Truyen3h.Co

|BTSxYOU|

#69 - Kim NamJoon

becomeyourlove_

Trong tình yêu, thứ tình cảm mơ hồ nhất là cảm giác yêu xa. Bởi vì cách xa hàng nghìn cây số, cách biệt quá nhiều múi giờ, cách nhau một cái màn hình, nên người bên kia đang thực sự khóc hay cười, bản thân cũng không dám chắc.

Bạn đem điện thoại đặt một góc ngay ngắn, ngồi xuống rồi ấn nút gọi.

Giờ này ở Hàn Quốc chắc đã gần 19 giờ rồi, NamJoon chắc cũng ngủ trưa dậy rồi, haha.

Công việc bác sĩ của anh là vậy đấy, mỗi ngày hai ca trực, từ 20 giờ đêm đến 23 giờ, buổi sáng lại từ 7 giờ đến hơn 12 giờ, sau đó cứ tiếp tục lặp lại.

Sau ca trực buổi sáng, thể nào NamJoon cũng ghé đâu đó ăn trưa rồi về đánh một giấc tới chiều, ăn tối rồi trở lại bệnh viện, gì chứ lịch trình này bạn thuộc làu rồi.

Quả nhiên là đã thức dậy, ở đầu dây bên kia nhấc máy rất nhanh, người trên màn hình hình như đang ăn gì đó.

_ Đang ăn cơm sao? Nè, đừng nói anh lại ăn tối bằng mì gói đấy nhé? - Bạn vừa thấy dáng người cao cao quen thuộc xuất hiện đã lườm ngay.

NamJoon tựa lưng vào ghế ngồi, rót một cốc nước uống, nhăn mặt.

_ Còn hỏi vậy nữa, chả phải hôm qua em gọi điện mách mẹ sao. Báo hại mẹ gọi anh giáo huấn một trận, sáng nay mẹ còn sang đây nấu ăn chất đầy trong tủ kìa, anh muốn ăn mì cũng khó. - Vừa nói vừa quay camera xuống đĩa cơm rang kim chi vừa ăn xong.

_ Đúng thật mẹ Kim luôn là tuyệt nhất a~ - Bạn cười khúc khích.

_ Còn trêu anh à?

_ Không không, em nào dám chứ. Hôm nay em không có tiết, được ở nhà cả ngày đấy. - Bạn vươn vai sảng khoái.

_ Ở Pháp bây giờ hơn 12 giờ rồi mà, |tb| đã ăn trưa chưa?

_ Yên tâm đi, em không bỏ bữa hay ăn tạm mì gói lót dạ như ai kia đâu.

_ Vậy anh yên tâm rồi, hôm qua anh xem tin tức thời tiết, hôm nay trời trở lạnh, em nhớ phải mặc ấm. - NamJoon không chấp trẻ con, dịu dàng nhìn bạn.

Nói thêm vài câu mà thấm thoát đã hơn một tiếng đồng hồ.

_ Đến giờ trực rồi, anh phải đến bệnh viện đây, tối về sẽ gọi em. - NamJoon xem đồng hồ, khẽ nói.

_ Nhớ đi đường cẩn thận nhé, tạm biệt. - Bạn vẫy tay, tắt điện thoại.

NamJoon và bạn yêu nhau hơn năm năm. Hai năm trước, bạn nhận được học bổng du học ở Pháp, cũng ngần ấy thời gian cả hai phải yêu xa.

Chênh lệch nhau bảy múi giờ.

Đôi lúc cũng có những mệt mỏi, những bất an và tủi thân.

Nhưng thay vì chọn từ bỏ, bạn càng cố gắng kiên trì hơn.

Lại một tuần nữa trôi qua, hôm nay là kỉ niêm sáu năm yêu nhau.

Bạn mua bánh kem, cả nến và hoa nữa, trang trí thật đẹp rồi gọi điện cho NamJoon.

Vậy mà NamJoon tự dưng lại biến mất, tối qua anh bảo bận gì đó nên đẩy bạn đi ngủ trước, nhưng giờ này anh đáng lẽ đã xong ca trực buổi sáng rồi chứ?

Gọi hơn trăm cuộc vẫn chẳng ai trả lời.

Bạn vừa đau lòng, vừa lo lắng, chỉ sợ anh có chuyện gì.

Tự trấn an mình, có lẽ, NamJoon ngủ quên thôi, chắc là anh bận quá nên quên mất hôm nay là ngày gì rồi, không sao...vậy mà chẳng hiểu sao bạn cứ oà lên nức nở...

"Ting toong"

Có tiếng chuông cửa.

Bạn lau vội mấy vệt nước mắt, chạy ra mở cửa. Chưa đến mười giây lại bật khóc.

_ Chung cư của |tb| thuê khó tìm thật đấy, em đúng là không có tầm nhìn gì cả. - NamJoon khoanh tay trước ngực, lắc lắc đầu nhìn bạn.

Bạn chẳng nghĩ thêm được gì, nhào tới nhảy phóc lên người anh như một con sóc.

_ Khóc gì chứ, hôm nay là kỉ niệm yêu nhau của chúng ta, em không phải nên vui vẻ sao? - NamJoon lại cằn nhằn, nhưng vòng tay sớm đã ôm gọn bạn.

_ Làm gì vậy chứ, đồ đáng ghét, em cứ tưởng anh xảy ra chuyện, tưởng là anh quên rồi... - Bạn thút thít, tụt xuống khỏi người anh.

_ Anh vừa sắp xếp việc xong là bay sang đây ngay đấy, mấy tiếng ngồi máy bay, cộng thêm mấy tiếng ngồi taxi tìm đến chỗ em, vậy mà em còn mắng à? - Bàn tay dịu dàng xoa đầu bạn.

_ Đáng ghét. - Bạn phì cười.

_ Anh có quà cho em. - NamJoon lấy từ túi áo một chiếc hộp.

Bên trong là sợi dây chuyền xinh đẹp.

_ Đây là phần đặt cọc trước, sau khi về Hàn Quốc anh sẽ trả nốt nhẫn, rồi lấy người về.

_ Gì cơ? - Bạn nghiêng đầu khó hiểu.

_ |tb|, ba tháng nữa kết thúc kì du học, đồng ý về một nhà với anh nhé? - NamJoon hôn nhẹ lên trán bạn, mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co