#5 - Park Jimin
_ Này |tb|, dạy tôi xếp sao đi - Jimin khều khều tay bạn.
_ Được thôi. Nhưng cậu học làm gì chứ? - Bạn với tay lấy cái hộp bút, thuận miệng hỏi.
_ Tỏ tình. - Cậu đáp gọn.
_ Ah...- Bạn đánh rơi hộp bút trên tay, không tin những gì mình đang nghe.
_ Có chuyện gì sao? - Jimin quay sang.
_ Không có gì...Lỡ tay làm rớt đồ thôi...- Giọng bạn nhỏ dần.
Bạn chính là kẻ ngốc nghếch nhất trên đời này. Thương thầm cậu bạn Jimin cùng bàn hơn hai năm, vậy mà chưa một lần dám nói ra. Giờ thì cậu ấy có người thích rồi, làm sao nói ra đây?
Ngày Jimin ôm hộp sao to đùng đi tỏ tình, bạn cúp hai tiết toán, trốn ra sân thể dục khóc một mình. Bỗng trước mặt xuất hiện dáng người quen thuộc.
_ Sao cậu ngồi đây? Sao lại khóc? - Jimin khó hiểu nhìn bạn với đôi mắt đỏ hoe.
_ Bụi bay vào mắt thôi. Nhưng cậu không đi tỏ tình à? - Bạn trỏ vào hộp sao trên tay Jimin.
_ Tôi vốn định tỏ tình, nhưng cô ấy lại trốn ở sân thể dục khóc một mình. Cậu nói xem, tôi phải làm sao đây? - Jimin cười.
_ Hả? - Bạn còn chưa kịp hiểu thì Jimin đã ấn hộp sao vào tay bạn.
_ Là cho cậu đó, ngốc ạ! - Jimin xoa đầu bạn thật dịu dàng.
.
Rất rất nhiều năm sau đó...
_ Jimin appa, đó là gì vậy ạ? - Đứa con trai kéo kéo áo Jimin, tay chỉ vào hộp sao trong chiếc tủ kính lớn.
_ À, đó là kỉ niệm của Jimin appa và |tb| umma, là tình yêu to lớn của Jimin appa dành cho |tb| umma của con. Cho nên con phải ngoan, không được làm |tb| umma buồn, vì appa sẽ đau lòng đó, biết không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co