Truyen3h.Co

[BTSxYOU] Buông

Chap 12

AmyWindje

 ...

Có một lần Yoongi đã hỏi Eun Gi rằng:

"Nếu anh và em chấm dứt mối quan hệ này, chúng ta sẽ ra sao nhỉ?"

Eun Gi ngả đầu lên bụng anh, cảm nhận nhịp thở đều đều và chậm rãi trong khi đôi mắt cô còn nhắm lại lơ mơ. Một mùa hè khác có Yoongi ở bên, bỏng rát và tràn đầy cảm xúc. Gió thổi lộng qua tấm rèn mỏng nơi bệnh viện, xới tung mái tóc xù xì của Yoongi. Anh nhìn ra ngoài cửa một hồi lâu rồi nhẹ chạm lên mái tóc cô vuốt ve. Eun Gi đắm chìm trong sự dịu dàng ấy, cảm giác như biết bao nhiêu những đau đớn đều biến mất khỏi thế giới này, những gì còn lại sẽ chỉ có ngọt ngào và dịu dàng như bàn tay của Yoongi vậy.

"Em vẫn sẽ chỉ yêu anh thôi."

Nhưng nếu lúc ấy mở mắt, có lẽ cô sẽ thấy được dáng vẻ đau xót ấy của anh...

...

- Yoongi, sao em lại ở đây?

Yoongi vẫn đứng chết chân ở cửa. Cậu không hề chớp mắt lấy một cái, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang khóc ở đằng trước.

Sau 5 năm, cô vẫn thế.

Vẫn mái tóc đen mềm mềm, vẫn là mùi sữa dưỡng thể nhàn nhạt có chút ngọt, vẫn là kiểu ăn mặc có chút hơi cầu kì thiếu thoải mái ấy... Bao ký ức chợt ùa về trong chốc lát rồi lại cuốn bay đi, sót lại trong lòng là một sự đau đớn. Cậu thở khó nhọc, chậm rãi tiến vào trong phòng, nhẹ nhàng đóng cửa. Căn phòng ấm áp càng ngày càng trở nên nóng bức và ngột ngạt trước ánh mắt của Yoongi.

- Eun Gi, lâu rồi không gặp.

Eun Gi quay mặt, cô tránh ánh nhìn của anh. Ánh nhìn đau khổ mà mọi người hay nhìn cô, khi họ bị cô làm tổn thương đến cùng cực.

- Em về đây, muộn rồi.

Nhưng Yoongi đã giữ lấy cổ tay cô ngay khi cô định bước qua anh.

- Bỏ em ra...

Seokjin nín lặng nhìn khung cảnh trước mắt.

Từng cử chỉ động chạm của Yoongi với Eun Gi như đã quá quen thuộc, như một thói quen khó bỏ, như một sự thoải mái và hiển nhiên mà anh chẳng thể làm thế với người con gái mà anh đang cố với tới.

- Cũng muộn rồi, em muốn về nhà nghỉ ngơi.

- Em cũng giống anh thôi, có bao giờ em muốn về nhà?

Eun Gi mím môi. Quá hiểu, dù là sau bao nhiêu năm, vẫn là không thay đổi, vẫn là Yoongi hiểu cô nhất. Yoongi hiểu cô đến nỗi anh biết rằng cô đang hèn nhát, không muốn bản thân làm sai thêm bất cứ điều gì cả, và cô chọn trốn chạy để bảo toàn cảm xúc run rẩy của mình.

- Ở lại đây đi...

Giọng Yoongi dịu dàng trầm lắng. Giọng mũi nghèn nghẹn của anh, đã bao lâu rồi cô không được nghe thấy? Cô giằng tay anh ra, ánh mắt hối lỗi nhìn anh.

- Đừng...

Câu từ nghẹn lại ở cuống họng.

Thật khó chịu.

Cô bước nhanh ra khỏi cửa, để lại một làn khí lạnh tràn vào phòng sau đó biến mất nhanh ra khỏi công ty. Nơi bàn tay Yoongi nắm lấy, nó đang nóng ran như bị bỏng.

...

- Hai người lên báo rồi mà vẫn còn mặn nồng nhỉ?

Yoongi khó chịu mở lời. Cậu quắc mắt nhìn Seokjin, anh từ đầu đến cuối vẫn chỉ đứng đó và im lặng.

- Em im đi.

- Anh có thấy 2 tuần là quá nhanh không?

