Truyen3h.Co

「𝙱𝙾𝙽𝙱𝙸𝙽」Bù trừ

Chương 8

iE_wmj

" Sự thật tàn khốc của thế giới người lớn ! "
...

Thì ra là em họ của Bon Hyuk tên là Nayeon, cô ta sống ở mỹ vì công việc của ba mình

Nayeon thích thầm gã Bon Hyuk từ bé, những dịp họp mặt gia đình dòng tộc đều là bàn chuyện của ba cô ta. Ông Kim Dan Tae là kẻ giết người không chớp mắt, năm xưa ông ta đã giết hại một gia đình nhưng vì đứa trẻ kia may mắn nên đã tẩu thoát khỏi bàn tay máu lạnh của ông ta

Kim Dan Tae không phải là dòng dõi ruột thịt của gia phả họ Koo, nhưng hậu quả mà ông ta gây ra toàn một tay ba của Koo Bon Hyuk sắp xếp bao biện cho tên cầm thú này

Điểm lạ ở đây chính là biết hắn không phải cùng dòng máu, nhưng hắn ta lại là một đứa trẻ nhận nuôi từ ông nội Koo. Cũng là một người con bị bỏ rơi

Vì vậy sau bao nhiêu việc mà hắn ta làm đành chuyển sang Mỹ để trốn tránh tội danh
...

- Chà! Anh còn nhớ em không, hửm?

Nayeon nhếch cái nhìn cười khẩy, nhìn hai người có phải chăng là Hanbin đã trở thành một tình nhân khác của anh Bon Hyuk đây?

- Sao anh lại đem người này vào nhà, người mới sao hả Bon Hyuk oppa?

Vừa cười vừa nói với thái độ không nghiêm túc, Nayeon thẳng thừng chen vào ngồi giữa chỗ của hai người

Xem ra cô ta vẫn như ngày nào, con bé xấc xược không hề thay đổi. Lần đầu gặp con bé này, gã đã thấy kì lạ và với nguồn năng lượng tiêu cực mà cô ta phát ra thật khiến người khác không thoải mái

- Nayeon!? Em về đây lúc nào?

Gã trố mắt nhìn cô, vẫn để ý sang thái độ của Hanbin

- Sao? Em về mà anh chẳng thèm ra đón cơ đấy, lại còn dẫn tình nhân về tình tứ thế này cơ

" Tình nhân? "

Em đưa ánh mắt nhìn Nayeon, trong miệng cô ta nhai kẹo cao su, chân vắt chéo lưng dựa vào thành ghế y hệt như tiểu thư cao quý. Thật ra cũng là lần đầu em gặp cô gái này, nhưng những gì cô ta nói là sao chứ

Ngũ quan em trầm xuống, Hanbin liền đứng dậy không biết vì lý do gì. Cảnh đó liền bị Bon Hyuk bắt gặp, nhanh chóng giải thích cho cô biết

- Đây là Oh Hanbin, người yêu của anh. Và bớt nói những câu vô nghĩa ấy đi

" Oh Hanbin? "

Sắc mặt Nayeon tái mét khi gã nhắc đến họ Oh, cô biết chuyện năm xưa ba của mình giết ai và gia đình đó cũng thuộc họ Oh. Đứa trẻ năm đó suýt nữa mất mạng trong tay của Kim Dan Tae, sau đó lại sống sót một cách thần kì. Không lẽ nào...?

Bây giờ cô mới ngước lên nhìn Hanbin, đứa bé đó? Là Oh Hanbin này đây sao?

Nayeon bắt đầu chân tay lớ ngớ, sự hoảng loạn của cô ta đem lại khó hiểu cho Hanbin và Bon Hyuk

- Cô... cô làm sao vậy?

Em định lại gần liền bị Nayeon đẩy mạnh ngã xuống ghế sofa. Bon Hyuk liền quát cô ta một trận song đi đến chỗ em, may mắn là không va chạm

Cô cắn móng tay trong vô thức, mắt lia sang chỗ này rồi đến chỗ khác. Em và gã nhìn nhau, chuyện kì lạ gì đang xảy ra vậy
...

