YOONGI
Min Yoongi luôn tự xây dựng xung quanh mình một bức tường bằng sự điềm tĩnh và những giai điệu trầm mặc. Trong mắt người ngoài, anh là một nhà sản xuất âm nhạc lạnh lùng, người dành phần lớn thời gian để "đàm phán" với những nốt nhạc trong phòng thu Genius Lab hơn là giao tiếp với thế giới bên ngoài. Nhưng đối với bạn, người được đặc cách bước qua bức tường ấy, Yoongi lại là một thế giới hoàn toàn khác biệt.
Một buổi chiều thứ Bảy, ngoài trời đổ mưa tầm tã. Yoongi đang ngồi cuộn mình trên chiếc sofa lớn ở phòng khách, tay lướt qua một cuốn tạp chí kiến trúc cũ, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm trà lúa mạch đã nguội. Bạn ngồi cạnh, đang chăm chú tỉa lá cho chậu cây cảnh nhỏ đặt cạnh cửa sổ, thỉnh thoảng lại khẽ thở dài vì sự im lặng kéo dài quá lâu của căn phòng.
Bạn dừng tay, nhìn sang Yoongi đang im lìm như một pho tượng. Sự tĩnh lặng này đôi khi làm bạn thấy hơi... trống trải. Bạn lên tiếng, giọng hơi châm chọc:
"Này, anh có thấy thế giới của anh lúc nào cũng chỉ có tông màu xám không? Nhìn đi nhìn lại toàn là nhạc, máy móc, rồi những con số. Có bao giờ anh thấy nó... thiếu hụt điều gì đáng yêu không?"
Yoongi không ngẩng đầu lên, anh vẫn dán mắt vào trang giấy, nhưng khóe môi đã khẽ nhếch lên một nụ cười kín đáo:
"Thế giới của anh được thiết kế để tối ưu hóa sự tập trung, không phải để làm một triển lãm nghệ thuật đầy màu sắc. Anh thấy nó vẫn ổn mà."
"Ổn gì mà ổn! Anh cứ như một ông cụ non ấy." Bạn bĩu môi, đặt chiếc kéo xuống bàn. "Đáng ra ở cái tuổi này, anh phải biết tận hưởng những thứ nhỏ bé, xinh xắn, đáng yêu hơn chứ."
Yoongi lúc này mới từ từ gấp cuốn tạp chí lại. Anh xoay người, để đôi chân dài duỗi thẳng trên sofa, rồi chống cằm nhìn bạn. Đôi mắt nhỏ của anh híp lại, ẩn chứa một sự tinh quái thường trực:
"Thế nào là 'đáng yêu' đối với em? Phải là những thứ sặc sỡ, hay phải là mấy con thú bông nhảy múa trên màn hình?"
"Không phải!" Bạn phản bác. "Là cái gì đó khiến anh thấy rung động, thấy cuộc sống này bớt khô khan ấy. Anh thử tìm trong cái thế giới của anh xem, có cái gì đáng yêu không?"
Yoongi im lặng vài giây, giả vờ như đang suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc về vấn đề nhân sinh cao siêu đó. Anh đưa tay lên vuốt cằm, ánh nhìn quét một vòng quanh căn phòng, rồi cuối cùng dừng lại ở chính bạn — người đang ngồi đó với gương mặt đầy chờ đợi.
"À, anh tìm ra rồi." Anh nói, giọng trầm thấp và bình thản đến lạ. "Cái gì? Cái máy pha cà phê mới hả?"
"Không." Yoongi khẽ lắc đầu, nụ cười của anh lúc này đã lan rộng ra, ấm áp như ánh nắng cuối thu. "Trong thế giới của anh vốn dĩ có nhiều điều đáng yêu mà. Ví dụ như em nè."
Bạn hơi sững người, chưa kịp phản ứng gì trước lời thừa nhận có phần "tự nhiên" thái quá đó thì Yoongi đã tiếp tục:
"Anh không cần phải đi tìm đâu xa cả. Mọi sự ồn ào, mọi sự rắc rối, và cả cái cách em hay cằn nhằn về tông màu xám của anh... tất cả những thứ đó cộng lại, chính là điều đáng yêu nhất mà anh từng thu thập được trong đời mình."
"Anh... anh bắt chước mấy câu này từ sách ngôn tình nào thế?" Bạn đỏ mặt, cố gắng giữ vẻ bình thản nhưng trái tim đã loạn nhịp từ lâu.
Yoongi nhích lại gần, anh nhẹ nhàng kéo bạn lại sát mình hơn. Sự lạnh lùng thường ngày đã tan biến, thay vào đó là sự dịu dàng hiện hữu trong từng cử động:
"Anh không bắt chước sách nào cả. Đó là cái nhìn thực tế của một người làm nhạc thôi. Anh thích những giai điệu chậm rãi, và anh cũng thích cách em bước vào thế giới của anh một cách chậm rãi như thế."
Bạn nhìn anh, cảm thấy sự chân thành toát ra từ đôi mắt ấy. Yoongi không bao giờ nói dối, và anh cũng không giỏi thêu dệt những lời sáo rỗng. Khi anh đã nói ra, đó chính là tất cả những gì anh đang nghĩ.
"Vậy ra, em là vật trang trí đáng yêu nhất trong cái studio lạnh lẽo của anh hả?"
"Không phải vật trang trí." Yoongi chỉnh lại, anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán bạn. Cái hôn rất khẽ, như một lời khẳng định đầy trân trọng. "Em là người duy nhất khiến anh muốn tắt nhạc, dẹp máy móc để chỉ ngồi im lặng nhìn thôi. Với anh, thế là quá đủ cho một thế giới đáng yêu rồi."
"Anh đúng là thật là...." Bạn tựa đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm từ người đàn ông này.
Yoongi vỗ nhẹ vào vai bạn, đôi mắt lại trở về với vẻ điềm tĩnh thường thấy, nhưng bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay bạn:
"Giờ thì, muốn ngồi đây ngắm mưa tiếp không, hay muốn anh đi pha cho một cốc chocolate nóng theo kiểu... đáng yêu mà em thích ý?"
"Chocolate nóng! Đã nhắc tới là phải làm nhé, không được nuốt lời đâu nha!"
"Anh biết rồi mà." Yoongi đứng dậy, nhưng trước khi đi vào bếp, anh không quên xoa đầu bạn một cách đầy cưng chiều. "Nhưng em phải ngồi yên đây đợi anh, không được đi đâu phá phách cái kệ sách của anh đấy nhé."
"Anh nói gì vậy? Ai mà thèm phá chứ!"
Thế giới của Yoongi vốn dĩ đã là một bản nhạc đầy những nốt trầm, nhưng từ khi bạn xuất hiện, bạn đã trở thành nốt cao lấp lánh nhất, khiến mọi thứ trở nên trọn vẹn và đáng yêu theo cách riêng của nó. Anh không cần phải cố gắng biến thế giới của mình thành một khu vườn đầy hoa, vì đơn giản, bông hoa đẹp nhất đã luôn ở ngay bên cạnh anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co