Mắt Seokjin lạnh đến kì lạ. Anh ngả người xuống ghế. Yoongi cởi áo khoác, tay chống hông, không thể tin được vào mắt mình. Một khoảng im lặng trải dài đến vô tận, cho đến khi Seokjin chịu mở mắt.

- Không đâu, anh quen cô ấy cũng được 7 tháng rồi.

- ...

- Từ trước khi mình đi tour, từ trước khi Eun Gi vào công ty, anh đã nghĩ là chỉ nên giữ mức bạn bè thôi. Nhưng... em biết mà.

Yoongi thở hắt ra kinh ngạc. Cậu vò đầu rồi đành bất lực nhìn Seokjin vẫn đang thả mình trên ghế. Có điều, ánh mắt anh chẳng còn mấy bồn chồn hay kinh ngạc. Nó như sự buông bỏ trong khi trong tâm thì không hề mong muốn.

- Eun Gi mạnh mẽ đến đáng sợ. Anh chợt nhận ra mình dựa dẫm vào em ấy khá nhiều... Như một liều thuốc an thần ấy. Có đôi khi Eun Gi như một con mèo, rất đanh đá, nhưng có những lúc em ấy lại cuốn người, chỉ muốn được ôm. Ở bên Eun Gi ấy...

"Yên bình đến kì diệu."

Cậu trầm mặc nhìn người anh lớn. Cảm giác đồng cảm nhẹ nhàng len lỏi vào những vách ngăn cảm xúc nhỏ trong cậu, lấp đầy tâm trí vốn đang ngập tràn trong đủ loại cảm xúc từ ngạc nhiên, tức giận, buồn bực và cả hối tiếc.

- Nên nếu em đã không thể chọn lựa việc ở bên Eun Gi, anh sẽ thay em chăm sóc cho em ấy.

- Em từ chối. Đừng có đến bên cô ấy rồi lại rời đi. Công việc của chúng ta không cho phép.

Yoongi gắt gỏng, chất giọng cáu bẳn nhưng không còn gay gắt như trước.

- Em biết con bé không cần công khai mà, tại sao em cứ phải cố chấp như thế chứ?

- Cố chấp vì em biết nó chẳng tốt đẹp gì cả.

Seokjin lặng thinh trước câu hỏi của Yoongi.

- Anh nghĩ mình là ai? Anh không nghĩ đến rằng lũ hâm dở trên mạng sẽ dám làm gì đến cô ấy à?

- Đợi đã...

- Là bọn em không muốn những chuyện như lên báo và làm ảnh hưởng đến danh tiếng của nhau. Là bọn em không muốn chỉ vì yêu đương mà ước mơ bị bỏ dở, và khiến người kia gặp nguy hiểm. Anh đang đặt cả hai vào sự nguy hiểm đấy.

Tiếng điều hòa chạy êm ru. Tiếng đồng hồ tíc tắc qua lại đều đều.

- Chúng ta giống nhau thôi, không bao giờ có được hạnh phúc này đâu.

...

- Eun Gi-ssi

- Là lỗi của tôi mà. Tôi hiểu cậu định nói gì. Dù sao thì tôi cũng không có ý định ở lại.

Eun Gi nhỏ giọng rồi đứng dậy toan rời đi nhưng ánh mắt ấy đã khiến cô không thể bước tiếp. Một người rất đặc biệt, mang một trái tim tan nát, đến để gặp cô, và rồi lại chính tay cô đập phá thêm một lần nữa.

Có lẽ cô không nên cố gắng nữa.

Vì cô không biết mình nên cố gắng về điều gì rồi.

Không thể tiến, cũng không thể lùi được. Trong tất cả những mối quan hệ này, người hèn nhát luôn là kẻ sai.

- Tôi xin phép trước.

Bàn tay hơi cong nhưng hết sức mạnh mẽ không cho phép cô đi thêm một bước nào nữa. Seokjin cần một lời thú tội từ cô và một lời xin lỗi đàng hoàng cho tất cả những khốn nạn mà cô đã mang đến. Nghĩ đến bước đường này, cô bỗng thấy bản thân cũng có chút dũng cảm. Để dám yêu thêm một lần nữa.

- Jimin, em để cho bọn anh nói chuyện riêng được không?

...

