Chap 16
...
Seokjin và Yoongi im lặng. Người anh cả đứng dậy phủi phủi ống quần phẳng phiu không vướng lấy một hạt bụi như một hành động thừa thãi. Đêm dần về sâu hơn với những cơn gió lạnh quen thuộc, rít lên từng hồi đều đều như cái cách mà đáng lẽ ra lòng anh nên cảm thấy ngay lúc này. Jimin nói các chứng bệnh của Eun Gi hầu hết là do lao lực và tâm lí bất ổn trong một thời gian dài. Đáng lẽ sẽ không đến mức nguy hiểm, đáng lẽ ra là như vậy. Anh vươn vai rồi lãnh đạm nói:
- Anh nên hỏi thăm cô ấy một chút.
Yoongi từ khi bắt đầu nghe truyện không nói được một lời nào. Anh ngồi dựa vào chiếc ghế dài, suy ngẫm từ điều này đến điều khác với khuôn mặt đăm chiêu.
...
Kim Seokjin có một nỗi sợ hãi lớn mà Min Yoongi mới chỉ được nhìn thấy một lần.
Cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng lại hình ảnh ấy, chứ đừng nói dám chứng kiến lại thêm một lần nữa.
Đó là một đêm muộn, rảnh rỗi và đầy hụt hẫng. Bản thân cái không khí ngày hôm đó vốn đã không được thoải mái, ẩm ướt và khó thở. Đêm đó, Yoongi trở về ký túc xá sau hai ngày ở ẩn ở studio không về. Cậu cố gắng nhỏ nhẹ nhất có thể, cất giày lên trên kệ rồi tự nhủ phải mở cửa thật nhẹ nhàng mà bước vào phòng.
Seokjin vốn luôn có thói quen đóng cửa, kể cả anh có đi ngủ hay không. Anh luôn nói là do anh không thích cái cảm giác như thể có ai đó cứ nhìn mình chằm chằm từ ngoài vào phòng, anh ấy muốn có không gian riêng.
Nhưng đêm đó cửa phòng không đóng hết. Dù đã là 2h sáng.
Ánh đèn đường nhờn nhợt từ ngoài đường hắt qua cửa sổ chiếu sáng căn phòng tăm tối. Kim Seokjin ngồi giữa phòng, mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ, đăm chiêu nhìn tít về phía xa vô tận mịt mù mưa ẩm qua tấm kính cửa sổ cũng không được che rèm. Một con dao nằm ngay sát bên chân anh. Seokjin cứ bất động như thế một hồi lâu với đôi con ngươi mở lớn hơn thường. Mặt anh cứng đờ như nhìn vừa thấy một thứ dị hợm nào đó, và khi Yoongi vừa chợt chớp một ánh mắt, Seokjin quay đầu lại nhìn cậu. Một bên đầu của anh tưởng chừng như bê bết một vùng máu.
Yoongi ngỡ là mơ. Vì đây như một bức ảnh khớp chuẩn khung in ra từ một bộ phim kinh dị. Nhưng Seokjin không phải ma. Anh chậm rãi mở miệng nói bằng chất giọng trầm khàn xa lạ, mắt vẫn to tròn sợ hãi nhìn thẳng vào cậu.
...
Yoongi luôn sợ hãi bởi chính cậu ấy. Seokjin phải công nhận một điều rằng: nội tâm của Yoongi gai góc đến nỗi có thể tưởng tượng ra rằng đó là một người khác. Trong những giấc mộng của chính mình, Yoongi luôn biết cách dọa chết bản thân bằng những suy nghĩ rong ruổi dọc khắp quá khứ, hiện tại và tương lai của chính cậu. Càng thành công, càng tiến xa, Yoongi càng sợ hãi một điều gì đó.
Yoongi giật mình giữa giấc mộng lửng lơ. Một giấc mơ về một người nào đó sẵn sàng đợi cậu đằng sau, mỉm cười lo lắng nhìn cậu bước dần từng bước thật xa xôi. Một người quan trọng đối với cậu, nhưng tầm nhìn của cậu càng ngày càng nhỏ hẹp, cho đến khi cậu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy người đó ở phía xa tít tắp, đợi chờ cậu sẽ quay trở lại.
Cậu run lẩy bẩy trong lớp chắn mỏng không mang lại cảm giác an toàn cho lắm. Seokjin giật mình tỉnh giấc khỏi giấc chiêm bao ngắn ngủi hời hợt bên chiếc ghế đơn. Anh vội vàng đến bên giường cậu rồi vỗ về an ủi.
