Truyen3h.Co

BÙA HỒN

Chương 2: Duyên

nhathochomo

Ánh đèn đường nhạt nhòa xuyên qua màn mưa mỏng, phản chiếu hình ảnh hai người trẻ đang đi song song trên con đường đất ướt sũng. Tiếng dép lẹp xẹp của cô gái vang lên đầy ngượng ngùng trong khi chàng trai kế bên vẫn dửng dưng như chẳng có gì vừa xảy ra.

"Ê, đi chậm chút, ướt giày rồi nè..."

"Vậy sao còn chạy tông cửa vào nhà căn nhà hoang ướt sủng kia làm gì?" – Thạch Lam chắp tay sau đầu, thong thả đi bộ như thể chuyện vừa qua chỉ là chuyện cắt cỏn con.

Cô gái đỏ mặt. "Tôi... tôi bị rượt. Thứ đó nó bám theo tôi từ trường về...!"

"Ờ, thì tôi xử xong rồi mà," anh nhún vai, "không cảm ơn người ta một tiếng à? Cứ như tôi là nhà hảo tâm ấy."

Cô gái im lặng vài giây, rồi cúi đầu lễ phép:
"Cảm ơn anh... thật đấy. Nếu không có anh thì chắc tôi tiêu rồi."

"Tiêu gì? Bị con đó vồ phát thì hồn vía cô văng tới mười tám tầng địa phủ còn chưa chắc đủ chỗ đấy."

Thạch Lam bật cười, nụ cười khiến gương mặt vốn đã thanh tú nay lại càng sáng sủa, trẻ trung lạ kỳ.

Họ im lặng một lúc. Cuối cùng, cô gái mở lời:

"Tôi tên là Phương Nghi. Học lớp 12 trường Kim Giang. Còn anh tên gì?"

"Thạch Lam." – Anh đáp gọn, rồi liếc nhìn cô. "Trông vậy chứ tôi mới 19 thôi."

Phương Nghi tròn mắt. "Hả? Tôi tưởng anh... ít nhất cũng hơn hai mươi mấy...!"

Thạch Lam bật cười lớn, đút hai tay vào túi áo khoác. "Ờ, chắc tại tôi già sớm."

Phương Nghi không nhịn được, cười khúc khích. Nhưng rồi nhận ra điều gì đó...

"Khoan... thế tức là... anh lớn hơn tôi có một tuổi thôi á?"

"Chính xác. Chịu gọi tôi là anh là tốt rồi, chứ nhiều người nhỏ hơn tôi mà dám 'thằng này', 'thằng kia' đấy!" – Anh làm vẻ mặt đạo mạo. – "Mà thôi, cô kể tôi nghe coi, sao cô lại bị con quỷ đó rượt? Lỡ có chuyện chưa giải quyết xong thì tôi còn tiện tay xử luôn."

Phương Nghi cúi đầu, tay siết chặt dây túi xách. Gió thổi làm mái tóc cô bay loà xoà, che đi đôi mắt đang dao động.

"Hôm nay tan học, tôi đi đường tắt về nhà. Có đoạn hẻm nhỏ kể trường, tôi thấy... một cái bóng đen hình người ở đó. Tôi cứ nghĩ là người vô gia cư... nhưng lúc tôi đi ngang thì thứ đó... nó lộ ra hàm răng đến tận mang tai, Lam à, nó thấy ghê lắm đó. Nó ngửi tôi như chó ngửi mồi rồi lẽo đẽo theo từ đó tới tận nhà hoang kia..."

Cô run lên, dù mưa đã tạnh.

"Nó nói... 'mùi linh hồn... ngon lắm'. Tôi không hiểu tại sao, nhưng cảm giác nó không giống mấy chuyện ma bình thường. Nó giống như... quỷ trong phim nhưng ở đời thật vậy..."

Thạch Lam nhướn mày như có điều gì đó làm anh chú ý, nhưng rồi anh gật gù, mặt trầm xuống.
"Không phải cảm giác đâu. Là quỷ thật đấy. Dạng 'u hồn hóa lệ' – vong linh chết oan không được siêu thoát lâu ngày, tích tụ oán khí mà biến dị."

Anh rút ra một tấm bùa khác, đưa cho Phương Nghi. "Cầm cái này, có mùi pháp giới, tạm thời mấy thứ vong tà hạng vặt sẽ né cô. Nhưng nếu thứ gì đó mạnh hơn... thì gọi tôi."

Phương Nghi nhận lấy, ngập ngừng:

"Gọi... bằng cách nào?"

"Gửi tiền."

"Gì cơ!?"

"À không không, giỡn á," Thạch Lam phì cười, "có số điện thoại nè. Mà nhớ nghe cho kỹ, gọi tôi thì phải nghiêm túc. Không có vụ gọi để tán tỉnh đâu nha. Dù tôi có đẹp trai nhưng vẫn có nguyên tắc."

"Anh nói như thể tôi sẽ tán anh không bằng." – Phương Nghi trợn mắt.

"Thì ai biết? Biết đâu cô có gu thầy cúng thì sao?"

Cô bật cười. Rõ ràng là tên này... hơi cợt nhả, nhưng ít ra... có cảm giác an toàn.

Một cảm giác kỳ lạ mà cô không thường có khi tiếp xúc với con trai.

"Anh đi đâu đó?"

"Về nhà."

"Cho tôi đi theo được không?" – Phương Nghi bất chợt hỏi. – "Tôi không muốn về nhà mình đêm nay..."

Thạch Lam nhíu mày nhìn cô, ánh mắt chợt nghiêm túc. Nhưng rồi, anh gật đầu.

"Đi thì đi. Nhưng nhà tôi không có gì ăn đâu. Toàn là bùa chú."

"Miễn không có thêm quỷ là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co