Truyen3h.Co

|BTSxYOU|

#67 - Kim SeokJin

becomeyourlove_

Bạn và Jin quen nhau từ những ngày cấp ba, cùng một lớp, cùng một bàn, cách một sải tay đã có thể chạm vào người bên cạnh.

Bạn còn nhớ rõ, dáng vẻ bối rối và hai tai từ lâu đã đỏ lựng của Jin khi tỏ tình với mình.

Bạn còn nhớ rõ, những cái nắm tay vụng về dưới ngăn bàn trong tiết tự học.

Bạn còn nhớ rõ, những ngày hai đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp quanh sông Hàn mỗi khi được trống tiết buổi chiều.

Bạn còn nhớ rõ, cách hai đứa cùng nhau uống chung cốc sữa đậu nành, chia đôi một cái bánh nướng trước cổng trường.

Bạn còn nhớ rõ, ngày tốt nghiệp, bạn cùng Jin chụp một tấm với mẹ anh, bác gái còn hiền từ ôm bạn vào lòng, khoé mắt lộ lên vẻ hài lòng.

Bạn còn nhớ rõ, ngày Jin rạng rỡ đem giấy báo đậu đại học Seoul đến trước mặt, cùng ăn một bữa cơm chúc mừng với bố mẹ và em gái bạn, còn cùng bố bạn uống đến say mèm.

Bạn còn nhớ rõ, những ngày bạn thức cả đêm để chăm sóc Jin, khi anh vì muốn kiếm tiền đóng học phí mà đi làm thêm đến kiệt sức.

Bạn còn nhớ rõ, nụ hôn dịu dàng khi hai đứa đi dạo trong công viên, Jin siết chặt tay bạn không rời.

" Anh chắc chắn sẽ trở thành chủ tịch của một tập đoàn thật lớn."

" Anh sẽ cùng em đi qua hết những ngày tháng tươi đẹp nhất."

" Rồi một ngày, anh sẽ tặng em một lễ cưới hoành tráng nhất, một chiếc nhẫn kim cương đẹp nhất. Từ đây tới lúc đó, em nhất định phải đợi anh."

" Em biết rồi, nhưng thật ra em chỉ cần Kim SeokJin thôi."

Bạn biết, anh quyết tâm rất nhiều.

Và bạn cũng nhớ rất rõ, ngày cô gái đó tìm đến bạn.

" Cô là vật cản đường của Jin."

" Chỉ cần Jin cưới tôi, bố tôi có thể cho anh ấy tất cả."

" Cô biết không, chỉ vì một đứa con gái quê mùa như cô mà Jin từ chối cái ghế giám đốc mà bố tôi muốn tặng cho anh ấy đấy."

" Cô thật ích kỉ, cô chẳng hề biết nghĩ cho tương lai anh ấy."

Những lời này giống như từng nhát từng nhát dao rạch nát tim bạn.

Bạn còn nhớ rõ, mình đã đau đớn như thế nào, và tỏ ra tàn nhẫn thế nào khi nói ra lời chia tay, quay bước rời đi dù Jin bao lần cố gắng giữ lại.

Bạn cố gắng biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của Jin. Đổi số điện thoại, chuyển chỗ làm, không cho bố mẹ hãy bất cứ bạn bè nào tiết lộ về tin tức của mình cho anh biết.

Ba năm trôi qua, mọi thứ trở về với quỹ đạo của nó. Bạn tiếp tục cuộc sống bình thường, nhưng trong lòng vẫn luôn ấp ôm những kỉ niệm xưa cũ.

Tuần trước, bạn nhận được giấy mời đến làm việc ở tập đoàn SJ. Bạn lưỡng lự, vì dù sao bạn cũng làm ở công ty cũ lâu rồi...Nhưng mà, quả thật đãi ngộ ở SJ rất tốt.

Cuối cùng, bạn quyết định sẽ đồng ý. Cuối năm nay cũng cần tổ chức đám cưới cho em gái mà.

Ngày đầu tiên đi làm ở chỗ mới, bạn bị gọi ngay đến phòng chủ tịch.

Vừa bước vào phòng, cả người lập tức bị ôm chặt từ phía sau.

_ |tb|, thật sự rất nhớ em.

Cả người bạn run rẩy liên hồi, chỉ nghe giọng nói thôi, dù chẳng cần quay lại bạn cũng biết chắc người này là ai.

_ Đúng thật là, sao lại vì mấy lời của người khác mà hành động ngốc nghếch như thế hả? - Jin vùi đầu vào tóc bạn.

Bạn sững người, im lặng không nói.

_ Em nghĩ anh phải cần tới sự giúp đỡ của nhà cô ta mới thành công được sao? Em coi thường anh quá rồi. - Jin thở dài.

_ Nhưng như vậy sẽ tốt cho anh, cô ấy mới là người phù hợp với anh... - Bạn từ lúc nào đã bật khóc không thành tiếng.

_ Đồ ngốc. Chẳng phải giờ anh đã thực hiện được ước mơ bằng chính năng lực của mình rồi à? - Jin gắt gao ôm bạn vào lòng.

_ Em biết, anh thật sự rất giỏi. Ba năm qua, thật sự em là đồ ngốc rồi, đáng lẽ không nên chạy lung tung mới phải. - Bạn vùi đầu vào lòng anh, thút thít.

_ Được rồi. - Jin kéo bạn ra, bỗng dưng nghiêm mặt.

Bạn thấy Jin như thế thì bỗng có chút sợ hãi trong lòng, anh giận bạn sao? Ba năm qua, anh giờ đã là một chủ tịch lớn, anh...còn cần đến bạn hay không?

Jin chẳng nói chẳng rằng, đột ngột một chân xuống, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp.

_ |tb|, anh nỗ lực để lên được vị trí hôm nay, chỉ vì muốn cho em một cuộc đời về sau đều êm ấm an yên, chỉ vì muốn cho em một chiếc nhẫn kim cương thật sự. Ngày hôm nay, em hãy đồng ý làm vợ anh nhé? - Jin dịu dàng nhìn bạn, mỉm cười.

Giây phút này, trái đất dừng như đứng im.

Bạn cũng đứng im, nhìn ngắm mĩ cảnh trước mắt, trong lòng dâng trào một cỗ cảm động mãnh liệt.

Quãng đời còn lại, cảm thấy đã có thể giao phó cho anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co