Truyen3h.Co

[BTSxYOU] Buông

Chap 9

AmyWindje

...

Seokjin nheo mắt nhìn màn hình điện thoại trước mặt. Dòng tin giật gân từ tờ báo khiến lòng anh muốn lộn xào. Nhưng anh cố giữ vẻ bình tĩnh, để không khiến những người khác lo lắng. Anh chạm nhẹ lên chiếc điện thoại, vuốt màn hình từ từ để đọc các dòng chữ. Có câu đúng, có câu sai, thêm thắt rồi chấm phẩy tạo nên một câu chuyện hẹn hò đầy giả dối. Từ ngạc nhiên, ánh mắt anh dần hẹp lại thành sự chán ghét. Seokjin không nói gì, cái im lặng tỏa ra từ anh khiến cho không gian thêm ngột ngạt. Các thành viên biết, trong cái tin tức ấy, có điều gì đó là sự thật. Jungkook loay hoay, cậu đã bị hạn chế sử dụng điện thoại từ sau vụ tông xe nên Jimin phải đưa cho cậu em xem ké.

- Anh nói gì đi chứ...

Yoongi tay buông thõng. Cậu mệt mỏi cầu khẩn từ anh vì cậu đã quá đuối sức trước đống hổ lốn của công việc. Vai cậu đau nhức, đầu cậu đau như muốn bổ làm đôi. Cậu ngồi vật xuống chiếc ghế sofa êm ái trong phòng anh. Cậu lúc nào nên cũng mang thuốc giảm đau theo người mới phải.

- Hyung... đây không phải là lúc để gây ra mấy chuyện như thế này đâu.

Yoongi cởi bỏ một hai lượt áo khoác. Cậu vuốt khuôn mặt đờ đẫn nay đã bớt tức giận hơn một chút. Căn phòng anh ấm áp và dìu dịu mùi xịt phòng hoa oải hương khiến cậu trấn tĩnh hơn.

- Mấy đứa về phòng đi, anh nói chuyện riêng với Yoongi đã.

- Hyung... Chúng ta là một nhóm mà...

- Các thành viên đâu có đủ ở đây phải không? Một chút nữa có cả Namjoon với Hoseok đã.

Họ ngạc nhiên trước giọng nói đầy trấn an và hình tĩnh của Seokjin. Và quan trọng hơn là anh muốn nói chuyện với Yoongi-hyung một mình. Cánh cửa khép lại. Ba cậu em út nhìn nhau rồi hoang mang tiến về phòng của Jungkook chờ đợi.

- Em xin lỗi... Em đã quá kích động.

- Anh hiểu mà...

Seokjin ngồi xuống giường, anh đan tay vào nhau. Ánh trăng chiếu xuyên qua ô cửa hắt lên biểu hiện lạ lùng của Seokjin.

- Tại sao anh có thể để mấy chuyện như thế xảy ra vào những lúc như thế này chứ?

- Chuyện như thế xảy ra? Ý em là tin đồn ấy hả? Em tin nó à...?

Yoongi câm nín.

Đúng vậy, tại sao cậu phải tin mấy cái tin đồn kiểu này?

Tại sao cậu lại tức giận đến thế?

- Nói anh nghe, tại sao em lại như vậy? Em nhìn thấy mấy người kia cảm thấy thế nào không?

- Vì đó là...

Yoongi chợt nhận ra mình buột miệng. Cậu chăm chú nhìn Seokjin cũng đang quan sát mình.

- Anh vẫn đang nghe đây.

Yoongi rầu rĩ. Cậu đứng dậy đi về phía tủ và cất chiếc áo khoác. Miệng không nói gì khác ngoài những câu xin lỗi lý nhí.

- Yoongi à, anh chẳng hiểu sao em lại hành động bộc phát như thế.

Seokjin hiểu. Anh hiểu rất rõ là đằng khác. Về mối quan hệ bỏ lửng của cậu và Eun Gi. Về việc cậu đã cô đơn đến như thế nào trong khoảng thời gian mới debut mà không có cô hay người thân ở cạnh, rằng giờ đây Eun Gi thật gần mà cậu chẳng hay biết gì. Và cô chẳng là gì với cậu hết. Nhưng điều khó chịu là giờ cậu đã có Bangtan rồi, khi mọi thứ đã qua lâu rồi và Yoongi đã quá quen với việc không có cô, tại sao cậu vẫn còn tức giận như thế?