Có lẽ Kim Nayeon sẽ là cái xương gai khó lấy ra đây. Vụ việc năm xưa vẫn chưa được làm sáng tỏ, nếu như vậy tại sao ông Koo lại đồng ý giúp ba của cô chứ?

Là vì ông không biết nạn nhân chính là ba mẹ của Hanbin

Mười sáu năm trước :

- Ông Oh xx, bây giờ tôi nên làm thế nào đây?

Kim Dan Tae trên người toàn là vết máu tươi đọng lại vạt áo của hắn, bàn tay siết chặt tạo hình nắm đấm như muốn giết chết con mồi

Tay kia cũng chẳng rảnh rỗi, con dao bén ngót cùng vệt máu tươi hóa thành giọt rơi xuống nền đất lạnh. Cơn mưa sấm chớp ì đùng phát tan bầu trời đêm

- Xin... xin anh hãy tha cho tôi! Tôi còn vợ còn con... tôi không thể bỏ mặc họ được!

Ông chấp tay xin tha mạng, gia đình đã mượn một số tiền lớn từ Kim Dan Tae, không khác gì chui vào hang bắt cọp

Khóc lóc van xin hắn ta, gia hạn đủ thứ để tìm con đường sống. Vì nhà họ quá nghèo, lại gặp được Kim Dan Tae, hắn ta nói sẽ giúp gia đình khá giả và thành công. Nhưng hình như ông đã bị lừa

Nhẫn tâm một dao đưa tiễn hai vợ chồng ông bà Oh lên trời, trong lúc đó liền nói cận vệ tạo hiện trường giả cái chết của họ sang thành bệnh tật vì bị sốc thuốc

Tiếng lạch cạch từ bước chân ngoài cửa liền bắt thóp cơn hồi hộp trong hắn, nhanh chóng nép sang một bên góc nắm bắt tình hình

- Ba mẹ!!

Hanbin từ núi về, cận cảnh em thấy trước mắt là máu chảy lênh láng từ bụng của ba mẹ mình. Bên cạnh đó còn một vài viên thuốc không biết đó là thuốc gì

Năm đó em chỉ mới là đứa trẻ tám tuổi, nghĩ theo tư duy của trẻ con là ông bà đã mất vì bệnh. Nhưng máu tươi thì lại khiến em rùng mình hãi hùng, thật man rợ làm sao

Em đã thấy lờ lợ, ba mẹ đang rất khỏe mạnh tại sao lăn đùng ra chết một cách bất thường như vậy?

Bỗng tiếng chuông điện thoại phát ra từ bức tường khiến em nghi hoặc, dọc theo những chiếc bàn ghế đã bị đá tung cả lên lại gần âm thanh đó. Tên cầm thú kia lao ra định một dao đâm chết em tại đó

Nhưng vì sự nhanh nhẹn em đã may mắn né được đòn nguy hiểm vừa rồi

- Ông... ông là ai!!

Hanbin không giữ được bình tĩnh, cầm chiếc bình kia đập mạnh xuống bàn khiến nó vỡ ra từng mảnh. Nhặt miếng thủy tinh bén nhất ra trước mặt hắn đe dọa

Kim Dan Tae cười đểu, nhóc con mày sẽ sớm đoàn tụ với ông bà già của mày

Nó chẳng si nhê với hắn, ngược lại Kim Dan Tae tiến gần em hơn cầm con dao như tên điên chơi trò rượt đuổi cùng em

- Tao sẽ giết chết mày

Hanbin bị dọa cho sợ, nhanh chân chạy về phía con dốc ở sườn núi. Kim Dan Tae vẫn không có ý định dừng lại tha cho em, cho đến khi em trượt chân xuống vách đồi, tên đó mới mãn nguyện liếm môi rồi bỏ đi

Em bị té xuống với độ cao mười mét, đứa trẻ vô tội đầu bị đập vào tảng đá bất tỉnh tại chỗ. Trí nhớ cũng vì vậy suy giảm đi rất nhiều, em chỉ nhớ ba mẹ Oh đã chết vì bị bệnh tật nhưng không thể nhớ được người thật sự giết chết ba mẹ mình chính là Kim Dan Tae
...

