Truyen3h.Co

「𝙱𝙾𝙽𝙱𝙸𝙽」Bù trừ

(End)

iE_wmj

                                  "Happy Ending"

- Ngày hôm nay đẹp thật..

Ngước lên nhìn, bầu trời ấy vẫn ở đó, trái đất vẫn quay theo quy luật của tự nhiên, nhân loại vẫn phát triển, chẳng có gì khác biệt

Hương thơm của đất trời, mĩ miều như nam nhân cầm trên tay mình bó hoa tulip trắng, giữa cánh đồng hoa dài bất tận, đường chân trời sớm đã thành tấm gương phản chiếu hình bóng của nam nhân ấy như một bức tranh được vẽ lên tuyệt hảo. Ánh mắt có phần u buồn pha lẫn làn nước mặn dần ăn mòn bên hốc mắt

Hôm nay chính là đám cưới của em và Koo Bon Hyuk

Em đã đợi rất lâu, đợi gã từ năm năm, mười năm.. thậm chí trăm năm em vẫn có thể đợi gã nói lời yêu. Chờ đợi là hạnh phúc? Không hẳn, nhưng nó góp phần xây dựng cho kỉ niệm đẹp mà ta đã trải qua

Viên mãn nhất là khi chúng ta lại về bên nhau, hạnh phúc nhất là khi phát hiện sai lầm vẫn cho nhau cơ hội, và trọn vẹn nhất là khi cả hai không phải vì nhau mà âm dương cách biệt..

Hanbin mặc một bộ vest trắng ngà, trên ngực trái đính thêm một bông hỉ nhỏ xinh xắn, đưa tay ra để người còn lại đeo nhẫn cho mình

- Hãy để em là người cuối cùng được chăm sóc cho anh, là người cùng anh san sẻ đắng cay ngọt bùi, cho anh gửi gắm hạnh phúc cũng như cuộc đời của mình

- Em yêu anh.. Lấy em nhé?

Bon Hyuk với bộ vest trắng thêm vài chi tiết đơn giản lại nổi bật đang một gối khụy xuống, lôi ra chiếc nhẫn kim cương sáng chói đã được đặt riêng cho bọn họ. Gương mặt mong chờ người thương hồi đáp

Hanbin chầm chậm gật đầu, không nhịn được liền rơi nước mắt. Đây là giọt lệ cho sự hạnh phúc, cho ngày trọng đại của em.

Cả cơ thể nhỏ bé nhanh chóng lọt thỏm vào chú rể của mình, vươn hai tay ôm chầm lấy người đó. Gã đáp trả em bằng một cái hôn ấm nồng, hôn từ trán đến má xong lại đến chóp mũi cũng không bỏ xót, dừng lại ở môi liền hôn lên mạnh bạo đánh dấu

- Anh yêu em!

Coi kìa, từ thuở nào còn chơi trò vợ chồng chỉ mới vài năm tuổi, thật không ngờ bây giờ đã trở thành sự thật. Oh Hanbin đã thuộc về Koo Bon Hyuk rồi, sẽ chẳng ai dám bắt nạt em, làm em buồn lần nào nữa

Phu Phu kiếp này đã được toại nguyện cùng nhau, trải qua nhiều thăng trầm để rồi đi đến điểm cuối cùng

Tuy nhiên vết thương của Bon Hyuk vẫn chưa lành hẳn sau nhiều ca phẫu thuật, cả hai đi tản bộ gã liền có biểu hiện đau nhói đưa tay chạm nhẹ vào lưng mình

- Hyukie! Em có sao không? Hay mình v-

Em lo lắng hỏi, có lẽ lúc nãy quá khích nên lỡ tay động vào vết thương của gã. Chưa nói hết gã liền quơ tay chối bỏ

- Em không sao, vẫn có thể đi được. Không phải Hanbinie thích nhất là ngắm hoa hay sao.