- Em cũng không biết nữa...

- Vậy mà em sẵn sàng đánh anh vì điều mà em còn không chắc?

Ánh mắt của Seokjin dần trở nên đáng sợ. Cái nhìn anh gay gắt như muốn nuốt chửng Yoongi khiến cậu phải phòng trừ. Từ trước đến nay, cậu biết Seokjin-hyung không phải kiểu người đơn giản. Và cậu luôn quý anh vì anh luôn khiến cậu thấy thoải mái và được quan tâm, là người giúp cậu vượt qua khoảng thời gian khó khăn ngày trước. Nhưng giờ thì hà cớ gì mà cậu lại tức giận lên anh?

- Anh chẳng bao giờ hành động thiếu cẩn trọng như vậy trước mặt người khác.

Yoongi nhìn anh, tay chống hông và giọng cậu đặc lại.

- Anh luôn cẩn thận và bọn em tin tưởng anh.

Yoongi tiến gần chiếc ghế và ngồi xuống. Giọng cậu đục hẳn đi.

- Anh luôn cẩn thận vì anh quan tâm đến mọi người và đó là điều tất cả chúng ta ngầm hứa. Anh khi bất cẩn làm điều đó, có nghĩ cho chúng em không?

Seokjin vuốt ngược mái tóc rối. Anh điều chỉnh lại những tâm trạng rối tung bên trong bản thân trước những câu hỏi của Yoongi. Cậu đang hỏi một câu mà anh không biết câu trả lời. Lúc anh vươn tay ra chạm vào Eun Gi, anh đã nghĩ gì nhỉ? Nó chỉ là một hành động hết sức bình thường mà thôi...

- Đó chỉ là một bức ảnh một phía...

- Và anh làm cái hành động thân mật đó ngay trước cổng sau của công ty?

- Nó chẳng có gì đặc biệt cả.

- Vậy mà bọn nhà báo chúng nó cũng viết được thành bài nếu tất cả chỉ "bình thường"? Em biết lũ chúng nó chỉ đợi cơ hội xâu xé chúng ta nhưng em không ngờ ANH lại là người để chúng nó làm thế?

- Một tin đính chính và mọi chuyện sẽ kết thúc. Em biết mà.

- Đáng lẽ ra chúng ta không phải đi đính chính, anh à. Anh có biết nó ảnh hưởng như thế nào không? Ảnh hưởng tới nhóm, tới Eun Gi thế nào không?

Seokjin cau mày, anh biết chứ...

- Lại là Eun Gi? Em vẫn còn quyến luyến tới mức đó cơ à?

- Thực sự đấy Seokjin, anh thôi ích kỷ đi được không?

- Anh không có quyền được ích kỷ sao?

Seokjin căng thẳng hỏi lại. Anh nhìn xoáy vào cậu, tay bất giác xiết lại với nhau.

- Anh không được như em, như Namjoonie, như Hoseokie hay Jiminie, như Jungkookie hay Taehyungie. Anh muốn một chút gì đó khác của riêng mình, không được sao?

Yoongi mơ hồ nhìn anh. Đây không phải Seokjin của bình thường anh quen. Mà là người anh với ánh mắt đượm buồn chỉ thi thoảng cậu mới thấy.

- Em cũng muốn, em cũng tham lam những điều cho riêng mình mà hyung. Nhưng tất cả đều không thể có được.

- Và đây là lỗi của anh? Trong khi mọi chuyện có thể giải quyết được và em thậm chí còn định đánh anh trước mặt các thành viên khác?

- Nhưng anh cũng phải hiểu là em đang thực sự rất cáu và cả chuyện như thế này nữa. Em cũng cần có người sẻ chia nhưng để gần gũi đến mức đó...

- Vậy là em chỉ nhất thời ghen tuông và làm ầm lên như thế?

- Anh hiểu mọi chuyện quá nhỉ?

Tiếng cộc cộc vang lên rồi Namjoon ngó đầu vào, cắt ngang cuộc nói chuyện. Yoongi thở hắt ra. Trưởng nhóm bước vào, cậu tỏ vẻ có chút khó hiểu.

- Em vào được chứ?