Yoongi mấp máy nói không ra thành tiếng. Seokjin phải ghí sát tai gần cậu để nghe cho rõ. Anh không thể làm gì cho cậu ngoài mấy câu an ủi sáo rỗng. Yoongi đã phải đấu tranh với trầm cảm từ rất lâu rồi và tình hình đang trở nên tệ hơn. Sau một hồi, anh quyết định nằm chung với cậu, mặc dù anh không cảm thấy rằng mình sẽ ngủ được hẳn hoi tử tế.
- Hyung... Anh nhìn chán đời quá.
Namjoon cau mày nhìn anh đang qua loa hớp một hụm cà phê lớn và ngoạm một miếng bánh nướng to.
- Yoongi dạo gần đây gặp ác mộng. Anh mày sao ngủ được? Mày xem, Yoongi nhìn trông còn tệ hơn anh kia kìa.
Namjoon gật gù. Cậu nhanh quay đi rồi chạy đến bên cậu anh thứ, để lại Seokjin ngồi một mình bên bàn ăn rộng lớn. Seokjin nén lại một tiếng thở dài. Anh cũng không ngờ là sau khi Yoongi đã cảm thấy ổn hơn, bản thân anh lại là người gặp ác mộng đấy.
...
Eun Gi vuốt gọn tóc mái của Seokjin sang một bên. Anh cựa mình, có vẻ như anh ngủ khá ngon nên dù có đánh động cũng không thấy anh tỉnh giấc. Eun Gi kéo áo khoác lên đắp ngang cho Seokjin. Ấm áp bao trùm nhanh chóng mang lại cảm giác khoan khoái và đưa anh sâu hơn vào giấc ngủ.
Căn phòng dịu dịu một mùi khô hanh của cành là cây khô rơi rớt từ bên ngoài cửa sổ vào. Một cơn gió lạ hướng thổi vù vào căn phòng làm tóc Seokjin bị hất tung lên lộn xộn. Eun Gi nghịch ngợm mấy sợi tóc chẻ ngọn, tay vân vê xoăn xoăn mấy sợi dài dài, thi thoảng bàn tay ấm mềm lướt qua làn da anh như vỗ về.
Cũng đã lâu lắm rồi anh mới có giấc ngủ ngon như thế.
- Eun Gi...
Giọng anh ngái ngủ thật đáng yêu. Eun Gi không thể ngó lơ được thêm nữa. Cô nhìn xuống cục bột tròn xoe đang gối lên đùi mình chu mỏ ra bất bình vì bàn tay sờ soạng. Anh chậm chạp mở mắt, ngồi dậy trong khi ánh mắt vẫn còn mơ màng. Anh ngồi gần sát lại rồi lại lim dim vùi mặt vào hõm vai cô.
- Anh mệt quá...
Eun Gi vuốt nhẹ mái tóc bông của anh, gật gật đồng tình. Như lại chìm vào một giấc ngủ khác, anh loáng thoáng nghe được giọng nói mềm mại của cô bay theo gió thu lướt đi nhịp nhàng.
Kim Seokjin cũng không biết tại sao mình càng ngày càng dấn thân vào mối quan hệ này. Đó chỉ là một giấc chiêm bao ngọt ngào không thể thức dậy khỏi. Cho dù có bao nhiêu mùa xuân đi qua, anh nghĩ mình sẽ lại tìm về với giấc mộng ấy.
Để được an ủi một cách trọn vẹn.
Có lẽ đó là thứ tình cảm mà anh vẫn hằng theo đuổi. Seokjin thẫn thờ rời khỏi căn phòng, chân bỗng bước hụt một cái suýt ngã. Anh ngoái đầu lại nhìn cánh cửa phòng giờ đã đóng im ỉm, cổ họng khô khan muốn gọi tên người vẫn đang ở trong phòng. Những giây phút vừa trôi qua đó, anh tự hỏi liệu có phải là thật không? Anh không chắc nữa.
Vào một buổi tối cuối thu lộng gió, khi trời dần chuyển vào đông và nhiều cảm xúc buồn tủi dâng lên khiến người ta khổ sở, Kim Seokjin không thể chịu nổi trái tim của mình nữa.
- Anh muốn làm người yêu em, Eun Gi.
Anh nhấn mạnh một lần nữa.
- Cho dù bây giờ hay vài năm sau là không thể. Anh vẫn sẽ cố gắng để đi đến cuối con đường, và anh mong là em sẽ ở đó cùng anh.