Bon Hyuk cười cười nói lách sang chuyện khác

Hanbin thầm trong bụng thích thì thích thật nhưng mà làm sao có thể ngắm vui vẻ trong khi gã đang phải chịu đau chứ. Nghĩ rồi em liền đứng trước mặt gã, xoay lưng lại nhúng xuống thấp người hơn một chút, đưa tay ra hiệu cho gã lên lưng mình

Bon Hyuk cười cười mèo nhỏ, người thì bé tí còn muốn làm anh hùng

- Em leo lên đi, anh cõng em cho

Lần này thì gã cười to hơn, em xoay mặt lại ngước lên nhìn Bon Hyuk khó hiểu. Em chính là lo lắng cho gã vậy mà còn ghẹo gan người ta không chịu lên

Đến khi con mèo xù lông giận dỗi thì gã mới chịu dừng lại

- Hanbin, em nặng lắm đó, anh cõng không nổi đâu, có khi té lại đau anh đấy

Nghe vậy cũng đúng, dẫu sao em biết bản thân mình không thể cho tên khổng lồ này lên lưng mà dung dăng dung dẻ, lỡ trượt chân thì chẳng phải thiệt cho cả hai

Một tay Bon Hyuk cầm lấy tay em, Hanbin chủ động đan ngón tay mười ngón với gã, vừa đi vừa tựa vào vai thái dương chỉ để cho một mình em gối đầu

- Hôm nay.. là ngày anh cảm thấy hạnh phúc nhất kể từ khi sinh ra!

Em nói khẽ nhưng cũng đủ để cả hai nghe thấy, trong câu nói nửa vui nửa buồn. Tự bản thân mình lục lại những kí ức cũ thật khó để kìm nén cảm xúc. Có quá nhiều chuyện xảy ra chỉ trong vài ngày, nhưng đủ để em nhớ lại khoảng thời gian đó kinh khủng thế nào

Đã đến lúc bản thân vực dậy thoát khỏi bóng đêm và tìm thấy ánh sáng ngoài kia đang cố gắng len lỏi vào tim em thế nào. Màu hi vọng trên bầu trời chắc chắn sẽ là câu trả lời

- Em cũng vậy

Cả đời Bon Hyuk sống trong nhung lụa, giàu sang phú quý, nhưng để nói hai chữ 'hạnh phúc' thì gã vẫn chưa hoàn toàn cảm nhận được nó. Ông Koo luôn đặt nặng vấn đề, chuyện thi cử đến lãnh đạo công ty không vừa ý liền ra tay với gã không chút do dự. Bà Koo cũng không ngoại lệ chỉ đỡ hơn ba gã vài phần

Nhưng từ khi gặp em, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Trong nhà không còn những câu từ khó nghe do ông Koo buông xả, hay những đòn roi mà gã phải chịu đựng vì điểm trung bình khá. Có em cuộc đời là màu hồng, tự bản thân biến màu hồng đó mất đi ý nghĩa hòa bình vốn có, lại vì lý do hết sức ngớ ngẩn làm em buồn. Bon Hyuk đã dằn vặt mình rất nhiều

Hai người với trái tim tan vỡ, gặp nhau là để bù đắp vào khoảng trống của đối phương. Cùng nỗi đau chỉ có người từng trải qua mới biết và thấu hiểu đó gọi là 'Bù Trừ'

- Mình về nhé! Nói cho chị Joy biết sẽ vui lắm

Tiếng cười khúc khích của Hanbin dễ thương lắm, nó mang cảm giác dễ chịu cho người nghe. Bon Hyuk gật đầu rồi cả hai cùng nhau về Penthouse

Cánh cửa mở ra làm Joy trố mắt môi không khép lại được, hai người con trai dắt tay nhau trên người là bộ đồ đôi hoa mỹ không chịu được. Chị chạy đến bên cả hai, vui vẻ ngắm nhìn Hanbin trong ngày hỉ

- Trời đất! Thằng bé này, hôm nay đẹp quá ta

Đúng là Bon Hyuk có mắt nhìn người, nam nhân này chỉ có một không có hai. Nhẫn đôi cũng vừa khích chứng tỏ gã đã ăn điểm lớn trong mắt chị Joy

Chị rơm rớm nước mắt, đầu mũi cay xè nhìn Hanbin và Bon Hyuk ngày một trưởng thành hơn, tự lo được cho mình và không để chị thất vọng. Ông bà Koo cũng từ đâu đi ra, tất cả mọi người bắn pháo tay chúc mừng cho bọn họ, bà Koo tiến đến ôm chặt lấy Hanbin

- Mẹ mừng vì con hạnh phúc, Hanbinie!