Seokjin và Yoongi cùng lúc quay đi tránh ánh nhìn từ Namjoon.

- Em cũng muốn nghe chuyện là như thế nào. Hai người có thể nói cho em biết được không?

Yoongi lắc đầu, toan đứng dậy tránh né nhưng Namjoon đã nhanh chân ngáng đường anh. Cậu em ấn anh lại xuống ghế và vỗ vỗ.

- Em muốn nghe từ anh trước Jin-hyung.

Điều này vốn chẳng áp lực với anh. Seokjin với loại tin đồn này chẳng có gì là khó khăn cả. Sống quá lâu với cái danh idol này anh còn chẳng quá vô số lần làm việc với cánh nhà báo và bịt miệng từng kẻ láo toét một.

- Em cũng biết quá rõ mà Joonie. Đương nhiên đó là tin giả rồi. Anh và người trong ảnh chẳng có chút quan hệ thân mật nào hết. Anh chỉ giúp người đó phủi bụi bẩn trên mặt thôi.

Yoongi cười khinh. Cậu dựa vào sau ghế, chân vắt chéo lên, lòng nhộn nhạo một sự khó chịu, thiếu điều muốn xông đến đấm ông anh một cái. Cái thái độ bất cần ấy là kiểu hời hợt đáng ghét đáng lẽ Seokjin không nên có. Và anh ấy cũng không nên làm như không quen người trong ảnh kia, khi mà tất cả đều biết đó là ai.

- Em sẽ báo với anh Seijin. Với ngần ấy đủ để lên bài đính chính rồi.

Seokjin nhún vai, tỏ ý vậy là xong rồi nhé. Namjoon rút điện thoại ra gọi điện, cậu nhanh chóng kết thúc cuộc gọi và mọi thủ tục như vô số lần họ gặp phải rắc rối với cánh paparazzi. Với truyền thông, điều đó thật dễ dàng. Nhưng cậu biết với họ thì không hề.

- Hai người không muốn em biết chuyện gì sao?

- Em không tin anh?

- Anh biết thừa ý em không phải vậy mà. Đó chỉ là những sự cố hết sức bình thường thôi. Ý em là tại sao hai người lại hành xử như vậy ấy?

Không khí lại trở về căng thẳng, và dần còn tệ hơn lúc Namjoon lúc mới bước vào khi Yoongi bắt đầu mở miệng đá xoáy anh:

- Phải rồi, cũng tại có ai đó không thế hành động bất cần đời hơn, không coi anh em bạn bè ra gì, tỏ vẻ mình là người đáng thương rồi muốn làm gì thì làm.

- À, cũng phải cảm ơn ai đó không biết tại sao lại trở mặt tức giận, không thèm đếm xỉa đến cảm giác của người khác, tự cho mình hiểu hết tất cả rồi hành động như một thằng không não.

Namjoon đầu muốn nổi gân xanh, tai bốc khói, tay nắm thành quyền thực sự ước ao được cốc vào đầu hai cái người này. Cậu lớn giọng:

- Hai người ngừng được rồi đấy. Lỗi là của Jin-hyung vì đã không cẩn thận, hậu quả rất lớn. May mắn là Eun Gi mới làm ở công ty có 1 tuần và không qua audition nên gần như không ai biết, anh nên cảm thấy hối lỗi mới đúng. Nhưng Yoongi-hyung, em biết anh giận nhưng Seokjin vẫn là hyung lớn, anh biết điều đó ảnh hưởng tới bọn nhóc kia thế nào không?

Nhưng có vẻ lời của cậu chẳng giúp đỡ được gì, ngược lại còn khiến cuộc nói chuyện tệ hơn, không ai nhường ai lại tiếp tục đi theo những lý lẽ riêng. Trời dần trở về đêm, và cuộc lớn tiếng vẫn không dừng lại. Hoseok bước vào ký túc xá với tiếng cãi vã vang khắp nơi. Cậu hoảng hốt chạy đi tìm nguồn cội của những âm thanh ấy và dừng lại trước cửa phòng các anh lớn. Tiếng Namjoon vụn vỡ sau cửa, xen kẽ là những lời không hay ho khiến Hoseok tái mặt. Nụ cười định bụng cậu sẽ mang đến để xoa dịu tình hình đang không nhấc nổi lên. Cậu đứng chết chân ở ngoài cửa, nghe rõ mồn một từng câu, từng từ.

