One shot
Ánh nắng chiều tà hắt lên căn bếp ở một khu chung cư nọ, phản chiếu trên khung cửa là hình ảnh hai người phụ nữ đang chăm chút cho từng món ăn
Ánh nắng vừa đủ để đọng lại hình ảnh Phương với mái tóc búi gọn gàng và chiếc tạp dề buộc nơ sau lưng. Nồi lẩu gà lá é trên bếp đang sôi li ti, bốc lên một làn khói mỏng và mang theo mùi hương thơm dịu của lá é. Mùi hương này quen thuộc đến mức chỉ càn ngửi thôi đã thấy đây là món tủ của bà Phương. Đứng cạnh cô là người con gái với mái tóc dài quá thắt lưng đang chăm chú nhìn cô thả hồn vào món ăn.
Hương đứng bên cạnh không hẳn là để giúp mà đơn giản chỉ là muốn cạnh người ta.
- Bà Hương, nếm thử xem vừa vị chưa? Sao tui thấy cứ thiếu thiếu gì á!
- Aaaaaaaa😮"
Hương há miệng chờ đợi gì đó
- Aaaa gì? Nếm thử xem
- Thì đút đi, tui mới nếm thử chứ
Bất lực với sự nũng nịu của bà Hương, Phương cũng phải đút bả nếm thử.
- Sao, bà thấy sao?
- Đúng là thiếu một xíu gì đó thiệt, chắc là thiếu xê mài đu bì ti bọt tôm á hoặc là *chóc* :}
Phương còn đang ngơ ngác với những gì đang diễn ra thì bà Hương đã chạy một mạch ra bàn ăn và kêu tụi nhỏ chuẩn bị chén đũa. Mặt Phương lúc này có khi còn nóng hơn nồi lẩu gà đang sôi trên bếp bởi cái hôn vội của bà Hương. Chắc là nồi lẩu đủ vị hơn rồi. Cái hôn vội đó tưởng chừng chỉ có gian bếp và ánh hoàng hôn chứng kiến nhưng đâu ngờ lại thu nhỏ vào tầm mắt của một đứa nhóc
-QUỲNH, THY, HẬU tắt tivi và dọn đồ chơi. Đi ra dọn chén đũa chuẩn bị ăn cơm
Tiếng Lan Hương nhắc nhở tụi nhỏ
"Dạaaaa" - Hậu, đứa út của nhà và là đứa nghe lời, dễ bảo nhất. Thích bám bà Phương, thương bà Hương
"Một xíu nữa thôi mà, không thì ăn xong tụi con dọn" - Thy, đứa giữa của nhà, thằng bé này hiếu động nhưng rất tình cảm, thích làm trò ghẹo hai mẹ
"Dọn nhanh đi, không tí lại bị ăn chửi" - Quỳnh, là anh cả, nhóc này trưởng thành nhưng cũng hơi khó bảo, hay bắt tay với thằng ba để bắt nạt thằng út
Bà Hương và ba đứa nhóc rôm rả sắp xếp chén đũa lên bàn ăn. Có bấy nhiêu thôi mà ồn hết cả nhà. Từ trong bếp vọng ra tiếng của Phương
"NƯỚC SÔI, NƯỚC SÔI, Tránh đường nha"
Nồi lẩu gà lá é được đặt giữa bàn khi trời vừa sập tối. Hơi nước bốc lên, mang theo mùi lá é the nhẹ, quyện với vị ngọt của thịt gà vừa chín tới. Chỉ cần nắp nồi mở ra, căn bếp nhỏ như ấm hơn hẳn, không phải vì lửa, mà vì cảm giác sum vầy rất quen thuộc.
"Lá é ăn lúc nước sôi vừa là ngon nhất."
Hương nói, tay nhẹ nhàng thả thêm một nắm lá xanh vào nồi.
Hương và Phương ngồi cùng phía, ba đứa nhỏ ngồi đối diện hai mẹ. Hậu ngồi giữa hai anh, tay ôm chén, mắt luôn nhìn vào nồi lẩu sôi giữa bàn ăn.