Cô đơn luôn là cách để con người ta sắp xếp lại những suy tư của mình, để có thể thành thật với bản thân một chút. Màn đêm luôn là nơi bầu bạn lý tưởng, khi mà trong bóng tối sâu thẳm, ta có thể thấy được bản ngã đen tối của mình, nơi tất thảy những lo lắng và sợ hãi đang bao trùm lấy bên trong.

Đối mặt với đêm tối là đối mặt với chính bản thân mình.

Trước những vòng quay đều đều của cuộc sống, ta luôn tưởng rằng bản thân sẽ ổn thôi. Qua tấm kính vạn hoa mang gam màu lạnh lẽo, cái bóng và chính ta yên vị nhìn nhau cười, như cách ta luôn hiểu nhau, như cách ta luôn làm đau nhau đến như vậy. Nhưng cái bóng cứ theo vòng quay mà lớn dần, nhẹ nhàng và rồi vỡ òa trước ánh trăng. Khi đối diện với ánh trăng, chiếc bóng ngả về sau thật dài, thật dài rồi tan biến trước thứ lấp lánh yếu ớt. Bất giác, ta sẽ muốn đưa tay ra che đi hình dáng đen ngòm của mình đang hằn sâu trên nên đất. Nhận ra rằng chính ta cũng đã vỡ tan nhưng chẳng biết là từ lúc nào.

Khi ánh mặt trời lên, chúng ta chỉ còn lại cái vỏ trống rỗng.

...

Đã 48 tiếng trôi qua và họ vẫn chưa biết Seokjin ở đâu cả. Namjoon ôm đầu suy nghĩ. Những vệt thâm trên mắt anh đang hằn sâu thêm sâu và lộ rõ đến mức liếc qua còn tưởng cậu đã hóa gấu trúc rồi.

- Tại sao chứ?

Giọng Jimin run run cất lên. Taehyung ngồi kế bên đưa tay ra xoa lưng cậu, mắt không ngừng lo lắng nhìn bạn mình đang dần thu nhỏ bản thân vào một góc của ghế sofa.

- Hyung, anh ấy không có ở nhà sao?

Namjoon lắc đầu. Bố mẹ Seokjin cũng nói anh ấy không về nhà. Cậu đã liên hệ với hầu hết bạn bè của Jin-hyung nhưng họ đều nói không gặp anh. Namjoon đã hỏi khéo để không ai nghi ngờ gì, song cũng có một số người nghi Seokjin đang biến mất, vì họ cũng gọi lại Seokjin nhưng anh ấy đã không trả lời.

- Anh có chắc là Jin-hyung không ở bên cái cô Eun Gi gì gì đó không?

Giọng Jimin đanh lại. Cậu nhìn người anh thứ bằng đôi mắt ngập tràn lo lắng. Yoongi lạnh giọng đi. Anh ghét mỗi khi cậu em trở nên đa nghi và suy nghĩ quá tiêu cực.

- Chắc chắn. Anh đã gọi cô ấy rồi.

Jimin cúi đầu. Cảm giác hối lỗi bỗng trào ngược lên. Hoseok xoa đầu cậu em nhỏ. Nụ cười hiền của anh làm dịu đi bầu không khi thêm vài phần.

- Jin-hyung sẽ ổn thôi. Anh ấy cần một chút thời gian cho riêng mình.

- Nhưng vào thời điểm này thì không nên. Anh ấy càng ngày càng trở nên vô trách nhiệm. Chúng ta còn comeback nữa. May mắn là chúng ta đã pre record hết các bài hát, nhưng tập luyện thì chưa tập luyện được gì cả.

Jimin đẩy giọng cao lên một cách uất ức.

Quay ngược lại thời gian. Cảm giác bí bách và chật vật dâng lên trong từng thớ cơ bắp của từng thành viên một. Ký túc xá hạng sang bây giờ lại mang cái cảm giác khổ sở như 7 năm trước, khi mà họ còn đang lạc lối và lo lắng như những chú chim non nớt mới rời tổ. Ánh nắng nhạt nhòa vô sắc chiếu vào phòng khách qua ban công lớn mở toang. Gió lạnh thổi vun vút vào phòng khách mang tới một chút ít nhẹ nhàng cho căn phòng.

- Lỗi là tại anh.

Yoongi nhỏ giọng, phá nát sự im lặng đến đáng sợ.
Các thành viên tròn to đôi mắt nhìn anh, trong lòng hỗn loạn thêm vài phần nữa.