Lần đầu tiên anh nếm thử vị ngọt của tình yêu cũng là lần đầu anh phải tự tay đẩy nó ra xa. Nhưng Seokjin luôn biết đặt sự quyết tâm của mình vào đâu và anh sẽ và đang quyết tâm để đến bên cô ấy. Anh không bao giờ bỏ cuộc, và bây giờ cũng vậy.
- Kể cả em không đồng ý. Anh sẽ quay trở lại để theo đuổi em. Chỉ xin em...
Sau bao nhiêu lần gặp mặt, dù cho có vô số cơ hội, Seokjin anh vẫn là đợi đến lần cuối. Một cuộc nói chuyện chóng vánh, ngay sau khi Jimin đã đi khuất sau cánh cửa:
- Hãy đợi anh.
Min Yoongi không đợi được em thì anh sẽ đợi. Seokjin không biết liệu Eun Gi còn tình cảm với cậu em của mình không, và anh cũng không chắc liệu cô ấy sẽ có đợi chờ anh hay không.
- Anh tin em.
Sẽ không có thành quả nào nếu không có sự cố gắng, phải không? Trước nay anh vẫn nói, nếu Bangtan cùng yêu một người con gái, anh sẽ từ bỏ. Nhưng sau tất cả, thứ mà anh đối đầu là cảm xúc của mình, chứ không phải là Yoongi hay bất kì thành viên nào cả.
...
- Có phải em là người chụp mấy bức ảnh ở đằng sau công ty không?
JiHoon gật đầu. Eun Gi cũng đã đoán được trước nhưng cũng không ngờ cậu lại dễ dàng chấp nhận đến vậy.
- Tại sao?
JiHoon đứng dậy, cậu đi loanh quanh trong căn phòng thiếu sáng đầy bụi. Cậu vân vê cạnh tủ kính khô hanh làm bằng gỗ, mắt đăm chiêu nhìn cây violin cổ lỗ xĩ ở trong.
- Chị không bao giờ chơi nó. Nó bị hỏng à?
Eun Gi gật đầu.
- Thế sao chị không vứt nó đi?
- Để trang trí cũng đẹp mà, không phải sao?
JiHoon quay lại tiến gần đến cô, mặt đối mặt, cậu nhìn từ trên xuống con người đang ngồi yên vị bên dưới. Đôi mắt đen to tròn đang ngước lên nhìn cậu, long lanh như giọt nước rơi nhỏ giọt dưới ánh trăng.
- Em chụp ảnh, vì em đã luôn bám theo chị ở bất cứ nơi đâu.
JiHoon hạ người quỳ một chân xuống.
- Em chụp ảnh vì em không muốn yên phận mãi mãi chỉ là "đàn em hồi còn thưc tập sinh của chị." Em cũng không ưa gì cái anh Kim Seokjin đó cả. Nếu như là người đàn ông khác chắc sẽ không sao đâu, như Hoseok sunbaenim hay RM sunbaenim ấy. Tại sao cứ phải là người đó?
JiHoon nhướn người lên thật gần.
- Kim Seokjin chỉ cần chị vì anh ta quá cô đơn. Anh ta cần một người để xoa dịu mà thôi. Sau này, khi mọi thứ kết thúc, anh ta sẽ trở lại cuộc sống bình thường. Lúc đó, anh ta còn cần chị nữa không?
Eun Gi chớp đôi mắt hiền của mình nhìn cậu em đang ngày càng gần.
- Trong khi em thì luôn ở đây...
Eun Gi cau mày. Chỉ một cái cau mày thôi cũng đủ để JiHoon đau nhói.
- Vì sao chị không chấp nhận em? Tai sao cứ phải là Kim Seokjin?
JiHoon phẫn uất nói. Cậu giữ lấy vai cô rồi ủy khuất nhìn vào đôi mắt ấy.
- Chị... cứ nhìn em như vậy. Nhưng lại chẳng có cảm xúc gì bên trong, chị khiến em mong chờ biết bao nhiêu.
- Chị xin lỗi.
JiHoon tròn mắt. Sau đó nhanh chóng trở nên điên dại.
- Xin lỗi? Chị điên rồi. Đáng lẽ chị nên chửi rủa em vì đã chụp trộm chứ? Cái gì thế này, chị là thánh mẫu à? Tại sao chị cứ dung túng em như thế? Chị nghĩ làm vậy sẽ khiến người ta yêu thương chị hơn sao?
