#45 - Jeon Jungkook
Bạn và Jungkook từ nhỏ đã thân thiết, tình cảm vô cùng tốt đẹp. Suốt những năm tiểu học, trung học, rồi cả khi đã lên cấp ba, cả hai đều chung trường, chung lớp và chung bàn, trở thành cặp đôi bất đắc dĩ trong mắt mọi người.
_ Jungkook ơi, bài này khó quá, tớ chẳng làm được. - Bạn nằm dài trên bàn, bắt đầu than thở.
_ Áp dụng công thức của bài trước, tương tự như ví dụ thầy đã cho làm. - Jungkook liếc ngang, gật gù giải thích.
_ Aigo, không biết đâu không biết đâu...Hay là Jungkook, bây giờ chúng ta chia ra, cậu làm giúp tớ bốn bài ở trang này đi, tớ sẽ làm hai bài còn lại? Nếu không xong chỗ này trước giờ ra chơi tớ sẽ bị phạt đó...Đi mà, nha nha? - Người nào đó lại giở thói mè nheo, trưng ra bộ mặt đáng thương.
_ |tb| cậu thật là...Thôi được rồi, lần này là lần cuối, không có lần sau đâu nhé. - Quả nhiên người nào đó ngay lập tức bị chiêu này hạ gục, nhanh chóng đầu hàng.
_ Rồi rồi, lần này là thật, không phải như mấy lần cuối trước đây đâu. - Bạn nhe răng, nở nụ cười mãn nguyện.
.
Hôm nay Jungkook rủ bạn đi xem phim, nghe nói có cậu em họ gì đó đi cùng nữa. Tuy không chênh lệch bao nhiêu tuổi nhưng cả hai rất khó nói chuyện, nên Jungkook quyết định rủ thêm bạn đi cùng, vì ngày thường bạn vô cùng giảo hoạt, vui vẻ, có khi không khí sẽ đỡ ngượng ngùng hơn, bạn dĩ nhiên cũng không từ chối.
Và không ngoài dự đoán, đến rạp chiếu phim rồi, bạn nhanh chóng chỉ trong vài tích tắc đã làm thân với cậu em họ kia. Cậu nhóc quả thật thú vị nha, cậu ta còn xin số điện thoại của bạn nữa cơ. Thế nhưng điều khiến bạn chú ý là thái độ của Jungkook, suốt buổi cứ lầm lì chẳng nói câu nào, cứ chen vào đòi đi ở giữa ba người, mỗi lúc bạn và cậu em họ kia trò chuyện hay vui đùa thì Jungkook cứ lừ mắt mãi thôi. Thế mà hỏi có chuyện gì không thì cứ khăng khăng phủ nhận, thật khó hiểu hết sức.
.
Sinh nhật, bạn ôm về bao nhiêu cơ man là quà, có cả một em gấu to đùng, nhưng lại chẳng thấy thiệp của ai, cũng không biết là ai tặng. Bạn tò mò, trên cổ con gấu có một chiếc lọ thủy tinh, bên trong hình như còn có một mảnh giấy. Nghĩ thế nào đấy, bạn liền đem mảnh giấy đó đọc thử. Là một lời tỏ tình, mà nét chữ thì chỉ cần lướt ngang bạn cũng biết là của ai.
_ Này, giải thích đi. - Bạn đẩy chiếc lọ thủy tinh về phía Jungkook.
_ Gì cơ? - Người nào đó vẫn giả ngốc.
_ Nếu tớ không thấy chiếc lọ này thì sao?
_ Tớ sẽ tìm cách thả một cái khác vào cặp của cậu.
_ Nếu tớ không đoán ra là ai gửi thì sao?
_ Với tính cách của cậu, cậu nhất định sẽ tìm hiểu cho bằng được. Nhưng mà, rõ ràng là cậu đã nhận ra rồi kìa.
_ Nếu tớ từ chối lời tỏ tình này thì sao?
_ Thì tớ sẽ bảo đây là trò đùa của em họ tớ, mặc dù nó đã về Anh tuần trước rồi. Sau đó tớ sẽ tiếp tục kiên trì theo đuổi, khiến cho cậu phải thích tớ.
_ Thật là, sao cái gì cậu cũng tính trước rồi vậy?
_ Ít nhất thì tớ cũng đúng một cái, phải không?
_ Được rồi, tớ thua rồi, tớ đồng ý làm bạn gái cậu, được chưa? - Bạn đuối lí, hai má đỏ ửng.
Jungkook mỉm cười, vươn tay xoa đầu bạn thật dịu dàng.
_ |tb|, tớ thích cậu, từ lâu đã thích cậu, thật sự rất thích cậu.
Gió xuân lướt ngang, và trong khoảnh khắc nào đó, hình như bạn đi lạc trong nụ cười của ai kia mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co