- Còn điều gì mà chúng em không biết nữa?

Jimin cắn môi dưới. Cậu chậm chạp thả chân xuống nền thảm xanh.

- Còn điều gì mà hai anh còn che giấu khỏi chúng em nữa?

Yoongi nhìn thẳng vào mắt Jimin. Cậu em giật mình, ánh mắt tránh đi trong khi lòng thì bị tổn thương.

- Là anh dồn Seokjin đến cùng...

- Vậy thì còn là lỗi của em nữa.

Jungkook không thể giữ nổi im lặng. Gió thổi tạt vào mái tóc của cậu làm chúng tung lên bay loạn xạ.

- Em biết anh ấy không ổn. Nhưng em lại không thể làm gì hết, lại còn cố vờ như anh ấy không sao mà hành xử như thường...

Giọng em út nghẹn lại.

- ... Em biết anh ấy hay nhắn tin với ai đó dạo gần đây... Em biết anh ấy cô đơn... Nhưng ngoài gây thêm áp lực cho hyung ấy, em chẳng làm gì được cả...

Mắt Jungkook nhòe đi. Cậu đưa tay gạt vội dòng nước mắt.

- Vậy thì đâu phải là lỗi của một mình em? Là lỗi của cả nhóm đấy chứ?

Jimin gay gắt nói.

- Anh ấy có thể mở lòng nói cho cô bạn mới quen 2 tuần thay vì nói chuyện với chúng ta sao? Anh ấy thực sự khiến em tổn thương lắm đấy.

Jimin vụt đứng dậy. Cậu quay bước đi, chân nhanh hướng về phía phòng trong tức giận. Tay siết lại thành quyền. Lỗi là của hyung ấy, không phải tại Jungkook hay bất kỳ ai trong Bangtan hết.

Giọng Yoongi đều đều, lưng vẫn dựa vào ghế, tay khoanh lại trước ngực, thả nhẹ câu nói như chẳng có gì to tát hết:

- Anh biết em đã hẹn gặp Eun Gi.

Yoongi mắt không nhìn cậu. Anh đứng dậy đi vào phòng bếp lấy một cốc nước, không để tâm xem lời nói của anh đã khiến những thành viên khác ngạc nhiên đến cỡ nào. Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ kia, đầu óc vị trưởng nhóm xoay vòng bất lực. Yoongi quay trở lại phòng khách, mắt giờ mới đặt lên Jimin. Jimin đứng chết chân tại chỗ, mắt nhìn anh đau khổ.

- Không phải tại em...

- Thế em gặp Eun Gi làm gì?

- Em muốn cô ấy buông tha cho anh và Seokjin. Không phải vì Eun Gi thì hai anh chẳng tự nhiên lại hành động như thế.

- Lỗi là tại anh và Seokjin cơ mà...

- Jin hyung đã ở đó.

- EM NÓI CÁI GÌ CƠ?

Yoongi gầm lên. Jimin giật mình lùi lại vài bước. Yoongi đưa tay day chán trong sự bất lực.

- Nhưng... nhưng Jin hyung... anh ấy nói là anh ấy và Eun Gi nuna cần nói chuyện. Em...

Yoongi thở hắt ra. Anh nhìn các em mình rồi lấy lại nhịp thở.

- Hôm nào?

- Vừa đúng 2 hôm trước. Đêm Jin-hyung lẻn đi ấy...

- EM ĐÙA ANH ĐẤY À?

Namjoon với tay kéo Jimin lại gần, vỗ vai cậu khi cậu em bắt đầu ầng ậc nước mắt.

- Hyung, anh biết Jin-hyung đang ở đâu mà đúng không? Anh gọi anh ấy về đi.

Hoseok mệt mỏi nói. Cậu ngồi xuống ghế, vươn vai rồi cụp mắt hưởng thụ chút gió lạnh.

Yoongi lắc đầu. Anh cầm cốc nước tiến về phòng mình.

- Anh chẳng biết. Anh ấy sẽ tự biết đường mà về.

Vừa dứt lời, cánh cửa ký túc xá bật mở. Người anh cả bước vào trong sự ngỡ ngàng của các thành viên. Anh quản lý đi ngay đằng sau, ánh mắt bất lực hiện rõ trong đôi mắt.

- Anh về rồi đây.