Em dang tay đáp lại bà, tận hưởng mùi hương hoa linh lan có trên người bà làm em xúc động suýt bật khóc

Ông Koo có phần hối hận, vì chính ông đã bao che cho Kim Dan Tae, vậy nên hắn được nước làm càng khiến Hanbin chịu không biết bao nhiêu uất hận sống không bằng chết. Ông cũng tiến lại gần em, nhỏ giọng

- Ba xin lỗi con Hanbin à, tại ba mà..

- Không phải lỗi của ba! 

Mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa, em cũng đã biết mọi chuyện, Hanbin cười tươi như chẳng có gì, bí mật nào rồi cũng sẽ bị bật mí. Em chỉ âm thầm quan sát biểu cảm của ông rồi lại về với trạng thái ban đầu, Hanbin kéo tất cả lại rồi cho họ cái ôm ấm áp mùa hạ. Tiệc đám cưới của họ đã diễn ra như vậy, trái thơm rượu ngon là không thể thiếu
...

Cứ như vậy đến muộn, họ nốc hết chai rượu này đến chai rượu khác, say xỉn nằm ngủ ra sàn nhà. Còn mỗi Hanbin là tỉnh táo vì em chỉ uống có vài ly để giữ sự tôn trọng với họ

Bon Hyuk nằm một chỗ mặt đỏ bừng không thể đứng dậy nổi, chị Joy lớ mớ gọi em đưa gã vào phòng nằm nghỉ còn bên ngoài thì để chị ấy dọn. Cả đống hỗn độn, ông bà Koo cũng đã được đưa vào phòng ngủ

- Hyukie! Người em toàn mùi rượu

Em dìu gã trên vai, tên khổng lồ này không thể đi đứng bình thường cứ ưỡn ẹo lách sang bên này bên kia. Mùi nồng cồn sọc thẳng vào mũi Hanbin, đi được nửa đường gã liền giật bắn đẩy em ra

- Nayeon!! Cô đưa tôi đi đâu đó!?

Giờ này còn Nayeon gì nữa trời, cô ta đã ở trong tù từ lâu rồi ấy chứ, thì ra Bon Hyuk lại cảnh giác với cô ta như vậy, em có chút vui trong lòng nhân lúc này phải ghẹo một chút

Hanbin đảo mắt, tay xinh yêu nắm lấy bàn tay đầy gân xanh của gã lôi vào phòng. Đẩy Bon Hyuk xuống giường, giả vờ cởi bỏ nút áo một cách gấp rút

- Cô..cô tránh ra! Tôi đã có gia đình rồi! Hanbinie tuyệt đối không tha cho cô

*Phụt*

Hanbin cười lớn, ôm bụng nằm xuống giường lăn tròn như cục bông gòn. Koo Bon Hyuk hôm nay quá đáng yêu rồi

Men rượu dần tan, tiếng cười quen thuộc đó gã liền bừng tỉnh ngay lập tức, quay sang nhìn em với ánh mắt xấu hổ

- Anh..

- Xin lỗi em. Nhưng Hyukie thật đáng yêu quá!

Em cười hiền xong lấy tay che miệng, một tay xoa đỉnh đầu gã an ủi một ít. Hanbin không ngờ trong lòng Bon Hyuk em lại có chỗ đứng vững chắc như thế, tên to xác này luôn ngại thể hiện tình cảm với ai đó, dễ thương không chịu nổi

Gã nhìn ngắm em trong phòng tân hôn của bọn họ, ánh đèn vàng mập mờ cùng mùi nến thơm khiêu khích, Bon Hyuk nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay em áp vào má mình. Đưa mắt nhìn chằm chằm vào Hanbin khiến em có chút ngượng