Hoseok quyết định ngó đầu vào. Đôi mắt sóc nhỏ đượm buồn của Hoseok thu gọn lại trong tầm nhìn của cả ba người. Yoongi cắn má trong, quay đi với sự cáu bẳn. Seokjin thở dài vuốt mắt. Namjoon chạy vội đến chỗ Hoseok.

- Cậu gọi giúp tôi các thành viên khác được không?

- Em thực sự muốn bọn nhóc vướng vào sao? Muốn để cả bản thân vướng vào?

Namjoon quay đầu nhìn hai anh của họ trông thật lạ lẫm. Giọng Yoongi gằn xuống thật là đáng sợ. Nó còn gay gắt hơn giọng anh lúc đóng highlight reel nữa, nó đồng nghĩa với việc Yoongi đang cực kỳ tức giận.

Vì đây không phải vấn đề của nhóm, không phải là về công việc, Bangtan, hay Army. Mà là về cảm xúc cá nhân của Yoongi và Seokjin.

- Vậy... em sẽ không làm phiền nữa.

Hoseok nhỏ giọng. Cậu kéo kéo áo trưởng nhóm nhưng Namjoon đã gỡ tay cậu ra.

- Cậu xem giúp tôi mấy thành viên kia nhé.

- Để yên bọn anh nói chuyện, Namjoon.

Namjoon nhìn Hoseok chần chừ, nhưng quyết định ở lại. Vì đó là trách nhiệm của cậu.

...

Namjoon ngồi đần mặt trên ghế. Trong đầu lởn vởn câu nói của Jin-hyung lúc trước:

"Nếu em không hiểu, anh cũng không cần. Bỏ đi. Anh không nói nữa. Anh mệt mỏi lắm rồi."

Nói rồi Seokjin vớ tạm chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài. Yoongi-hyung cũng rời đi ngay sau đó, không quên đá vào cánh cửa làm nó đập vào tường đến uỳnh một cái. Anh ấy thì đến studio, Seokjin-hyung thì đi đâu đó có anh Seijin chở đi. Còn cậu thì bị bỏ rơi ở lại ký túc xá vắng ngắt.

- Aaaaaaaa.....

Namjoon rên rỉ qua cánh môi. Cậu đưa tay lên vuốt mắt, chân tay giãy giụa cảm thấy ức chế. Chưa bao giờ cậu thấy cái danh trưởng nhóm của mình bị vứt qua một bên không thương tiếc đến vậy. Cả hai thậm chí còn không nhường nhau được lấy một câu. Cái tôi to lớn dù cả nhóm đã cãi vã biết bao nhiêu lần còn bỏ qua được nhưng lần này thì không. Là do đâu? Là tại ai? Namjoon chống cằm xuống bàn, mắt híp lại và ức muốn khóc. Không những là nhóm trưởng, các thành viên cũng bị cho ra ngoài vùng phủ sóng, không ai biết chuyện gì đang xảy ra.

- Đến điên đầu mất thôi...

Họ ở với nhau suốt bao nhiêu năm, ít nhiều còn hiểu nhau còn hơn cả thân mình nữa. Nhưng cậu không ngờ sự có mặt của mình lại khiến mối quan hệ của hai người còn tệ hơn trước. Giờ thì thay vì cãi nhau thì họ thậm chí còn không thèm nhìn mặt nhau nữa. Ngày mai vẫn còn một rổ lịch trình chờ đợi để úp lên đầu mà giờ còn cãi nhau được.

Tiếng lạch cạch ngoài cửa đánh tiếng có người trở về. Namjoon đang tự hỏi là ai thì Taehyung bước vào, cậu vứt túi lên giường và nằm vật xuống.

- Bọn em về rồi nè hyung...

- Uhm... Đi nghỉ sớm đi. Mấy đứa về muộn quá.

Taehyung nằm im không nhúc nhích. Căn phòng của cả hai chìm sâu vào yên ắng. Anh biết cậu đang rối tung như một cục len và những người khác cũng như anh, chẳng hiểu cái gì hết. Họ chỉ biết là họ không ổn, cực kỳ không ổn một chút nào.

...