Seokjin nhẹ bâng nói như thể thời gian 2 ngày vừa qua không hề tồn tại. Khóe mắt anh sưng và trông anh mệt mỏi. Nhưng ánh mắt lạnh như bên trong đã chết lặng khiến các thành viên không khỏi tự vấn.

Tại sao anh lại làm như vậy?

Anh ghét ở cùng với bọn em sao?

Là bọn em làm anh khổ sở đến vậy sao?

Sau suốt bao nhiêu năm?

Họ muốn hỏi anh rất nhiều câu hỏi, muốn nói anh nghe nhiều điều, nhưng tất cả đều nghẹn ứ ở họng.

- Em khóc đấy hả JK?

Seokjin nhíu mày nhìn cậu em út. Jungkook giật nảy mình. Và ngay khi bắt gặp ánh mắt anh, cậu mếu máo rồi bắt đầu khóc to hơn. Seokjin chậm rãi tiến đến xoa đầu em, anh nhắm đôi mắt rồi chạm nhẹ bờ môi mọng của mình lên mái tóc cậu.

- Hyung... Em xin lỗi...

- ...

Seokjin vừa ôm cậu em đang thút thít trên vai mình, vừa đánh đôi mắt lên nhìn Jimin đang vò nếp áo thun với vẻ mặt hết sức hối lỗi.

- Seokjin-hyung, Yoongi-hyung,... Hai người làm lành với nhau được không...? Bọn em mệt mỏi lắm rồi...

Taehyung khàn khàn chất giọng trầm của mình.

Sự im lặng bao trùm lấy không gian.

Seokjin đứng dậy đi về phòng, không nói thêm một câu nào, chỉ lẳng lặng đóng cánh cửa ngay sau khi Yoongi cũng đi vào phòng cùng anh. Năm thành viên bất động tại chỗ. Ngoài tổn thương ra, họ chẳng cảm nhận được điều gì nữa cả.

Ở bên nhau càng lâu, ta luôn tự cho rằng là mình hiểu đối phương nhất. Nhưng ta đâu ngờ rằng cũng vì hiểu mà ta tự cho mình cái quyền được định đoạt, vì hiểu mà cho rằng ta được phép được nói đúng, nói sai.

Seokjin nhìn bản thân trong gương, anh cũng không hiểu mình đang cảm thấy như thế nào nữa.

Tất cả vốn đã trống rỗng hết cả rồi.

Chẳng còn gì quan trọng nữa cả.

...

Yoongi thở ra một làn khói mờ.

Thời tiết lạnh lẽo đóng hơi thở ấm áp của Yoongi lại thành sương, lơ lửng giữa cái tiết trời âm u cuối tháng 12. Cả nhóm đang ở New York lúc này để chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng. Như những bóng đen bước đi mò mẫm trong bóng tối, những sự kiện cuối năm như thế này chỉ là lôi kéo sự chú ý của cả nhóm vào cái gì đó có ích hơn một chút, thay vì những suy tưởng vu vơ về chuyện mới xảy ra gần đây. Bận bịu một chút cũng tốt hơn là rảnh rỗi.

Thi thoảng anh Seijin lại kiểm tra điện thoại của Seokjin, mặc dù anh cũng biết rằng cậu trai đã không còn chút lưu tình với chiếc điện thoại nữa rồi. Namjoon luôn ái ngại khi nhìn Seokjin, xong theo một cách dở tệ, mọi chuyện vẫn diễn ra theo cái cách mà Bangtan vẫn luôn là Bangtan – Cười đùa, vui vẻ và ấm áp. Seokjin cười với hội maknae khi họ đang quay Connect BTS, xong đến khi những chiếc máy quay hạ xuống và họ di chuyển về khách sạn, Seokjin lại chìm vào im lặng nơi cuối xe. Jungkook vẫn luôn nói với những người còn lại rằng cậu cảm thấy có lỗi nhưng các thành viên vẫn luôn an ủi nhau rằng Seokjin có lỗi với chính bản thân anh ấy. Như thế nghĩa là anh ấy còn một chặng đường dài để mở lòng với mọi người. Đôi khi Jimin muốn đền bù một chút gì đó cho anh, Taehyung không trêu chọc anh nữa, Hoseok nhẹ nhàng với anh hơn mỗi khi tập vũ đạo,... nhưng chính Seokjin lại nói là không cần.

Xa cách đến nghẹt thở.