- con thích ăn lá é lắm, mẹ cho nhiều nhiều nha
Vừa nói vừa híp cả mắt lại
- Vậy thì tí em ăn lá é nhiều vô, còn thịt thì để anh ăn, đừng có mà ăn thịt nhá
Thy nhanh miệng tiếp lời, thằng hai cũng cười hùa theo. Làm Hậu giận lắm nhưng không nói được gì
- Không ghẹo em nữa, đưa chén đây mẹ múc cho, ưu tiên BÉ ÚT ha
Phương vừa nó vừa cầm chén của Hậu múc vào đó vài cục thịt gà mọng nước và ít lá é.
Lần lượt từng người trong bàn ai cũng được Phương múc đầy ắp cả chén.
Thy là người ăn nhanh nhất, vừa gắp vừa xuýt xoa.
- Cay nhẹ, thơm ghê
Cậu hít hà, rồi bật cười.
-Ăn vậy mới đã, húp cái rột vậy nè
Quỳnh gắp cho Thy thêm miếng thịt, nhắc:
- Ăn chậm thôi, không ai giành đâu mà lo
Hậu thổi nhẹ bát canh, rồi mới ăn. Vị ngọt lan ra nơi đầu lưỡi, xen lẫn chút the mát của lá é, khiến lòng cậu dịu xuống một cách lạ lùng. Cậu ngẩng lên nhìn quanh — ba mẹ, hai anh, nồi lẩu sôi đều giữa bàn — mọi thứ đều vừa vặn. Trong lúc Hậu lơ là một chút mà Thy nó đã gắp mấy cái đùi trong chén thằng út, tới hồi Hậu phát hiện thì nó khóc la um trời
- MẸEEEEE, ANH LẤY GÀ CỦA CON
- con thấy nó không ăn, lo nhìn gì nên để con ăn hộ
Thy vừa gặm đùi gà vừa thanh minh cho hành động vừa rồi
Bị anh 3 lấy mất đùi gà, Hậu bực mình lắm nên nó quay qua lấy cục thịt bên chén thằng 2. Ba anh em nó chí choé trên bàn ăn, nhức hết cả đầu
Trong lúc đó, phía đối diện thì lại yên tĩnh hơn nhiều, Phương nhìn anh em nó chí choé mà chỉ biết cười trừ, tính ngăn cản thì cái đùi còn lại trong nồi được ai đó gắp vào chén của mình.
- Bà ăn đi, kệ chúng nó, ăn đùi đi, mềm lắm áaa
Hương vừa nói vừa híp mắt lại cười với cô
Phương cũng gắp một miếng thịt vừa chín tới, đủ mềm và đặt vào chén của bà Hương "Ăn chung mới ngon"
Tiếng ồn của ba thằng nhóc kia dường như im lặng, ba đứa nhìn nhau mà cười thầm. Thy là đứa lên tiếng trước
- Đúng rồi, ăn đi ăn đi, ăn xong mới có sức tình cảm với nhau như hồi nãy chứ, hun cái chốc luôn mà
Ba đứa nó cười ồ lên còn hai bà bên đây thì ngượng chín cả mặt. Bà Hương ngượng quá nên cúi đầu giả vờ gắp thêm lá é cho vào chén mình, tai đỏ ửng lên lúc nào không hay.
- Hồi nào, ăn nói linh tinh. Ăn nhanh mà còn đi làm bài, lẹ lên
Hương nói với tụi nhỏ giọng răn đe nhưng khóe miệng thì không giấu được ý cười.
Ba đứa nhỏ vẫn còn cười khúc khích.
- Vui vậy thì tí ba đứa rửa chén nha, hai mẹ đi trước
Nói xong hai bà cùng đặt chén đũa xuống bàn kéo nhau chạy, để ba đứa con mặt còn ngơ ngác và một đống bát đũa cần rửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co