JiHoon lay mạnh người Eun Gi. Cậu thực sự rất thương chị. Người con gái mạnh mẽ này đã bảo vệ cậu biết bao nhiêu, xinh đẹp lại tri thức. Nhưng đúng có một điều cậu biết. Dù cậu thương Eun Gi rất nhiều, nhưng cậu cũng như biết bao nhiêu người khác.
- Em nói xong chưa?
Eun Gi buồn rười rượi nhìn cậu.
- Chị đã quá nhu nhược rồi.
JiHoon chỉ có thể bất lực thốt ra như vậy. Sau ngần ấy năm không gặp mặt, cậu đã cố gắng biết bao nhiêu. Eun Gi cứ thế biến mất khỏi cuộc đời cậu, vừa khiến cậu đau vừa nuôi hi vọng, tưởng chừng như nếu cậu cố gắng thêm một chút, cậu có thể đường hoàng theo đuổi con người này. Nhưng cô đã thay đổi quá nhiều rồi. Thời gian thực sự rất đáng sợ.
- Chị không phải Eun Gi mà em biết. Người em yêu không như thế này...
JiHoon lắc đầu. Cậu đứng dậy rồi lững thững đi mất. Cửa cũng không thèm khép lại, bỏ mặc gió cứ lùa từng đợt vào trong căn nhà tối. Cho đến khi có một cơn gió lạ hướng đóng hộ cánh cửa, Eun Gi mới giật mình ra khỏi dòng suy nghĩ.
Eun Gi đâu cô đơn như thế. Rõ ràng là có biết bao nhiêu người ở xung quanh, yêu thương, quan tâm, chăm sóc đến cô, vậy mà tại sao cô cứ sợ hãi mình sẽ làm tổn thương họ, để mà đẩy họ ra xa, để mà đến cuối cùng, làm đau họ? Một vòng tuần hoàn không hồi kết nhưng cô cứ mãi mắc kẹt ở trong đó. Eun Gi chỉ muốn làm một công việc gì đó để không phải nghĩ ngợi nhiều như vậy nữa, nhưng Yoongi hay Seokjin, tình cảm dành cho họ khiến cô cảm thấy... hạnh phúc.
- Em lại nghĩ ngợi gì vậy?
Tiếng Yoongi trầm ổn vang lên.
Anh đứng dựa người vào cửa, trên người còn nguyên bộ quần áo từ hôm qua chưa thay, khoanh tay đứng nhìn Eun Gi của anh trìm đắm sâu vào suy tư đến nỗi không nhận ra cánh cửa nhà đã mở ra từ lúc nào.
- Em có định mời anh vào nhà không?
Eun Gi đần mặt ra một lúc, không biết là chăm chú hay lại đang suy nghĩ điều gì mà mắt cứ dán chặt lên khuôn mặt anh. Yoongi cau mày.
- Eun Gi?
Cô lắc nhẹ đầu rồi tiến đến cửa, có chút vội vã trong bước chân.
- Anh đến có việc gì vậy? Anh về đi.
- Đến thăm em. Nghe bảo em bị bệnh.
Yoongi hiền từ nhìn Eun Gi, nhẹ nhàng giải thích.
- Nghe nói em sắp nghỉ làm, nên muốn hỏi xem em cần giúp đỡ gì không. JiHoon vừa ở đây nên anh không dám bước vào.
- Không, em không...
- Cho anh vào trong đi. Tí nữa có người để ý là mệt lắm đấy.
- Anh về đi...
Yoongi lặng im. Anh gãi đầu tỏ vẻ khó xử nhưng rồi như quyết tâm một điều gì đó.
- Đừng tránh né anh như thế. Dù sao thì cũng từng là người yêu mà. Em không sống tốt anh cũng lo.
Eun Gi cúi gằm mặt. Từ khi nào mà đứng trước Yoongi mà cô trở nên khó thở như thế. Yoongi lách vào trong nhà, mang vào căn nhà mùi gỗ guaic thật quen thuộc mà từ lâu lắm rồi cô không được sát gần bên. Yoongi đứng im quan sát, một hồi lâu chỉ có thể thở dài. 5 năm đã trôi qua và căn nhà dường như chẳng thay đổi gì cả. Chỉ có cảm giác như không ai ở đây trong một thời gian dài vậy. Những kí ức ấm áp lăn tăn chạy qua khiến anh bất giác nở một nụ cười. Ngày trước anh hay nằm trên chiếc ghế sofa này lắm, Eun Gi sẽ ngồi ở bên để anh gối lên đùi và nhắm mắt hưởng thụ một bản nhạc lạ lùng của một người nghệ sĩ vô danh nào đó. Anh cởi áo khoác, bờ vai hơi nhói mỗi khi trời chở lạnh nhưng anh không bận tâm lắm.
