YOONGI
Min Yoongi là kiểu người mà nếu bạn muốn nhận được một phản ứng bùng nổ, bạn phải chuẩn bị tinh thần cho một sự "phản công" bằng sự điềm tĩnh đến đáng sợ. Anh không dễ bị dao động bởi những trò đùa thông thường, nhưng anh lại cực kỳ nhạy bén với những rung cảm từ bạn. Tối nay, khi căn hộ chỉ còn tiếng lách tách của máy sưởi và mùi tinh dầu gỗ đàn hương, bạn quyết định bày một trò chơi khăm nhỏ để phá tan sự tập trung của ngài sản xuất âm nhạc đang vùi đầu vào đống bản thảo.
Bạn bước vào phòng làm việc của anh, cố tình diện một bộ váy lụa đen thướt tha, trang điểm đậm hơn mọi ngày một chút và nở một nụ cười đầy vẻ bí ẩn. Bạn tiến lại gần, đặt một tay lên vai anh, khẽ thì thầm bằng chất giọng có chút mê hoặc.
Yoongi không quay lại ngay. Anh vẫn thong thả gõ nốt vài nhịp trên bàn phím, nhưng khóe môi đã khẽ giật một cái—dấu hiệu cho thấy anh đã bắt đầu nhận ra có điều gì đó không bình thường. Một lúc sau, anh tháo tai nghe ra, xoay ghế lại, khoanh tay trước ngực và nhìn bạn từ đầu đến chân bằng ánh mắt đánh giá.
"Em lại đang đóng vai gì đây?" Yoongi lên tiếng, giọng trầm thấp và đầy vẻ hưởng ứng cuộc chơi. "Nhìn em như thể vừa bước ra từ một bộ phim điện ảnh Noir hồi thập niên 90 ấy."
Bạn không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng ngồi lên mép bàn làm việc của anh, đôi chân đan chéo đầy kiêu kỳ. Bạn nhìn anh, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch:
"Chào ngài Min. Tôi nghe nói ngài đang cần một chút 'cảm hứng' mới cho bản nhạc sắp tới. Ngài thấy tôi có đủ tiêu chuẩn không?"
Yoongi bật cười hừ một tiếng, cái điệu cười nửa miệng đặc trưng khiến tim bạn hẫng một nhịp. Anh vươn tay ra, nắm lấy cổ tay bạn, kéo nhẹ khiến bạn hơi đổ người về phía anh.
"Cảm hứng thì anh có đủ rồi. Nhưng còn em..." Anh dừng lại một chút, ánh mắt trở nên sâu thẳm và có chút gì đó rất chiếm hữu. "Em đang định làm 'cô nhân tình vớ vẩn' của tôi để phá đám công việc tối nay đúng không?"
Bạn hơi bất ngờ vì từ "nhân tình" mà anh thốt ra. Nó mang một chút phong trần, một chút hư hỏng nhưng lại cực kỳ quyến rũ khi phát ra từ miệng của Min Yoongi.
"Nếu em là nhân tình, thì anh định đối xử với em thế nào? Liệu có 'vớ vẩn' như cách anh vừa gọi không?" – Bạn hỏi ngược lại, cố giữ vẻ bình tĩnh.
Yoongi buông tay bạn ra, anh tựa lưng vào ghế, thư thái nhìn bạn như một thợ săn đang quan sát con mồi đã tự mình sa lưới:
"Nếu em đã muốn diễn vai đó, thì tôi sẽ phải tuân thủ kịch bản thôi. Một cô nhân tình vớ vẩn thường sẽ đòi hỏi rất nhiều sự chú ý, thích làm phiền lúc tôi bận rộn nhất, và quan trọng nhất là..." Anh nháy mắt. "Cô ấy sẽ không để tôi rời mắt khỏi mình dù chỉ một giây."
"Vậy ngài Min có sẵn lòng đáp ứng không?"
"Tôi có lựa chọn khác sao?" Yoongi đứng dậy, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Anh đặt hai tay lên mặt bàn, bao bọc lấy bạn trong không gian riêng của mình. "Này Y/N, em chơi trò này rất giỏi. Nhưng em quên mất một điều rằng, trong thế giới của tôi, nhân tình hay vợ, hay là bất cứ danh xưng nào em muốn đặt ra, thì kết quả cuối cùng vẫn là em thuộc về tôi."
Bạn cảm nhận được hơi thở của anh phả lên da thịt, mùi hương bạc hà quen thuộc len lỏi vào khứu giác. Trò đùa của bạn dường như đã đi hơi xa so với dự tính ban đầu.
"Anh... anh thắng rồi đấy. Em không diễn nổi nữa đâu." Bạn khẽ thốt lên, gương mặt đỏ ửng.
Yoongi không buông tha dễ dàng như vậy. Anh cúi xuống, thầm thì vào tai bạn bằng chất giọng khàn đặc:
"Sao thế? Cô nhân tình vớ vẩn của tôi mới chỉ bắt đầu mà đã muốn bỏ cuộc rồi à? Anh còn đang định bàn bạc xem phần 'thù lao' cho việc phá đám này sẽ là gì đây."
"Yoongi à, em chỉ đùa một chút thôi mà!"
"Anh cũng đang rất nghiêm túc mà." Anh cười khẽ, rồi nhẹ nhàng hôn lên gò má bạn. "Anh thích cái cách em bày trò để kéo anh ra khỏi đống công việc khô khan này. Đôi khi anh cũng cần một 'nhân tình' nóng bỏng như em để nhắc nhở anh rằng cuộc sống còn nhiều thứ thú vị hơn là mấy nốt nhạc."
Anh bế bổng bạn xuống khỏi bàn, giữ bạn trong vòng tay mình một lúc thật lâu:
"Giờ thì, cô nhân tình ạ, chúng ta đi xem phim thôi. Anh đã quá mệt với mấy cái hợp âm này rồi. Nhưng hãy nhớ nhé, dù em có bày trò gì đi nữa, em vẫn là người duy nhất có quyền làm phiền Min Yoongi này bất cứ lúc nào."
"Thật chứ?"
"Thật. Vì nếu là em, thì dù có 'vớ vẩn' đến đâu, anh cũng sẵn lòng dành cả đời để dung túng."
Tiếng cười của hai người vang lên, xua tan cái không khí trang nghiêm của phòng làm việc. Chúng là những gia vị cần thiết để bản giao hưởng tình yêu của cả hai luôn giữ được sự tươi mới và nồng nàn. Và dù bạn có đóng vai gì đi nữa, trong trái tim anh, bạn vẫn luôn là bản thể duy nhất mà anh khao khát được chiều chuộng đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co