Yoongi nhìn vào màn hình sáng chưng. Cậu không ngủ được và quyết định bỏ điện thoại rồi mò mẫm sang phòng Seokjin, nơi cội nguồn của mọi sự mất ngủ này.

- Có việc gì không?

- Em không ngủ được.

Phòng Seokjin mập mờ trước cái đèn ngủ xanh leo lét. Seokjin tính bật đèn sáng hơn nhưng Yoongi nói không muốn. Cậu mở rèm cửa sồ và ngồi xuống bên cạnh giường anh. Seokjin ngồi tựa vào chiếc sofa đơn trong phòng. Cả hai im lặng nhìn về phía thành phố tối om trong màn đêm.

- Anh không muốn làm tổn thương ai cả.

Yoongi đan hai bàn tay lại với nhau, gật gù theo từng câu chữ của anh.

- Nhưng khi chính Eun Gi nói rằng giữa anh và em ấy không thể xảy ra bất cứ chuyện gì cả, anh đã thấy mình bị bỏ rơi... Và anh đã rất cố gắng để với tới em ấy. Anh đã rất muốn một cuộc sống bình thường.

Seokjin vuốt ngược mái tóc ra sau. Anh điều chỉnh dáng ngồi vì lưng có chút đau vì tập vũ đạo. Yoongi bất chợt suy nghĩ, 5 năm trước, khi cậu nói vậy với cô, cô cũng sẽ thấy như bị ruồng bỏ đúng không?

- Anh muốn tự tin, ít nhất là về một điều gì đó... rằng anh có một điều gì đó để được yêu... Khi Eun Gi dựa vào anh, anh đã cảm nhận được là: "À, hóa ra anh không vô dụng"

Yoongi lắc đầu. Cậu trượt xuống sàn để dựa tấm lưng đau nhức vào thành giường. Căn phòng ấm áp dìu dịu hương sữa dưỡng thể quen thuộc, dội về trong cậu sự yên bình mà cậu đã bất chợt quên mất.

- Hyung, chúng ta đã đi quá xa rồi.

Không thấy Seokjin trả lời, Yoongi lén nhìn sang trái nơi anh đang ngồi. Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt vào đường nét sắc nhọn trên khuôn mặt anh. Nhưng anh đã giấu đôi mắt vốn sáng lấp lánh sau hàng mi đang rũ xuống mệt mỏi.

- Không quay đầu được đâu.

Seokjin lắc đầu.

- Anh thấy mình như bị bỏ lại tít ở phía sau... Kể cả khi Army đọc tên Kim Seokjin... Anh đôi khi còn không nhận ra tên mình nữa. Anh đứng đây để làm gì? Anh có hạnh phúc không?

Yoongi trầm mặc trước từng lời của anh. Cậu thở dài, một làn sương lại lờ mờ hiện ra.

- Nhưng bọn em hạnh phúc khi có anh ở bên mà hyung. Chắc chắn là Eun Gi cũng vậy. Vậy nên nếu anh không hạnh phúc, bọn em sẽ thấy có lỗi lắm.

- ...

Seokjin lặng thinh. Khoảng lặng kéo dài như vô tận. Cả hai cứ lặng lẽ nhìn ra ngoài bầu trời âm u đen tối của New York, tự hỏi làm cách nào để không mệt mỏi thêm nữa khi hành trình ngày càng dài mà mịt mờ không rõ lối.

- Anh thật ích kỉ mà đúng không?

Yoongi mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu đứng dậy tiến về phía anh rồi vỗ nhẹ.

- Đúng. Nhưng không ai chán ghét điều đó cả đâu.

Thành thật với bản thân mới thật dễ chịu làm sao.

...

CHOANG!

Seokjin lỡ tay làm rơi chiếc cốc ở trên bàn khi đang đùa nghịch với Jungkook.

- Anh đang làm cái gì vậy chứ?!

Jimin đẩy Seokjin thật mạnh. Lưng anh đập vào cửa đau điếng nhưng anh không thể dời mắt khỏi khuôn mặt giận dữ của cậu.

Jimin tay nắm thành quyền, mặt đỏ ửng vì tức giận nhưng cơn giận nhanh chóng bị lấp đầy bởi sự hối hận khi cậu thấy ánh mắt thất thần của anh. Các anh chị staff đơ người trước cảnh tượng họ vừa nhìn thấy. Tiếng ồn ào nay đã bị át đi, chỉ còn lại một khoảng lặng căng thẳng, tiếng người hâm mộ vang đến đập vào vách tường bỗng thật đáng sợ trong tâm trí.

