#23 - Jung Hoseok
Bạn và Hoseok ngồi cùng bàn cũng hơn một năm rồi.
Hoseok được rất nhiều cô gái yêu thích, vì vậy cậu thường xuyên nhận được rất nhiều thư tình và quà từ cả những đàn chị khóa trên đến những cô bé hậu bối khóa dưới.
Tất nhiên, bạn cũng nằm trong số đó, nhưng mờ nhạt hơn rất nhiều. Bạn không xinh, cũng không giỏi giang, điều duy nhất bạn tự tin là về mái tóc của mình, nó đen óng và cực kì suôn mượt.
Gần đây bạn mới phát hiện ra một điều rằng, Hoseok rất thích mái tóc này, lúc nào cũng vòng tay qua ghế, mân mê tóc của bạn, khi thì vuốt vuốt, có lúc còn thích thú nghịch tóc trêu bạn. Ngay cả lúc nghe giảng, lúc làm bài, hay cả những lúc đứng dậy trả lời thầy cô, Hoseok điều không quên cầm nhẹ một ít tóc của bạn trong tay.
Điều này làm tất cả mọi người ai cũng hiểu nhầm bạn và Hoseok đang yêu nhau. Lúc đầu bạn không để ý nhưng sau này, dần dần những ánh mắt soi mói lẫn ghen tị ngày càng tăng làm bạn cảm thấy rất khó chịu. Nhiều khi bạn rất muốn hỏi rõ, nhưng Hoseok lúc nào cũng lạnh lùng làm bạn có chút lo sợ.
Hôm nay được trống tiết, Hoseok tâm trạng khá tốt, nhắm mắt nằm gục trên bàn. Bạn đánh liều bắt chuyện trước.
_ Hoseok, cậu ngủ rồi sao? - Bạn nhỏ giọng.
_ Hửm? Chưa... - Hoseok lim dim.
_ Này, tôi luôn tự hỏi, sao cậu cứ vuốt tóc tôi mãi thế? - Bạn rụt rè lên tiếng.
_ Vì tôi thích tóc cậu, nó rất mềm mại dễ chịu và lại còn thơm nữa - Hoseok nhàn nhạt trả lời, còn không thèm mở mắt.
_ Còn gì nữa không? Chỉ vì thế này thôi sao? - Bạn có chút mất hứng trước câu trả lời không mấy rõ ràng kia. Chẳng phải mấy cô gái khác cũng có mái tóc mềm mượt có thua kém gì bạn đâu?
Lúc này Hoseok bỗng ngồi thẳng dậy, hai tay chống cằm, ngồi đối diện chăm chú nhìn bạn một lúc lâu, cũng không vội trả lời ngay.
Bạn thật sự là bị cái dáng vẻ đẹp trai chết người này làm cho mặt đỏ lựng lên từ lúc nào không biết, vội quay mặt đi định bỏ chạy thì bàn tay bị ai đó giữ lại.
_ Còn có,|tb|, thật ra, chủ nhân của mái tóc này, tôi cũng rất thích. - Hoseok mỉm cười dịu dàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co