Eun Gi bước ra khỏi phòng tắm rịn hơi lạnh cóng trong khi trên người chỉ mặc chiếc áo phông rộng quá khổ. Thi thoảng, Eun Gi run lên bần bật vì lạnh nhưng ít ra nó giúp cô tỉnh táo. Cô bước nhẹ trên sàn nhà đá lóng lánh dưới ánh trăng trong vắt. Trời đêm mịt mù mây, không có trăng, và nó buốt sâu tới tận từng gốc cây nơi Seoul tấp nập sau mỗi trận gió thổi. Sớm thôi, tháng 12 sẽ đến. Cô tiến về phòng khách, thả người nằm trên chiếc ghế sofa dài, mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà rỗng tuếch.

Cô lại gây chuyện nữa rồi.

Eun Gi nhắm mắt, một tay buông thõng xuống sàn nhà lạnh ngắt. Thực sự cô muốn quên đi hết tất cả những quá khứ đó nhưng nó cứ dội về như thác, giày xéo lên mảnh tâm hồn vui vẻ còn sót lại mới được ấp ủ gần đây. Đáng lẽ không nên đến công ty. Eun Gi thấy bản thân cô điên thật rồi. Dặn lòng mình hết lần này đến lần khác hãy bớt ngu si, bớt ảo tưởng đi, nhưng vẫn là quá thiếu thốn cảm giác được yêu thương và quan tâm đến thế.

Làn da trắng sứ của Eun Gi xanh lại, những ngón tay thon gầy của cô tê rần rần trên mặt sàn đá. Cảm giác này như một hình phạt thích đáng cho việc quá tham lam.

Cô chỉ mang lại bất hạnh, thất vọng cho người khác và chính bản thân mình. Cô chẳng làm được điều gì hết nhưng vẫn mong được nhận lại hay sao?

10 năm như vậy đã trôi qua. Và có lẽ thêm 10 năm nữa cũng sẽ như vậy. Một khoảng tâm hồn Eun Gi chìm sâu vào bóng tối đặc quánh những ký ức nhạt nhòa mà hết sức nham nhở trồng chéo lên nhau, khắc vào tim cô mỗi một lần cô khiến ai đó phải rơi lệ.

Nên chấm dứt thôi.

Nếu cứ như vậy cô sẽ lại càng khiến người khác tổn thương hơn nữa.

Cứ chạy trốn mãi là không được. Nhưng nếu chết đi sẽ không phải chạy nữa.

...

- Anh sẽ không cho hai đứa gặp nhau cho đến khi chuyện được dịu đi.

Seokjin chẹp miệng. Anh ngồi im lìm trong phòng khách của công ty và tưởng như muốn sút bay cái bàn trước mắt. Anh Seijin đi ra ngoài và mang trở lại một cái chăn và một cái gối.

- Cái này là của một chị staff hay làm muộn ở phòng design, đêm nay chị ấy không có ở đây, may cho em đấy. Giờ thì đi rửa mặt và bình tĩnh lại, thấy được lỗi sai của mình thì qua studio xin lỗi Yoongi.

Anh Seijin đứng khoanh tay nhìn Seokjin vẫn hằm hằm, anh bước đến vỗ vỗ vào lưng cậu. Người bị tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Giọng anh nhẹ nhàng hơn, những cậu trai này đã đánh đổi quá nhiều cho sự thành công rồi:

- Anh biết tại sao em giận Yoongi. Cậu ấy không tôn trọng em như một người anh lớn. Và Yoongi không biết rằng em đã phải trải qua những gì...

- Nhưng em cũng nên hiểu rằng Yoongi hay các thành viên khác đều đang rất hoang mang. Tất cả đều đang rất buồn vì chuyện em và Yoongi cãi nhau nữa. Em là người bắt đầu mọi chuyện. Em luôn có trách nhiệm với Bangtan và fan nên anh thực sự rất thông cảm cho em rồi.

- Seokjin à,... Eun Gi nói con bé vẫn sẽ đi làm như thường. Trong chuyện này, có em và Yoongi đang làm mọi chuyện rối lên thôi. Anh mong hai đứa tự giải quyết được.

Seokjin vẫn im lặng. Anh quản lý thở dài rồi đi mất, để một mình Seokjin ở lại trong mớ hỗn độn do anh bày ra.

Là anh và Yoongi đang làm quá mọi chuyện lên thật.

Nhưng tại sao?
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co