Quay lại với hiện tại, trên chiếc giường của Koo Bon Hyuk. Hanbin luôn miệng lẩm nhẩm gọi tên ba mẹ Oh trong mơ, những việc em muốn nhớ lại nhưng không thể nhớ được. Câu nói luôn lặp đi lặp lại trong mơ muốn thấy rõ mặt người nói, nó lại mờ ảo kì lạ

- Hanbin à! Hanbin!!

Gã hoàn toàn không thể ngủ được, trán em đổ rất nhiều mồ hôi, khuôn miệng không thể nào ngưng gọi tên ba mẹ Oh được

Ở trong mơ, Hanbin cứ như đang bị bóng đè, cả người chẳng thể động đậy được. Koo Bon Hyuk có gọi em hàng vạn lần vẫn không thể giúp em thoát khỏi sự đáng sợ này

- Oh Hanbin!!

Em bật dậy

Thở hổn hển như gặp phải m.a, cả cơ thể em mềm nhũng đi không còn sức lực mà tựa vào Bon Hyuk

- Anh sao vậy? Gặp ác mộng sao?

- Có lẽ... là vậy...

Nhìn em thế này lòng gã cứ bồn chồn không thôi, từ khi gặp Nayeon trong nhà luôn xảy ra những chuyện kì lạ không thể lí giải được

Sáng hôm sau em và gã ngồi ngoài vườn chăm sóc cho từng cây hoa, lá mà Hanbin tự tay trồng. Cây cối xanh tươi, mùi thơm của hoa hồng phừng phừng bay vào đầu mũi ngỡ như đây chỉ là giấc mơ

Bon Hyuk nhìn em yêu chiều, nắng ấm của buổi sáng bình minh rọi vào năm giác quan của Hanbin. Cả gương mặt lấp lánh như vì sao thật khiến người khác rơi vào đê mê

Gã định tiến lại gần em hơn, nhắm mắt lại sắp tận hưởng nụ hôn sâu tuyệt vời cùng em

- Oppa!!

Kim Nayeon đẩy Hanbin sang một bên, ngồi xổm xuống chỗ bọn họ. Vô duyên vô cớ làm mặt hờn dỗi, trách móc Bon Hyuk

- Hai người ngưng trò mèo này lại được rồi đó. Chướng mắt chết đi được

Miệng cô ta lẩm nhẩm, mắt cứ liếc em như muốn ăn tươi nuốt sống. Song quay lại với biểu cảm sượng trân đáng yêu của mình mè nheo với gã

Chị Joy đứng trong nhà nhìn Nayeon thì vô cùng bực mình, đám trẻ đang tận hưởng giây phút vui vẻ bên nhau lại bị con nhỏ này làm hư bột hư đường. Joy chạy ra ngoài nắm chặt tay cô ta, lôi nhanh vào trong nhà

- Chị buông tôi ra!! Làm cái gì vậy hả!?

Nayeon giật mạnh tay mình, bày tỏ rõ thái độ không coi trọng với Joy, cổ tay đau đớn đỏ lựu sắp tái tím

- Tại sao cô còn ở đây? Về nước rồi thì về nhà của mình đi chứ!?

- Con người hầu này ở đâu ra vậy chứ! Cô có biết tôi là ai không hả!!

Cô ta quát vào mặt Joy, giơ tay định tát cho chị một cú trời giáng. Chị bắt thóp được ý đồ của Nayeon, nhanh chóng chụp lấy tay cô ta

- Tôi biết. Tôi còn biết rất rõ về ba của cô

- ... KIM - DAN - TAE!

Chị rặn từng chữ, gọi cả họ tên của ba ả ra

Mặt cô ta trắng bệch không chút máu, cánh tay run run hoảng sợ nhìn Joy, ngoài cô ta và ba của Koo Bon Hyuk thì không một ai biết được chuyện năm xưa người ba cầm thú của cô đã làm. Ả ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vươn mắt khiêu khích Joy

- Cô thì biết cái gì về ba tôi chứ!?

- Hừ, có cần tôi kể lại đầu đuôi của sự việc không?
...