Đôi tay em mân mê vùng má mịn của gã, vẫn chưa có ý định dừng, đột nhiên tiến lại gần đặt lên môi gã một nụ hôn. Bon Hyuk lòng ngực sớm đã cuồn cuộn, phấn khởi kéo cả cánh tay em vòng về sau ôm lấy cổ của gã, chiếm lấy vị ngọt mật ong sớm đã bị gã càng quét

Cả hai khó nhọc thở ra từng hơi, đến khi em thiếu đi dưỡng khí nên rút tay về đánh vào ngực gã báo hiệu

- Anh không... thở được

Bon Hyuk luyến tiếc rời môi, kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh

Gã nhấc người em lên đặt em ngồi lên người của gã, thứ dưới đũng quần liên tục chọc vào phần mông Hanbin. Em chống tay trước ngực gã, thở khó. Gục hẳn xuống bả vai người nọ

- Mới hôn thôi mà anh đã phấn khích vậy à?

Là tại ai chứ, tên họ Koo chết tiệt

Mang tai đỏ bừng, kèm theo tiếng thở của em khiến gã không nhịn được liền đưa lưỡi liếm láp vành tai, chuyển xuống yết hầu làm cho Hanbin ngửa cổ tận hưởng cái hôn ướt át đó

Yết hầu là nơi nhạy cảm, gã vô tình đưa răng cắn nhẹ vào đã đủ em như điên dại rên la, rồi họ lại bắt đầu hôn nhau. Hôn để trả lại ngày tháng khi ấy, hôn để cảm nhận tình yêu mãnh liệt đối phương dành cho mình, đầu óc em mụ mị chẳng còn đủ tỉnh táo vì trong chuyện này Bon Hyuk hôn quá giỏi

Đồ đạc trên người cứ thế bay tán loạn, tay gã đỡ đầu em nằm xuống đưa lưỡi tiếp xúc khắp cơ thể thơm sữa ấy mà làm càng

Sự tỉnh táo cuối cùng em dành hết về phía gã, từng lần gã chạm vào em, như luồng điện khiến em phát điên nó làm em ngứa ngáy cảm giác muốn thứ gì đó lấp đầy

- Em đã mơ về chuyện này hàng trăm, hàng nghìn lần. Hanbinie..

Câu nói đó là sao chứ, không lẽ Bon Hyuk..

- Ư..um

Đang lơ đễnh vì mọi tác động xung quanh đột nhiên có vật thể lạ xâm nhập vào khiến Hanbin như bị xé toạc ra làm trăm mảnh. Em bật khóc nức nở, nó quá đau. Em chẳng thể thích nghi được vì đây là lần đầu của em

Bon Hyuk liền vỗ về người dưới thân, định nhấc eo đưa đẩy thì Hanbin ấm ức vịn vào bắp tay của gã

- Đừng.. đau lắm. Anh đau.. ức

Càng nhìn thấy em yếu đuối, gã càng muốn hành hạ muốn thao em đến chết dù cho có cầu xin đi nữa. Nhưng chút lương tâm còn lại của gã không cho phép vì em đau trái tim gã cũng vỡ nát. Bon Hyuk hôn lên trán động viên em, đưa tay xoa xoa tấm lưng trần trắng xinh đẹp không mảnh vải, đồng thời nhẹ nhàng nhấc hai chân em đặt lên vai gã

- Bé cưng ngoan. Anh chỉ cần thả lỏng tự em sẽ biết làm gì

Nghe lời gã, mặc dù rất đau nhưng vẫn cố thả lỏng từ từ để thích nghi với con quái vật khổng lồ kia, đến lệ cũng tuôn một trào vì rất rất đau.