- Cũng nên dọn qua nhà chứ? Để anh giúp một tay.
- Anh cứ như vậy thì em phải làm thế nào?
Eun Gi ủy khuất nhìn anh.
- Tại sao hai người cứ quan tâm đến em kể cả khi em đã làm tổn thương hai người biết bao nhiêu?
- Em nói cái gì thế?
Yoongi cảm thấy khó hiểu. Không phải anh là người nói lời chia tay sao? Anh mới là người làm tổn thương cô cơ mà.
- Đừng nói với anh là suốt 5 năm qua, em vẫn nghĩ rằng chúng ta chia tay là lỗi của em đấy nhé...
Căn nhà chìm sâu vào im lặng. Yoongi hoang mang nhìn cô gật đầu.
- Không... Sao em lại nghĩ thế chứ?
Anh đã từng lo lắng rằng liệu cô có đổ lỗi cho chính mình không. Đêm đó, tại quán café quen thuộc, khi cô nói rằng cô chưa bao giờ ích kỉ với anh, Yoongi cảm thấy an ủi biết bao nhiêu. Anh những tưởng cô đã chịu nhận ra rằng anh mới là người dồn ép cô, là người tạo ra tất cả những mất mát, anh đến rồi đi như thế, chứ không phải là Eun Gi. Nhưng anh đã lầm rồi.
Yoongi ôm cô vào lòng, anh xoa tấm lưng cô, cảm nhận cô run rẩy trong vòng tay mình từng đợt, nghe tiếng sụt sịt ở bên tai và rồi nhận lại cái ôm của cô.
- Anh xin lỗi... Đừng khóc nữa...
Anh không giỏi thể hiện cảm xúc của mình, và anh đã nỡ làm cô hiểu nhầm rồi. Quá lâu để anh có thể giải thích giúp cô hiểu được, để cô phải chịu khổ nhiều rồi.
- Đừng làm như vậy nữa.
Eun Gi run run đẩy anh ra.
- Nếu anh chỉ muốn đến đây an ủi để bớt cảm thấy có lỗi về những gì đã xảy ra với em, thì anh không cần đâu.
Yoongi cảm thấy khó chịu. Cô nghĩ anh xấu xa đến nỗi suy nghĩ về người mình đã yêu suốt 5 năm như vậy sao?
- Anh không có lí do gì để đến đây cả. Chúng ta đã chia tay được 5 năm rồi Yoongi à...
- Anh không hề nghĩ như vậy. Em dừng lại đi.
Yoongi chở giọng tức giận.
- Em đừng cứ lúc nào cũng nghĩ mình tệ hại đến mức chỉ thở thôi cũng làm phiền người khác. Trong tất cả những điều tuyệt vời ở em, tại sao em không chịu tự hào lấy một cái?
- Nếu như em đáng được yêu thương đến vậy... thì tại sao ai cũng rời đi chứ...?
- Vì người đó là đồ khốn.
Yoongi quát lại.
- Vì anh là đồ khốn.
Đôi mắt mở to của Eun Gi bỗng nhiên làm anh thấy buồn. Anh xoa đầu cô, ấn đầu cô một cái.
- Nên đừng nghĩ xấu về mình nữa. Những người bỏ rơi em đều đáng ghét hết. Anh cũng đáng ghét.
Anh nhẹ giọng trở lại bằng cái giọng nghèn nghẹn của người say rượu đặc trưng.
- Jin-hyung yêu em nhiều lắm đấy. Và anh ấy không hề muốn buông tay em đâu. Jin-hyung vốn định từ bỏ vì không muốn phải tranh giành với anh, nhưng đoán xem. Anh ấy yêu em nhiều đến nỗi cãi nhau một trận ra trò với anh đấy.
Yoongi nắm lấy bàn tay cô, siết lấy mu bàn tay cô rồi nhẹ nhàng hôn lên nó.
- Anh rất muốn giữ em cho riêng mình, nhưng có vẻ như anh không phải là người phù hợp dành cho em đâu. Jin-hyung, anh ấy sẽ yêu em thật nhiều, và sẽ không bao giờ làm em đau. Nên là hãy chấp nhận anh ấy nhé? Được không?
- Anh đến đây chỉ để nói vậy thôi à?
Eun Gi quệt ngang tầm mắt. Cô khó chịu nói, hờn dỗi rút tay lại làm Yoongi phì cười.
- Đâu, đến để dọn nhà nữa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co