- Còn 2 phút!

- Được rồi nào mọi người. Tập trung vào.

Namjoon đành gằn giọng trấn an các thành viên. Taehyung nhanh chân đến kéo Jimin đi khi thấy cậu bạn trở nên luống cuống.

- Jimin ah, không sao cả đâu.

Namjoon bước đến vỗ vai Seokjin nhưng anh lại lắc đầu rồi gỡ tay cậu ra.

- Không sao đâu Joon ah.

...

Những bước nhảy nặng nề chạm lên mặt sân khấu lạnh toát.

Tiếng reo hò ù đi sau tiếng thở vì mệt mỏi và đuối sức.

Ánh mắt Seokjin bỗng trở nên mơ màng dưới tiết trời âm u lạnh toát. Anh ép cho đôi mắt phải mở lớn để ngắm nhìn nhưng càng cố, anh thấy mình khó thở.

Và anh hát.

Lấy kỹ thuật làm cái cớ để hít thấy không khí, lấy giọng hát để xác định không gian, Seokjin hát để không khuỵu chân xuống mặt đất. Cho đến tận bây giờ, khi nghe lại sân khấu hôm ấy, Jimin vẫn không khỏi cảm thấy đau thấu tâm can.

Dù đã nghe thật kỹ tiếng khóc của anh, dù đã bao lần tự nhủ bản thân tức giận là không đúng một chút nào, cậu vẫn không thể ngăn bản thân ghét bỏ anh. Khi anh vẫn tươi cười với mọi người, khi anh vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, cậu thấy như Seokjin hyung thật giả dối và cậu ghét điều đó. Anh chỉ đánh vỡ một chiếc cốc thôi.

Nhưng nó như tiếng lòng cậu vỡ toang ra vậy.

- Jimin ah, chúng ta nói chuyện nhé?

Seokjin đứng trước cửa phòng đóng im của cậu.

Đây là lần thứ 5 anh nói câu đấy trong ngày hôm nay nhưng trả lời anh chỉ có sự im lặng. Anh bấm chuông cửa phòng một lần nữa và quyết định đứng tựa vào cửa đợi chờ trong im lặng.

1 tiếng.

2 tiếng.

Rồi 3 tiếng trôi qua.

Seokjin xoa xoa đầu gồi mỏi nhừ của mình và vươn vai. Anh ngó nhìn đồng hồ và chợt giật mình khi thấy đã 3 giờ sáng. Có lẽ giờ này Jimin đã đi ngủ rồi. Anh thở dài rồi vò tung mái tóc của mình. Cảm giác anh như trẻ con vậy, vẫn còn nghĩ rằng nếu chờ đợi thêm một chút, cậu em sẽ mở cửa cho mình. Và anh cũng chợt nhận ra trời càng ngày càng lạnh về đêm. Anh xoa xoa lòng bàn tay của mình rồi trượt dần xuống đất. Anh cũng chẳng ngủ được đâu. Anh toan đứng dậy để về phòng thì bắt gặp Jungkook đang ngái ngủ bước được bước không tiến về phía anh. Cậu em ngáp một cái thật lớn rồi trong đôi mắt có tiêu cự siêu gần vì mới bị đánh thức, cậu nhìn thấy anh đang ngồi ở dưới đất ở trước căn phòng rõ là không phải của anh ấy. Cậu bừng tỉnh chạy đến làm anh cũng giật mình, luống cuống đứng dậy, thiếu chút nữa thì ngã ra đất.

- Anh sao lại ngồi ở đây?

- À... à anh không ngủ được nên đi linh tinh.

Jungkook mím môi. Làm sao mà tin được cơ chứ? Đây không phải là ngay trước cửa phòng của Jimin hyung sao?

- Thế em thì sao? Giờ này còn lang thang?

Jungkook sẽ không nói là cậu gặp ác mộng đâu. Nhưng dù sao cũng đã chẳng ngủ được:

- Hyung, em qua phòng anh ngủ nha?

Seokjin và Jungkook vừa đi khuất sau hành lang thì cánh cửa phòng Jimin cũng lạch cạch chậm rãi mở ra. Cậu ngó đầu ra ngoài rồi lại khép nhẹ cánh cửa mỏng. Đâu phải là ai cũng được ngủ ngon đâu chứ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co