#64 - Park Jimin
Một buổi chiều mưa, thời tiết se se lạnh, những hạt nho nhỏ bám đầy trên những ô cửa kính, đọng trên lá cây. Khung cảnh lãng mạn như thế, nhưng vẫn có chút gì đó khiến người ta chạnh lòng.
Trong một quán cà phê nọ, một người con trai ngồi bàn gần cửa sổ, mải miết đưa ánh mắt về nơi xa xăm bên ngoài, lặng lẽ ngắm nhìn những giọt mưa lất phất ngoài kia, đây là lần thứ tư trong tuần anh đến đây.
Chiếc áo sơ mi màu xanh thiên thanh, quần âu đen thanh lịch, đi cùng một đôi converse đen, thật vô cùng thú hút.
Gọi một ly cà phê nóng, lấy ra cuốn sách đọc dở lưng chừng.
Gương mặt với đường nét gần như là hoàn mỹ, như điêu như khắc, mang dáng vẽ đăm chiêu hiện tại lại càng khiến con người ta nhìn vào lập tức nảy sinh cảm tình.
Khuấy khuấy ly cà phê, nhấp môi một ngụm, lại tiếp tục đắm chìm bên quyển sách, thời gian tích tắc cũng trôi khá nhanh.
Các nhân viên nữ của quán từ đầu đến cuối đã không thể giữ được bình tĩnh, xuýt xoa với nhau.
_ Cậu có thấy anh chàng đó không, đẹp trai quá đi, thật là như bước ra từ truyện tranh vậy.
_ Anh ấy ngày nào cũng đến đây, chúng ta chỉ dám đứng ngắm thế này thôi thì phí quá.
_ Cậu nói xem, ngày nào cũng đến đây ngồi lâu như vậy, có phải anh ấy đã để mắt đến ai đó trong quán mình rồi không?
_ Chẳng lẽ là tớ sao~ Aigo ngại quá đi~
_ Mơ tưởng viển vông, là tớ mới đúng.
_ Được rồi, được rồi, muốn biết có đúng hay không thì cậu ra đó xin số điện thoại của anh ấy đi.
_ Thôi, như vậy ngại lắm, cậu đi đi.
Trong khi ai nấy đều đang tranh luận, họ không biết ở phía xa, có một ánh mắt nóng đến sắp bốc lửa đang nhìn họ.
Bạn thật sự không kiềm chế được, hùng hổ bước đến đập mạnh bàn của cái người đang ung dung tự tại đọc sách kia.
_ Này Park Jimin. - Bạn thật hận không thể hét to hơn nữa.
_ |tb|, cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với anh rồi. - Jimin gấp sách lại, ngước mắt lên.
_ Anh còn dám nói, anh ngày nào cũng đến quán của em làm loạn, nhân viên ở đây cũng bị anh cướp hết hồn mất rồi. - Bạn chống nạnh, thở mạnh một cái.
_ Tại vì em bỏ nhà ra đi, anh không còn cách nào đành phải mặt dày tới quán tìm em. Mà |tb| em cũng ác thật đó, người ta bỏ nhà đi thường sẽ về nhà mẹ đẻ, còn em lại về nhà mẹ chồng khóc lóc, làm mẹ anh tối qua điện thoại mắng anh một trận. - Jimin nhăn nhó, làm bộ mặt đáng thương.
_ Còn nói, anh bảo anh dám đi với đối tác nữ kia, đã vậy còn uống rượu với cô ta. - Bạn lạnh lùng, nghĩ tới đã muốn tức điên lên.
_ Anh chỉ vì bàn công việc mới uống một ly, |tb|, em biết anh không có hứng thú với mấy loại phụ nữ như vậy mà. - Jimin ôm ôm tay, sủng nịnh nhìn bạn.
_ Mặc kệ anh. - Bạn thấy Jimin như vậy lập tức xiêu lòng, nhưng vẫn cố gắng làm mặt lạnh.
_ Lần sau anh sẽ không như vậy nữa, về nhà với anh đi. - Kéo bạn vào lòng, chớp chớp mắt hối lỗi.
_ Được rồi, về nhà thì về nhà. - Bạn bật cười, nhéo nhẹ chóp mũi anh.
Nhân viên nữ ở đó đều khóc ròng, bà chủ quả thật cao tay quá~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co