#47 - Kim NamJoon
Bạn đút tay vào túi áo khoác, rảo bước trên đường, đá đá mấy viên sỏi, hôm qua cãi nhau với NamJoon. Anh muốn đưa bạn về nhà ra mắt, nhưng bạn không đồng ý...Anh hoàn hảo như vậy, bạn thật sự không xứng, với cả, mối quan hệ của bạn và NamJoon phát triển quá nhanh, bạn sợ sẽ không thể lâu dài, không muốn đẩy xa, sợ một ngày sẽ ôm thất vọng. NamJoon không nói gì, bạn nghĩ chắc là anh giận lắm. Thôi thì đi dạo một mình cho khuây khỏa vậy, có làm sao đâu...Bạn chợt hướng tầm nhìn về phía một cậu nhóc khoảng bốn năm tuổi gì đó đang đứng bên vệ đường.
_ Nhóc con, em sao vậy? - Bạn từ từ tiến lại gần.
_ Huhu, chị ơi, em bị lạc đường, em sợ quá. - Cậu nhóc thấy bạn, lập tức bật khóc, nắm chặt lấy vạt áo bạn nức nở.
_ Ngoan nào, nín đi, nhà em ở đâu? Em có nhớ số điện thoại của ba mẹ em hay anh chị gì đó của em không? - Bạn cảm thấy đứa trẻ vô cùng đáng thương, trong lòng nảy sinh cảm giác muốn giúp đỡ.
Cậu nhóc đã ngừng khóc, nhưng vẫn còn sụt sịt. Lục tìm trong hai túi áo khoác, đem ra một tờ giấy nhăn nhúm, ở trong có ghi một địa chỉ dài ngoằng.
_ Đây là địa chỉ nhà em, nhưng em không biết tìm đường như thế nào. Đứng mãi ở đây nhưng cũng không có ai giúp, may mà có chị... - Cậu nhóc quệt mấy vệt nước trên má, ngước đôi mắt lên nhìn bạn mỉm cười thật tươi, hai lúm đồng tiền lộ ra thật đáng yêu.
_ Được rồi nhóc, chị đưa em về nhà - Bạn nắm tay cậu nhóc dắt đi. Kể cũng lạ, cậu nhóc cũng thật tự nhiên, không sợ bạn là người xấu sao? Với cả, hai cái lúm đồng tiền kia thật sự rất giống, chẳng lẽ bạn nhớ NamJoon quá nên sinh ảo tưởng?
Bạn tự dẹp bỏ cái suy nghĩ mông lung của mình, tập trung vào việc tìm địa chỉ trong tờ giấy kia. Vòng qua một con phố, cuối cùng bạn đứng trước một căn nhà có chiếc cổng trắng cao, nhìn ngang cũng có thể đoán đây chắc chắn là nhà có điều kiện. Hừ, giàu có như vậy mà ngay cả đến một đứa trẻ cũng để đi lạc, quá vô trách nhiệm.
_ Chỗ này là nhà em đúng không? - Bạn cúi người xuống hỏi cậu nhóc.
_ Dạ đúng rồi chị - Thằng nhóc mừng rỡ, đẩy cổng, kéo tay bạn vào nhà, nói lớn.
_ Anh hai ơi, em mang chị dâu về rồi nè !!!
Bạn ngơ ngác chưa hiểu gì thì từ trong nhà bước ra, một bóng dáng quen thuộc.
_ NamJoon? - Bạn ngỡ ngàng, ngớ người ra.
_ Cảm ơn em đã đưa NamHyuk về nhà nhé. À mà mất công đến đây rồi, hay là vào trong ăn với bố mẹ anh một bữa cơm đi? - NamJoon mỉm cười nhìn bạn, kéo tay bạn vào nhà, lúc quay đi không quên nháy mắt với NamHyuk bên cạnh bạn.
_ Em trai, làm tốt lắm, ngày mai mua máy game mới cho em.
Thôi chết, mắc mưu hai anh em nhà này rồi =))
.
#DoituyenVietNamcolen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co