Năm xưa chị đang đi dọc về phía núi, thật trùng hợp nhà của Joy lại ở phía đồi núi đó. Tiếng la thất thanh của ba mẹ Hanbin phía trên sườn thu hút tính tò mò của chị, Joy lén lút đi đến nhà của Hanbin nghe ngóng chuyện

Cứ nghĩ là vợ chồng cãi nhau là chuyện thường tình, nhưng cảnh mà chị nhìn thấy vượt xa tầm kiểm soát. Tên cầm thú kia chính tay hắn đã giết chết ông bà Oh, chị đứng bên ngoài cửa không nhịn được liền bịt miệng để không phải hét lên vì quá man rợ. Hai hàng nước mắt chảy dài xuống má, tên khốn!

Sau màn rượt đuổi Hanbin của Kim Dan Tae, chị chạy vào nhà định cứu lấy ông bà nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Dù gì cũng là hàng xóm, ông bà luôn đối tốt với chị em của Joy, sau ngày em trai mất, đính thân ông bà đã làm một đám tang đàng hoàng cho đứa trẻ tội nghiệp ấy. Vậy mà ngày hôm nay không ngờ lại bi thương đến vậy...

- A ha! Còn một đứa nữa à?

Cứ nghĩ đã xử xong đứa trẻ phiền phức kia rồi, nhưng hắn không ngờ vẫn còn một cô bé đáng yêu đang đợi mình ở đây. Hắn vứt con dao sang một bên, đi đến nắm tóc chị giật lùi về sau, mất đà ngã khụy chân xuống

- Mày là ai? Không lẽ ông Oh đây lại có đứa con rơi con rớt mà tao không biết!?

Nói dứt câu, giọng cười man rợ của hắn ta vang vọng giữ thân xác lạnh lẽo dưới nền đất

- Ăn nói hàm hồ!! Ông đã làm gì thằng bé rồi?!

Joy định chóng trả bị gã đánh cái chát vào má mịn. Vì quá đau đớn chị không còn sức để đáp trả lại nữa

Hắn buông lỏng tay mình ra, tự chỉ tay vào mặt mình, gằn giọng đe dọa

- Mày nhớ cho kỹ. Kim Dan Tae tao, gặp mày ở đâu là giết mày ở đó! Coi như hôm nay t vui, tha cho mày một mạng

" Kim Dan Tae "

Cái tên này khắc sâu trong bộ não của Joy, nhất định chị phải báo thù cho gia đình Hanbin. Mùi máu tanh giữa cơn mưa ồ ạt tại núi rừng, vẫn không tanh nồng bằng tên cầm thú máu lạnh kia. Khoảng khắc đó chị nghĩ... Hanbin đã chết rồi

Joy tìm đủ mọi cách để tìm thông tin của hắn ta, lại biết hắn là con nuôi của dòng phả họ Koo. Chị liền xin vào làm việc để dễ dàng hành sự, đây là lúc chị báo ơn từ ông bà Oh. Nhưng khi Joy biết Hanbin vẫn còn sống, chị vui lắm tuy Hanbin không nhớ vụ việc năm xưa. Vậy thì đích thân chị sẽ trả thù dùm cho em

Ngày hôm đó Joy đã làm hai ngôi mộ cho ông bà, mong hai người có thể yên nghỉ mà phù hộ cho Hanbin một đời an yên

Nếu giải quyết mọi chuyện êm xuôi thì chị sẽ dẫn em về núi thăm ba mẹ của mình, bây giờ vẫn chưa phải là lúc
...

Nayeon đứng như trời tròng, trong lòng thấp thỏm lo lắng cho ba mình. Hạng người như Kim Dan Tae vẫn còn sống đến tận hôm nay là do ông ta chưa cạn phước mà thôi, sớm muộn cũng biết mùi án tù là như thế nào

Dù có qua Mỹ trống tránh, nếu ông ta không trả lại những gì mình làm thì Nayeon sẽ là đối tượng bị Joy thao túng, gậy ông đập lưng ông

- Buông ra!!

Tiếng hét của ả nhanh chóng thu hút Bon Hyuk và Hanbin, thấy gã đi vào Nayeon liền giở giọng mềm yếu

- Anh à... con ả này đang làm đau em đấy!

Chị siết chặt tay cô ta hơn, ánh mắt chị uất hận nhìn Nayeon chằm chằm khiến Hanbin khó hiểu, em lại gần chạm vào vai chị

- Joy à! Chị sao vậy?