Gã phía trên này khổ sở vì cái lỗ nhỏ của em liên tục co giật khiến Bon Hyuk nổi gân xanh chịu đựng nó. Gã luôn miệng xin lỗi vì làm em đau, biết là lần đầu của em nhưng vẫn không nhịn được mà chẳng dạo đầu liền đâm thẳng đến siêu nhân còn không chịu nổi huống chi thân xác nhỏ bé này

Cảm nhận Hanbin đã dần buông thả, gã nhấc eo nhè nhẹ để em thích ứng với từng cú nhấp của mình. Ban đầu là vậy nhưng về sau gã chẳng nể nang gì mà vả thật mạnh bạo vào cái lỗ nhỏ ấy, nước dâm thủy tuôn ra không ngừng càng dễ dàng ra vào hơn

Nhìn người dưới thân rên rỉ, gã càng vả thật mạnh khiến người nọ muốn ngất đi vì quá sướng. Cảnh này quá quen thuộc, dường như những năm xưa gã đã mơ thấy quá nhiều, đến bây giờ đã có cơ hội mà không ngừng hành hạ càng khiến tiếng rên to hơn nữa

- Gọi tên em đi.

Hanbin bây giờ chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ của bản thân và tiếng da thịt va chạm vào nhau mà chẳng để tâm những thứ xung quanh

- Em.. nói gì cơ?

- Gọi tên em!

Gã nhấp thật mạnh sau câu nói đó, Bon Hyuk chỉ muốn em vừa nói tên của gã vừa rên la, muốn em nhận ra bản thân mình đang làm tình với ai và chỉ duy nhất một người bây giờ hay sau này

- Ưm...ư Hyuk..Bon Hyuk

Đầu em quay cuồng cuối cùng lại sắp đến điểm tập kết, gã hài lòng tăng tốc độ rồi lại bắn thẳng vào trong, tinh dịch tràn ra khỏi mông xinh đẹp đến mê người. Gã nhìn một lúc, những hình ảnh các con của mình và em chạy xung quanh nhà thật ấm áp không nhịn được buông ra câu

- Em ước anh có thể mang thai, Hanbin à.

Nói rồi gã hôn xuống môi em, lần này thật nâng niu thật nhẹ nhàng, lần nữa em chìm vào sắc dục do gã tạo ra. Một hiệp không đủ với gã, cả đêm họ quấn quýt bên nhau không cho Hanbin có cơ hội nghỉ ngơi
...

Đến vài tháng sau, họ quyết định nhận nuôi một đứa bé gái có gương mặt khả ái, da mặt hồng hào dễ thương có đường nét khá giống Hanbin nên gã không ngại chi ra khoảng tiền rước cô nhóc về. Vì vậy mà Koo Bon Hyuk bị cho ra rìa luôn giận dỗi trách khứ em vì vô tâm với gã

Cũng một chín một mười với cô bé

- Koo Eunbin con đứng lại đó!

Cô bé này quậy phá, tinh nghịch nhưng không kém phần thông minh. Góp phần cho gia đình ba người có tiếng nói cười đùa vui vẻ hơn hẳn. Hôm nay cô bé lại không chịu ăn cơm vì lí do là ba nhỏ luôn chơi với ba lớn, không thương Eunbin nữa

Cả hai chạy ra ngoài sân, Hanbin bất lực cầm theo bát cơm để dỗ dành con bé

- Binie ngoan nào, tí ba Koo về lại đánh đòn bây giờ!

Ai chứ đối với nhóc này rất sợ ba lớn của mình, chỉ cần Bon Hyuk trừng mắt là con bé liền rụt vào lòng ba nhỏ tuy vậy vẫn giữ thái độ khiêu chiến tranh giành với Hanbin với gã. Việc tối nào con bé cũng ngăn cản gã hành sự khiến Bon Hyuk muốn phát điên vì không thể lại gần em

Tiếng mở cổng thu hút hai người bọn họ, ngoái đầu ra nhìn đúng là Bon Hyuk đã về thật. Lần này Eunbin tự cầm lấy bát cơm trên tay Hanbin cho vào miệng trong vô cùng ngoan ngoãn, em chỉ bất lực song lại đi về phía gã cười rạng rỡ

- Mừng em về nhà.

                      𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

Cám ơn đã ủng hộ fic của tớ, thật sự rất vui vì mọi người đã đọc và vote cao đến thế.

Tớ yêu mọi người ạ ≽^• ˕ • ྀི≼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co