rúc đầu vào hõm vai thơm mùi sương đêm và gỗ sồi.

    Trong căn phòng khách ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp, tiếng kim đồng hồ tích tắc như hòa vào nhịp thở bình yên của hai người. Tình yêu không cần phải là những triết lý cao siêu mà anh thường đọc trong sách, nó chỉ đơn giản là việc anh sẵn sàng gác lại thế giới rộng lớn ngoài kia, trở về nhà, kiên nhẫn lắng nghe những điều nhỏ nhặt nhất từ bạn, và dùng một nụ hôn trán để khẳng định rằng: Dù ngày hôm nay có tồi tệ đến đâu, thì chỉ cần có nhau, mọi thứ đều sẽ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co