Chị không nói gì, vụt đi mất bỏ em ở lại không hiểu chuyện gì, thái độ Joy rất lạ

Nayeon được đà lấn lướt, choàng tay vào cánh tay Bon Hyuk ẻo lả nũng nịu

- Anh à! Kệ bọn rách nát này đi, anh dẫn em lên lầu có được không?

Gã thấy mùi nước hoa trên người cô ta quá nồng, đưa tay đẩy cô ta ra. Khinh bỉ nói

- Đây là nhà của tôi, cô muốn ở thì về mà tự kêu ba mình mua

Nói xong liền ôm eo em bỏ đi, Nayeon đứng đó hậm hực không phục. Ba cô ta khó khăn lắm sau mấy năm sang Mỹ mới về Hàn Quốc, ở bên đó cô nhớ Bon Hyuk đến nỗi không thể ngủ được trong mấy đêm liền, đột nhiên mắt ả đanh lại

" Oh Hanbin! Tôi nhất định phải loại bỏ anh ra khỏi Koo Bon Hyuk "
...

Hôm nay trời mưa to, căn Penthouse giờ đây lại lạnh lẽo lạ thường. Biểu hiện của Joy ban sáng làm em suy nghĩ, chị ấy hôm nay không giống mọi khi. Có phải chăng Nayeon đã làm gì đó khiến cho chị khó chịu rồi không?

Em bẽn lẽn đến phòng Joy, gõ cửa ba lần vẫn không phản hồi

- Chị Joy!

Hanbin rầu rĩ đi lên phòng, vừa hay gặp Bon Hyuk vừa đi ra tìm em

- Nãy giờ anh ở đâu vậy?

Thái độ không vui của em nhanh chóng bị gã phát hiện, một phát nhấc em lên, hai chân Hanbin vòng qua eo của gã

- Nói em nghe... Hanbinie bị làm sao?

Bon Hyuk cạ đầu mũi mình vào chóp mũi em, âu yếm người thương trên thân. Từ khi gặp Nayeon, em luôn gặp ác mộng, hôm nay lại bần thần như mất hồn

Bên ngoài quá lạnh, gã đành đem em vào phòng dùng tấm thân cường tráng này sưởi ấm cơ thể cho em thôi. Bon Hyuk nhẹ nhàng đặt Hanbin lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi sau đó nằm xuống cạnh em

- Hôm nay em có thấy chị Joy khác thường không hả Hyukie?

Hanbin nằm nghiêng nhìn gã

- Anh mới là người thật sự khác thường đó, xinh yêu!

Bon Hyuk quay sang nhìn em, hôm nay phải tìm ra nguyên nhân tại sao Hanbin luôn giật mình lúc nửa đêm như vậy. Bộ anh ấy không tự nhận thấy bản thân mình dạo này rất lạ sao?

- Anh hả?

- Ừm

Hanbin không hiểu gã đang muốn nói gì với mình

Gã tặc lưỡi một cái rồi cũng nằm nghiêng mắt đối mắt với em

- Tại sao dạo này khi ngủ anh lại hay gọi ba mẹ Oh vậy? Cho em biết được không?

Hanbin hoàn toàn không biết mình đã gọi ba mẹ khi nào, chỉ có những giấc mơ kì lạ luôn xuất hiện mỗi khi em ngủ rất sâu mà không cách nào tỉnh lại được. Có nên nói cho Bon Hyuk biết không?

Em e dè nhìn gã, nếu nói ra một phần sẽ nhẹ lòng đi nhiều nhưng điều đó lại khiến Bon Hyuk lo lắng hơn thì sao đây?

- Anh và em bây giờ đã là người yêu của nhau, xin anh đừng giấu em chuyện gì. Dù đó là việc nhỏ nhất

Câu nói bất chợt của gã liền khuấy động trong tim em, bây giờ họ đã là người yêu phải san sẻ nhưng muộn phiền với nhau có như vậy mới gần nhau hơn

Hanbin nhích người vào Bon Hyuk, từ từ vòng tay qua eo rắn rỏi của cún Golden siết lấy không buông

- Anh mơ thấy một người, mà người đó... anh cảm giác có mối liên kết rất mạnh mẽ với Nayeon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co